Chương 51

"Clyde Anssen trông hơi khác so với Tử tước Anssen đấy. Cậu ta có vẻ hữu dụng hơn."

Carloy thản nhiên mở miệng. Ngược lại, Alexis và Hầu tước Roden lại thể hiện rất rõ sự không tự nhiên của mình. Họ không biết mình nên nói điều gì vì Yvonne đang ở đây. Alexis khẽ thở dài khi Carloy liếc nhìn sang họ.

"Thần cũng không rõ. Nhưng giống như Tử tước Anssen đã nói, sẽ rất nguy hiểm nếu như khen thưởng cho cậu ta, có lẽ tốt hơn là nên giao cậu ta cho Mach."

"Hửm? Ta thì nghĩ thật ngu xuẩn nếu chúng ta làm vậy chỉ vì cậu ta là một đứa con ngoài giá thú."

Carloy tỏ thái độ phản đối, và Kiana bất ngờ xen vào cuộc hội thoại.

"Bệ hạ nói đúng đấy, nữ Công tước Dunya. Quy luật phân biệt đối xử ở Croysen vô cùng mâu thuẫn."

Hoàng phi có vẻ rất quan tâm đến chủ đề này.

"Ngay cả một nơi mà luật pháp không nghiêm minh như Mach cũng không phân biệt những đứa con ngoài giá thú."

Đối với lời nói của con gái Kiana, Hầu tước Roden có chút không vui.

"Thay vào đó thì Mach ngược đãi nộ lệ tàn bạo hơn bất kì quốc gia nào khác. Nơi nào cũng có những chuyện bất cập mà chúng ta không thể nào tránh khỏi."

"Ý cha là chúng ta không thể đi ngược lại với thời đại sao?"

"Đó là quy luật đã có từ rất lâu rồi, bọn họ không thể phủ nhận được việc mình có con ngoài giá thú."

Hầu tước Roden nhìn con gái mình như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Đó là thứ mà không một ai, từ quý tộc đến thường dân, có thể sẵn sàng chấp nhận. Nói dối về thân phận con ngoài giá thú của mình ở Croysen chính là một trọng tội."

"Nhưng dù sao thì Bệ hạ cũng đang cần lực lượng mới mà. Chỉ cần một nửa số quý tộc đang cố che giấu đứa con ngoài giá thú của mình, cho dù đã ly hôn hay đang bị cầm tù thì cũng đã đủ để tạo thành một đội quân lớn. Tại sao chúng ta lại không sử dụng lực lượng đó?"

Yvonne lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ. Thật thú vị khi mà họ đang trò chuyện về những đứa con ngoài giá thú ngay trước mặt nàng. Những mảnh ghép tụ lại thành một chỗ trong đầu Yvonne, nàng có vẻ như không hề liên quan gì đến vấn đề hiện tại lại liên quan đến nó một cách vô cùng mật thiết.

"Lực lượng gồm những đứa con ngoài giá thú sao? Thật vớ vẩn!"

"Cha không cần phải cười cợt với con như vậy đâu."

Yvonne nhớ đến ánh mắt và thái độ của Clyde Anssen và Kiana Roden. Clyde, anh đã từ chối tước hiệu ở Mach để quay về Croysen, và Kiana, cô coi thường thái độ mà Croysen dành cho những đứa con ngoài giá thú.

Có cái gì đó không đúng lắm.

"Đó là loại sức mạnh gì chứ? Kể từ lúc nữ Công tước Dunya trở lại, rất nhiều quý tộc khác đã tham gia vào phe chúng ta, vì vậy không cần thiết phải thành lập một lực lượng như vậy."

"Roden, ta cần một ai đó thân thuộc với Delua."

"Clyde Anssen chỉ là một người anh em cùng cha khác mẹ với Tử tước, và thậm chí còn bị cấp dưới của mình coi thường. Nói thẳng ra, ta cũng không quan tâm người nhà Anssen đối xử với cậu ta như thế nào đâu."

"Hoàng phi Bệ hạ có vẻ như đang có những suy nghĩ đi trước thời đại hơn ông đấy."

Hầu tước khịt mũi trước những lời nhận xét của Alexis. Ông ta lúc nào cũng run sợ, nhưng khi Anssen xuất hiện thì ông ta lại trở thành một người khác. Phải nói là giống như một con chuột nhắt biết kêu lớn tiếng hơn.

"Roden, ta đồng ý với ý kiến của Hoàng phi. Tương lai của Croysen có thể còn tệ hơn nữa, ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Ngươi cứ như đang trút giận vậy."

"Bệ hạ, người đang nói gì vậy? Thần có gì mà phải trút giận chứ?"

"Cha, Bệ hạ nói đúng mà. Hoàng đế Bệ hạ và con đang cảm thấy Croysen tồn đọng quá nhiều vấn đề về phân biệt đối xử giống như những quốc gia non trẻ khác vậy. Làm vậy khác nào như đang tự oán hận chính thần dân của mình?"

Kiana ngẩng đầu, ánh mắt của Yvonne đã dừng lại trên người cô rất lâu. Kiana cố giao tiếp bằng mắt với Yvonne, có vẻ mơ hồ và nhanh chóng rời đi.

"Và Clyde Anssen cũng không có mối quan hệ tốt với Tử tước Anssen. Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh của chúng ta sao?"

"Nhưng thưa Bệ hạ, điều đó có nghĩa là cậu ta cũng là người mà Tử tước Anssen sẽ giết bất cứ lúc nào. Ai biết được anh ta sẽ chết lúc nào và có kịp giúp đỡ chúng ta hay không?"

Sau lời nói thẳng thừng của mình, Roden càng thờ ơ hơn so với vẻ yếu đuối của mọi ngày. Ông nói mình đã từng bị cố Bá tước Anssen lừa dối, nên mối hận thù trên lưng ông đã kéo dài rất lâu.

Yvonne cứ nhìn chằm chằm vào Kiana, khiến cô không thoải mái. Yvonne tự hỏi liệu Kiana đang nắm chặt vạt váy của mình là vì Hầu tước Roden, hay là vì cái nhìn kiên trì của nàng.

"Chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này đi. Mọi người có thể đi rồi, còn Dunya ở lại một lát."

Dù Carloy bảo bà ở lại, nhưng Dunya lại nhìn Yvonne. Có vẻ như bà muốn nói gì đó và muốn xác nhận điều gì đó. Bà dường như sắp đến tiếp cận nàng, nhưng cuối cùng Dunya vẫn không nói gì cả.

Yvonne cố lờ đi ánh mắt của Dunya và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Nàng bây giờ đang trong tình trạng không hề thoải mái vì nàng cứ nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Công tước Delua. Ông ta chắc chắn đang đợi cô ở cung Hoàng hậu.

"Đúng là một câu chuyện không có hồi kết đúng không ạ?"

Kiana nói với Yvonne cùng nụ cười tự mãn thường thấy. Cô mỉm cười như thường lệ, nhưng Yvonne lại cảm thấy lúng túng. Nàng lặng lẽ nhìn Kiana và hỏi.

"Ngươi có quen tướng Clyde không?"

"Không ạ. Đây là lần thứ hai thần gặp người đó đấy ạ."

Cô trả lời nhanh chóng với khuôn mặt tươi cười một cách sôi nổi.

"Có chuyện gì sao thưa Bệ hạ?"

"Ta không có ý gì đâu, chỉ là ta nghĩ có lẽ cậu ta là một người khá nổi tiếng."

Yvonne trả lời qua loa rồi rời đi cùng các cung nữ. Hầu tước Roden lại có ấn tượng khác.

"Tại sao Hoàng hậu lại hỏi những chuyện vô nghĩa như vậy chứ? Nhà Roden chúng ta có ý gì với đứa con ngoài giá thú nhà Anssen đâu."

Hầu tước hỏi con gái của mình, nhìn theo bóng lưng của Yvonne với vẻ mặt khác thường.

Nàng nhìn có vẻ rất bình thường nhưng không hề! Nàng hỏi những điều mà nàng dường như đã biết. Chỉ có thể là con gái của nhà Delua mới có thể làm vậy thôi, và nàng đang cố gắng hạ bệ Kiana con gái của ông. Hầu tước Roden nhìn chằm chằm nàng, thậm chí cho đến khi nàng đã biến mất.

"...Con hiểu mà. Ngài ấy đang nghĩ gì vậy chứ?"

Nghĩ đến chuyện Yvonne đã dõi theo cô và Clyde suốt bữa ăn tối, cô toát hết cả mồ hôi. Nàng thể hiện như mình không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng nàng đã nhận ra điều gì đó rồi.

Nhưng có biết nàng đang nghĩ gì thì cũng vô ích. Hoàng hậu có thể làm gì nếu nàng phát hiện ra mọi chuyện khi mà ngay cả Tử tước Anssen cũng phải im lặng vì không có bằng chứng chứ?

Kiana hít một hơi thật sâu để xóa bỏ cảm giác lo lắng của mình.

***

"Người có chắc muốn sử dụng Clyde Anssen không?"

Alexis đặt câu hỏi trong phòng ăn chỉ còn lại hai người.

"Không có lý do gì để ta không dùng cậu ta. Bây giờ không còn cuộc chiến nào cần cử tướng Clyde đi nữa, Tử tước Anssen sẽ nghĩ ra cách khác để giết cậu ta."

"Hừm... Vậy sao?"

"Nếu Clyde Anssen không phải kẻ ngốc thì cậu ta sẽ cố tìm đường sống. Cậu ta xem ra cũng là một người rất bản lĩnh, có thể sống sót trở về sau trận chiến ở Mach."

"Kế hoạch này có vẻ nguy hiểm."

"Ngươi không thể đánh bại Delua mà không mạo hiểm."

"Tại sao người phải để lộ kế hoạch này trước mặt Hoàng hậu vậy? Hoàng hậu đã trở thành "thánh nữ" như ý muốn của người hay sao?"

Cách mà Dunya nói từ "thánh nữ" đã thể hiện rằng bà có vẻ như không đồng tình với mưu kế này.

"Chưa đâu. Ta phải có một số tiền nhất định thì mới đánh cược được chứ, bây giờ ta đâu có gì để mất."

Nếu Yvonne nói cho Công tước Delua biết kế hoạch, ông ta sẽ ngay lập tức giết chết Clyde Anssen. Nếu nàng không nói gì thì cũng sẽ ổn thôi, hai trường hợp có thể xảy ra này đều không quan trọng đối với hắn.

"Nhân tiện, ta thấy nữ Công tước đã nhìn Hoàng hậu rất lâu."

"Cô ta giống hệt Delua đến đáng sợ."

"Ngạc nhiên đến vậy sao? Chẳng lẽ lúc còn nhỏ cô ta không giống bây giờ?"

Alexis cau mày nhớ đến những hồi ức xưa.

"Bởi vì lúc đó cô ta còn quá nhỏ. Người có thể nhìn thấy gì trên khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh còn chưa biết đi chứ? Nhưng nếu cô ta lớn lên và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đến mức này thì đáng lẽ ít nhất thần cũng phải từng một lần nghe thấy những lời đồn đại về cô ta..."

"Cô ta chưa bao giờ bước chân ra khỏi Công quốc Delua, sẽ có loại tin đồn nào được đồn đây?"

"Dù sao thì cũng rất đáng ngạc nhiên."

"Cái gì?"

"Tiên Hoàng đế Carlos, ông nội của người đã từng nói, nhà Delua không bao giờ làm hài lòng đứa con giống hệt mình được. Tôi vẫn còn nhớ những lời đó và nghĩ rằng ông ta sẽ không quan tâm cô ta chỉ vì cô ta giống mình."

Những lời này nghe thật vô nghĩa, nhưng sắc mặt Carloy lại rất nghiêm túc. Alexis tự hỏi liệu lời mình nói có gì sai mà khuôn mặt hắn lại như vậy.

"Người sao vậy?"

"Không có gì. Vậy còn Công tước Delua trông như thế nào khi còn trẻ?"

"Ông ta cũng giống như bây giờ. Tính nết thì không ra gì nhưng ngoại hình thì rất đẹp."

"Hừm, ông ta hẳn là đã có rất nhiều tai tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai của mình."

Alexis cau mày. Mối quan hệ của Hans Delua với phụ nữ là một trong những điều ít thú vị nhất đối với Alexis.

Tại sao cậu ta lại thắc mắc chuyện này?

Alexis cảm thấy Carloy thật kì quặc.

"Cũng không phải như vậy. Ông ta để ý đến quyền lực đến mức bất thường, nên ông ta không quan tâm nhiều đến phụ nữ. Ông ta không có bê bối nào cả. Có vẻ như ông ta không thiếu phụ nữ bên cạnh nhưng tôi cũng không nghĩ ông ta đã từng có mối quan hệ nào ồn ào."

"Vậy quan hệ giữa ông ta với cố nữ Công tước thì sao?"

"Người không biết sao? Thần nhớ là mối quan hệ với vợ ông ta cũng không đến nỗi tệ. Gia thế của người phụ nữ đó khá tốt đủ để hình thành một cuộc hôn nhân chính trị tốt đẹp."

"Đúng là một chuyện bất ngờ."

"Sao người lại hỏi vấn đề này?"

Carloy mấp máy môi như thể định nói gì đó rồi lại im bặt. Khi Alexis nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tức mở miệng lần nữa một cách miễn cưỡng.

"Ta cảm thấy sẽ khá hữu ích khi hiểu rõ về kẻ thủ của mình. Hiểu biết càng nhiều càng tốt."

Đó là một lý do hợp lý, nhưng không rõ ràng. Bà tự hỏi có phải Carloy đang che giấu điều gì đó?

"Thần đã nói ngay từ lúc đầu nếu nó hữu ích."

"...Phải, ta mong là vậy."

"Bây giờ chúng thần đang điều tra các phù thủy. Bản thân phép thuật của Bernie đã kín đáo đến mức không ai biết rõ được, nên sẽ mất một thời gian khá lâu nhưng không có nghĩa là không có kết quả."

"Ngươi phải cố gắng hết sức. Delua không phải kiểu người sẽ đứng yên trong tình thế này."

Alexis gật đầu. Sự thật này bà biết rõ hơn bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo