Chương 47
"Chuyện gì vậy?"
Là Carloy, Yvonne đã mải mê đi dạo cùng Mary Ann mà không chú ý đến hắn cũng vừa mới đi ngang qua khu vườn.
"Bệ hạ, là..."
Mary Ann không dám nói hết câu, nên Carloy nhìn xuống theo ánh mắt bà hướng đến bàn tay của Yvonne. Hắn nhìn thấy một miếng vải băng quấn quanh lòng bàn tay nàng, và có một ngón tay đang chảy máu.
Hắn tự hỏi làm thế nào mà nàng có thể bị thương nhiều đến vậy, cứ như nàng rất muốn làm tổn thương bản thân mình.
Trái tim Carloy đang trở nên nặng nề, những cảm xúc giận dữ không tên trỗi dậy, hắn không thể hiểu nổi Yvonne được.
"Tại sao, tại sao nàng không quan tâm gì đến bản thân vậy?"
"Sao ạ?"
"Có ngày thì là bàn chân, có hôm thì là bàn tay, giờ thì đến ngón tay..."
Carloy gằng giọng lẩm bẩm điều gì đó rồi cầm lấy miếng vải băng từ tay Marry Ann. Hắn nắm lấy tay của Yvonne và quấn miếng vải quanh ngón tay nàng. Trong bầu không khí ngượng ngùng kì lạ này, cung nữ và người hầu liền lui xuống chừa một khoảng cách lớn với bọn họ.
"Bệ hạ, ta sẽ..."
"Sao nàng vô tâm với cơ thể mình như vậy?"
Carloy quấn xong vải băng cho ngón tay nàng , lại xoa nhẹ lên lòng bàn tay còn quấn vải của Yvonne. Đôi mắt hắn cho thấy rằng hắn biết Yvonne đã tự đâm lòng bàn tay của mình, có vẻ như Assel đã thuật lại mọi thứ vô cùng rõ ràng.
"Ta thật sự không biết rõ nàng..."
Carloy lẩm bẩm với chính mình, nhìn chằm chằm Yvonne. Nàng cố rút tay lại vì cả người nàng cảm thấy nóng bừng, nhưng Carloy không cho phép nàng làm vậy.
Tiếng mưa như tiếng nhạc. Yvonne nhìn vào mắt Carloy và dường như lạc mất hơi thở của mình. Nàng sợ rằng tiếng thở của mình sẽ to và loạn như trái tim của mình mất. Nàng cảm thấy thật lạ vì đôi mắt của hắn không còn lạnh lùng như mọi lần nữa. Nếu là trước đây thì nàng cũng sẽ không cảm thấy kì quái như bây giờ.
"Nếu có ai đó có thể mặc kệ vết thương của chính mình thì chỉ có thể là một người đã trải qua quá nhiều đau đớn thôi. Nhưng Hoàng hậu không thể là người đó được. Đó chuyện không thể nào xảy ra. Hoàng hậu... là một người rất lạ."
Lời này nghe thật quen thuộc, nó khiến nàng nhớ đến những gì Carl nói với Lilian, nhưng bây giờ nàng không cảm thấy quen với thái độ này của hắn. Thà rằng hắn cứ nổi giận như bình thường thì hơn. Giờ nàng thậm chí còn có thể thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của hắn, và giọng điệu đó... Hắn có nhận ra mình đang nói bằng giọng điệu gì không vậy?
Nàng bắt đầu phân vân về những thứ không đáng phải phân vân.
"Sao chàng biết chứ?"
Sao chàng biết những người mặc kệ vết thương của mình là người bị tổn thương? Sao chàng biết những chuyện mà chỉ có khi chúng ta còn nhỏ mới biết chứ?
Khi đó chỉ có hắn mới biết nàng có những vết thương nào trên người. Và nó khiến nàng nhớ những lúc Carl bị trói chặt, lí nhí bảo nàng đừng đi, và nói với nàng hắn muốn từ bỏ.
"Bệ hạ?"
Vô số những câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng nhưng nàng lại chẳng nói được lời nào, nàng không thể hỏi một cách bình thường được, nếu câu trả lời của Carloy không như nàng nghĩ, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
"...Ta đang đi dạo một chút trước khi đến cung Hoàng hậu."
Hắn không thể đọc được suy nghĩ của Yvonne, thay vì trả lời câu hỏi của nàng thì Carloy lại nói về chuyện khác.
"Chàng thật sự muốn đi dạo trong trời mưa thế này sao?"
Nàng nhớ có một tin đồn trong cung Purtu rằng Carloy rất ghét trời mưa.
Mọi hành động của hắn đều dừng lại ở đó. Hắn như đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong những cơn mưa của quá khứ và đứng đó một lúc lâu, sau đó chậm rãi thả tay Yvonne. Bàn tay hắn cảm giác thật trống rỗng, dường như hắn đã quen với hơi ấm mới vừa rồi của nàng.
"...Có lẽ hôm nay không thích hợp để ta đến thăm nàng, ta sẽ quay lại sau."
Từ lúc nào mà hắn bắt đầu nghĩ về những chuyện ngày xưa nhiều hơn vậy?
Khuôn mặt Carloy âm u còn hơn cả bầu trời. Yvonne nhìn theo bóng dáng lạnh lẽo của hắn, hệt như 14 năm trước khi hắn rời khỏi cái hang đó.
Như một giấc mơ, quá khứ lại hiện về trong đầu Yvonne.
***
Viện Quý tộc vốn đã bị hoãn lại theo ý của Carloy, đã mở lại ngay khi Công tước Delua vừa đến thủ đô.
Cơ chế đưa ra quyết định chung của Croysen vô cùng chắc chắn. Nếu như Hoàng quyền bành trướng, Cơ mật viện vốn đóng vai trò bù nhìn sẽ ngay lập tức ra mặt và trở thành nhân tố tối cao để cân bằng, nếu không thì phía quý tộc sẽ là người đứng ra cùng xem xét mọi thứ.
Có một sự tự mãn không hề giấu diếm đang hiện hữu trên gương mặt của toàn bộ những người theo phe của Công tước Delua. Sau khi mối quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu trở nên tốt hơn, công việc của bọn họ đã diễn ra rất suôn sẻ mà không hề bị cản trở. Ngọn gió đang ở phe bọn họ, điều bây giờ cần làm chỉ là căng buồm và nhanh chóng thực hiện theo lời Công tước thôi.
Những khuôn mặt đắc thắng đó nhanh chóng tắt đi ngay khi Carloy đến và ngồi xuống ghế của mình.
"Tất cả mọi người đều biết luật lệ về thủ lĩnh quý tộc rồi chứ?"
Một trong những người đứng đầu phía quý tộc hiện giờ là Công tước Delua, ông ta gật đầu mà không hiểu hắn muốn nói gì. Không có luật lệ nào đặc biệt có thể chống lại quý tộc cả. Phần lớn điều luật là những quy ước thông thường, do những quý tộc đã tham gia cuộc bầu cử và chọn ra bốn gia tộc dứng đầu giới quý tộc là Dunya, Anssen, Delua và Roden.
"Khi chọn ra thủ lĩnh quý tộc, tất cả phiếu bầu phải đến từ cả bốn gia tộc đứng đầu mới được xem là bầu cử hợp lệ."
Không khí bắt đầu trở nên kì lạ khi Hoàng đế cứ lần lượt nói từng câu.
Công tước Delua đã là người đứng đầu phía quý tộc hơn 10 năm và gần như quyết định mọi thứ cho phía quý tộc cho đến tận bây giờ, nhưng ông ta vẫn thiếu một phiếu bầu và không thể làm thủ lĩnh quý tộc. Đó là vì nữ Công tước Dunya đã biến mất mà không rõ đã chết hay chưa trong suốt 10 năm, bà đã không thể tham gia cuộc bầu cử.
"Đúng vậy ạ, nhưng những năm trước các cuộc bầu cử không thể được tiến hành, nên các quý tộc quyết định sẽ bổ nhiệm Công tước Delua vào năm nay."
"Không đâu, bầu cử lần này sẽ diễn ra tốt đẹp thôi."
"Sao ạ?"
Sau khi Carloy vẫy tay, người hầu liền mở cửa phòng hội nghị. Khuôn mặt của tất cả quý tộc dõi theo cánh cửa đó chuyển từ tò mò sang kinh ngạc. Alexis Dunya, người đã mất tích suốt 10 năm qua đang đứng trước mặt họ.
Tiếng bàn tán nhanh chóng xuất hiện khắp hội trường sau một hồi im lặng. Carloy chậm rãi nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Công tước Delua. Dunya là cái tên rất có ảnh hưởng, bằng chứng chính là sắc mặt của ông ta bây giờ.
"Việc hồi phục của thần đã tốn quá nhiều thời gian nên thần đến trễ, mong Bệ hạ thứ lỗi."
Alexis bình tĩnh bước vào và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở hàng đầu tiên. Đó dường như là tác phong bẩm sinh của bà.
"Vậy hãy bắt đầu cuộc bầu cử thủ lĩnh quý tộc thôi."
Những quý tộc khác nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy có vẻ như nhà Dunya và Delua sẽ lại tiếp tục đối đầu.
Dunya, gia tộc nhiều quyền lực nhất trong số năm gia tộc lâu đời, là gia tộc duy nhất có thể chống lại nhà Delua. Alexis Dunya uy quyền như thế nào sao? Bản thân bà là một người học rộng, là một nhà quân sự giỏi, là một người tài năng có vô số chiến thắng trên chiến trường, và là người phục vụ trung thành của Croysen, bà có tất cả những nền tảng mà Delua không có.
Dù họ không tin tưởng tưởng Hầu tước Roden, thì họ vẫn không thể làm ngơ trước Alexis Dunya được. Đây cũng chính là khoảnh khắc mà bọn họ phải chọn giữa trắng và đen.
Hội nghị kết thúc trong vòng 20 phút. Không phải là vì bà không khỏe, mà là vì những tên quý tộc phẫn nộ bởi sự xuất hiện của nữ Công tước Dunya không thể tỏ ra hống hách được nữa, bọn họ cãi nhau để chọn ra ngày bầu cử và rồi toàn bộ đều phân tán.
Sau khi tất cả những quý tộc đã rời khỏi cuộc đối đầu trong hội trường của Dunya và Delua, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Alexis."
Công tước Delua nhìn Alexis một cách mỉa mai khi thấy bà đến gần. Alexis mỉm cười điềm tĩnh.
"Hans."
"Ta không nghĩ là vẫn còn có người gọi tên ta đấy. Bà vẫn không thay đổi gì, Alexis. Bà vẫn còn sống, và vẫn cỏn rạng rỡ lắm. Không hổ danh là Alexis, người bạn quý tộc đầy đức hạnh của ta."
Mái tóc dài của Alexis được bà cột gọn, khiến bà trông vô cùng cao quý.
"Ôi trời, Hans, khuôn mặt không chút nếp nhăn đó của ông khiến ta không đoán được ông đã bao nhiêu tuổi rồi đấy. Nếu trước đây ông tham gia vào học viện nghệ thuật thì đất nước này sẽ yên bình biết bao nhiêu nhỉ? Tài diễn xuất của ông thuộc hàng đầu đấy."
"Hửm, vậy sao bà lại còn sống được vậy? Ta thấy có vẻ là bà không yêu thương em gái như ta tưởng rồi. Ta đã nghĩ bà đã theo cô ta đến biển Lupus, nhưng hóa ra không phải. Hay là bà thật sự không thương xót ai kể cả là người nhà Dunya?"
Mặc kệ việc ông ta nhắc đến Adelaide, khuôn mặt Alexis vẫn vô cảm. Công tước Delua càng mỉa mai hơn.
"Alexis, nếu bà muốn thì người bạn là ta đây có thể đưa bà đến chỗ em gái bà. Adelaide hẳn là đang rất cô đơn, và bà, một người chị gái, bà sẽ đến đó và gửi lời chào giúp ta."
Alexis khẽ giật khóe mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Công tước Delua và bình tĩnh trả lời.
"Tiếc là ông không làm thế được đâu. Hans, tội lỗi của ông nhiều đến mức ông thể đến được biển Lupus, nên ông sẽ không được gặp Adelaide. À, không phải chỉ một mình Adelaide đâu."
Sắc mặt Alexis trở nên buồn bã.
"Ông còn không được gặp cả vợ mình. Tôi thấy thật buồn cho ông vì đến chết cũng không được gặp lại vợ, ông sẽ cô đơn lắm, nên nhớ phải chuẩn bị trước đấy."
Công tước Delua là người bắt đầu khiêu khích trước, những cũng là ông ta phản ứng gay gắt nhất.
Alexis cảm thấy khá mới mẻ. Ông ta trông không giống như mong đợi được gặp lại vợ mình nhưng lại thể hiện rất rõ biểu cảm của mình ngay sau khi bà nhắc đến vợ ông ta. Bà có hơi quá đáng khi nói rằng ông ta sẽ không được gặp lại vợ mình không?
"Sao bà lại quay về? Nếu lý do là vì bà là một đầy tớ trung thành thì thật nực cười."
"Nếu ta không làm gì trong lúc ông phá hủy đất nước này thì ta mới là không còn trung thành nữa. Lòng trung thành của nhà Dunya là thứ mà kẻ như ông không bao giờ hiểu được đâu. Ta ở đây là để giữ lời hứa của mình."
"Lời hứa gì chứ..."
Công tước Delua nhếch môi, bởi vì ông ta biết Alexis đang nói đến chuyện gì.
"Ta sẽ chém được cổ ông, nên ông cứ chờ đi."
10 năm trước, Alexis đã thề với Công tước Delua rằng bà sẽ nhuộm tay mình bằng máu của ông ta. Nhưng ông ta không hề sợ. Alexis đã nói lời đó trong tình trạng như một con người đang trên bờ vực giữa sống và chết, nên bà trông như một mụ đàn bà điên đang trăn trối lời cuối cùng.
Thật sự thì Công tước Delua đã tin rằng Alexis đã tự vẫn. Alexis không thể nào sống thiếu Adelaide được, nhưng xem ra chỉ là ông tưởng tượng ra thôi.
"Tôi sẽ không để ông chờ đợi vô ích đâu. Ông cũng đã hết thời rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, Hans."
Alexis không chút niệm tình mà nói, sau đó quay lưng rời đi. Công tước Delua đấm thật mạnh lên bàn, nghiến răng chửi rủa.
"Lũ Croytan chó chết!"
Đáng lẽ ta nên đoán trước được chuyện này khi yêu cầu mở lại Viện Quý tộc chứ!
Công tước Delua chỉ biết nguyền rủa mỗi khi nghĩ đến Carloy.
Ông ta không nghĩ mình sẽ bị chơi một vố như thế này. Ông ta đã thử tìm Alexis nhưng không được, ông ta biết hắn đang tìm bà, nhưng lại không đoán được bà đã trốn ở đâu.
Hans Delua không thể không tức giận, vì với ông ta sự xuất hiện của nhà Dunya chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Ông ta e ngại bà, và không tự tin nếu phải đối đầu với bà một cách trực diện.
Lúc nào cũng vậy, kể từ rất lâu về trước rồi. Khi còn trẻ bà luôn khiến ông ta bận tâm, bà vượt mặt ông ta trên mọi phương diện, và kể cả khi sau này trưởng thành bà càng phiền phức hơn nữa.
Tất cả những gì ông ta có thể làm chính là phục vụ một vị Hoàng đế yếu đuối đã phong Adelaide Dunya lên làm Hoàng hậu sau khi chiến thắng một trận chiến nhờ gia tộc đó. Không ai nghĩ ra được rằng Adelaide Dunya, người thông minh nhất Croysen, lại trở thành vợ của một Hoàng đế đần độn như thế.
Sau nhiều lần giữ vị trí trung lập, Dunya đã can thiệp vào cuộc chiến của vương vị, và làm thay đổi trật tự mọi thứ.
"Tên khốn kiếp! Croytan là một lũ chó chết! Lũ chó chết khốn kiếp!"
Công tước tức giận lầm bầm.
Ông ta không thể nào bị đánh bại lần nữa như trước đây được. Ông ta phải nghĩ ra cách khác, và chắc chắn không được thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top