Chương 45
"Là về Hoàng hậu."
"Về Hoàng hậu? Là chuyện gì?"
Giọng điệu của hắn vốn đang bình thường bỗng trở nên sắc như dao. Kiana có hơi hoang mang nhìn hắn đột nhiên thay đổi thái độ.
"Không, tôi chỉ đang muốn hỏi xem mọi chuyện như thế nào rồi...? Tôi nghĩ là hai người đã trải qua hai đêm rồi, và không biết đã có gì tiến triển chưa?"
"...Ta đang thực hiện việc đó một cách vừa phải."
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mọi thứ được đẩy nhanh hơn sao? Hoàng hậu Bệ hạ là một người rất nhanh trí, ngài ấy sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu."
Kiana nói với tâm thế cẩn trọng và cố gắng xem xét tâm trạng của Carloy.
"Tôi muốn cho người vài lời khuyên, người thấy sao...?"
"Nói những gì cô muốn nói đi."
Kiana cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục, hắn bảo cô nói cho hết chuyện rồi đừng làm phiền hắn nữa, nhưng cô kiềm chế không phản ứng lại bằng những suy nghĩ về Clyde.
Ở La Sortio có chuyện gì mà anh ta lại biến thành như thế này chứ?
"Người đã từng yêu ai trước đây chưa? Tôi không nghĩ là người đã từng yêu ai đó... Nhưng nếu người đã từng có một cảm xúc giống như vậy, hãy xem Hoàng hậu như người đó và đối xử với ngài ấy như cách người đối xử với người đó. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng người sẽ thấy nó rất đơn giản, hãy tưởng tượng như vậy đi."
Đó cũng là bí mật của việc làm thế nào mà Kiana có thể thể hiện như mình yêu hắn một cách điên cuồng trước công chúng. Cô tưởng tượng Hoàng đế là Clyde và cứ thế mà đối xử.
Trông thấy sắc mặt Carloy càng lúc càng lạnh đi, Kiana ngẫm lại xem liệu mình có nói gì kì lạ hay không. Cô nghĩ những gì mình nói khá là dễ hiểu và bao quát hơn bình thường, nhưng phản ứng của hắn lại không tốt cho lắm. Biểu hiện của hắn làm cô nghĩ mình vừa nói gì đó rất vô nghĩa, nhưng cuối cùng Carloy lại chậm rãi gật đầu.
"Ta sẽ suy nghĩ."
Kiana cảm thấy như mình nên dừng lại ở đây và chào hắn. Cô nhìn vẻ ngoài đã thay đổi so với trước khi đến La Sortio của hắn, sau đó rời khỏi thư phòng.
"Hửm, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
Cô cảm thấy Carloy đang bị sự khô khan thế chỗ cho cảm giác bấp bênh như thường lệ, mọi thứ có vẻ đang khó khăn hơn, nhưng bằng cách nào đó hắn lại trông giống như một Hoàng đế hơn so với trước đây. Kiana lắc đầu và quay về chỗ ở của mình.
Chỉ đến khi Kiana rời đi thì Carloy mới có thể nhắm mắt và ngả lưng lên ghế của mình như gục ngã. Cảm giác kiệt quệ như đang nhấn chìm cơ thể hắn và khiến hắn muốn quẳng hết mọi thứ đi.
Thế nhưng, là con trai của Adelaide, hắn cảm giác như dòng máu của nhà Dunya đang dần sôi sục trở lại trong người hắn. Kể từ bây giờ, hắn phải chuẩn bị cho những gì sắp phải diễn ra.
Hắn chưa từng được tự do. Hắn đang muốn vứt hết tất cả những gì mình đang nắm giữ, để mọi thứ có thể nhẹ nhàng và tự do hơn, nhưng hắn đang cảm thấy như cả cơ thể này bị trói chặt và buộc hắn phải ngồi yên một chỗ. Vì vậy hắn đặt cược vào một thứ, để sau đó hắn không còn gì để mất nữa.
Carloy bây giờ sẽ chờ đợi.
Chờ đợi trong cái sự buồn chán tột cùng, từ từ nhấn chìm hắn.
***
Một ngày trước khi trở về thủ đô, Assel nhìn chằm chằm tòa tháp, nhớ lại những gì mà Hoàng hậu đã nói về "di hài" của mẹ nàng. Nói đúng hơn, cậu chỉ đang chú ý đến người hầu Jane, người duy nhất không phải người nhà Delua được phép ra vào nơi đó.
Ở khu rừng tối, cậu được biết là phải đi cùng người có máu mủ với nhà Delua mới có thể bước qua ranh giới, nhưng tại sao cô người hầu đó lại ra vào dễ dàng như vậy?
Mà khu rừng tối lại có phép thuật đơn giản hơn nhiều, và về cốt lõi thì tất cả phép thuật về kết giới đều có cùng quy luật ra vào. Thực chất thì cậu cảm giác là ở khu rừng tối không có gì đáng nghi cả.
Assel bắt đầu nghĩ xấu về Carloy với khuôn mặt nhăn nhó. Sao hắn không tin cậu chứ? Carloy tin tưởng sức mạnh của Assel nhưng lại nghi ngờ trực giác của cậu.
Không như khu rừng tối, tòa tháp đó càng đáng nghi hơn bất cứ nơi nào ở Công quốc Delua. Tòa tháp đó hẳn là đã được làm phép bằng tất cả các loại phép thuật tối cao nhất, và những nơi càng được tính toán kĩ thì càng có khả năng đang ẩn chứa điều gì đó.
Nhưng ở Croysen có phù thủy nào có thể làm chuyện này sao? Chỉ có Mach mới có đầy những người có khả năng làm ra loại phép thuật này thôi.
"Hoàng hậu Bệ hạ muốn ngươi nghỉ ngơi, không có gì cho ngươi quan sát ở đây đâu."
Jane mệt mỏi nói với cậu. Sau khi nói lời này, Jane quay đi và Assel nhanh chóng nắm lấy vai cô, nhưng rồi cậu bị thứ gì đó đẩy về phía sau và ngã xuống.
Không thể vào trong dù đã chạm vào cô ta.
Jane tặc lưỡi với khuôn mặt thương xót cậu rồi trở lại vào trong tòa tháp.
***
Con gái sắp phải rời đi vào hôm sau, thế nên Denise không thể giấu được khuôn mặt buồn bã của mình. Yvonne nắm lấy tay bà.
"Mẹ hãy cố lên, con sẽ quay về lãnh thổ trước cuối năm nay. Công tước nói sau một thời gian nữa con sẽ được sống cùng mẹ."
"Sao, thật ư?"
Đương nhiên nàng biết Công tước chỉ nói dối, nhưng điều đó không quan trọng. Yvonne quyết định phải gặp lại Denise trước khi năm nay kết thúc cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Khuôn mặt tái nhợt của Denise trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
"Còn chồng của con thì sao? Chẳng phải con nói cậu ấy là một quý tộc à?"
"Vâng, chàng ấy nói con làm những gì mình thích là được. Mẹ không cần lo về chuyện đó đâu."
"Nhưng những người có địa vị lớn như Công tước sẽ không thích vậy đâu."
Giọng điệu của Denise trở nên có sức sống hơn, mặc dù bà vẫn còn khá yếu. Yvonne vùi mặt vào cổ bà, lẩm bẩm.
"Thế nên mẹ phải ráng chờ con. Dù có khó thế nào thì chỉ cần mẹ chờ thêm một chút, con sẽ lại sống cùng mẹ mà."
"Chuyện gì có thể xảy ra ở nơi bình yên này chứ? Con đừng lo."
"Khi con quay lại, con và mẹ sẽ lại sống cùng nhau..."
"Được."
"Khi mẹ khỏe hơn, chúng ta sẽ đến Lexem Sorta và Mach, đến những nơi mà mẹ muốn đến..."
"Được. Công tước nói chồng con có rất nhiều tiền, có lẽ cậu ấy sẽ cho con một ít để đi đâu đó."
"Vâng, con cũng nghĩ vậy. Cho dù chàng không đưa con, con cũng sẽ lấy một ít..."
Giọng nói của Yvonne nhỏ dần cho đến khi chỉ còn những tiếng thở đều nhè nhẹ. Denise ôm lấy đứa con gái bé bỏng, nhẹ nhàng hôn nàng. Nàng đã nói sẽ không ngủ vì không muốn bỏ phí thời gian bên bà, nhưng có vẻ như nàng đang chìm vào giấc ngủ ngon rồi.
Denise sâu lắng nhìn con gái, bà cũng không muốn ngủ.
***
Carloy cảm thấy như mình đang rơi xuống đại dương sâu thẳm không đáy, và có một người xuất hiện trước mặt hắn.
"Carl, tại sao cậu không giữ lời hứa? Tại sao cậu không đi tìm tôi?"
Nước mắt của Lou rơi xuống khuôn mặt Carloy. Hắn cứ tưởng mình đang chìm trong nước, nhưng khuôn mặt Lou lại ướt đẫm nước mắt. Carloy mở miệng, nhưng không thể nói được thành tiếng.
"Nếu cậu cảm thấy vui khi quên tôi, vậy cứ làm thế đi."
Đôi môi lạnh ngắt hôn lên trán hắn, Lou như sắp biến mất. Dù hắn cố gắng níu kéo nàng như thế nào, hắn cũng không nhấc nổi cánh tay mình. Lou đã biến mất, và hắn lại tiếp tục chìm sâu xuống bên dưới. Hắn cảm thấy khó thở, và có ai đó đã ôm hắn từ phía sau.
Mái tóc màu bạch kim mềm mại lướt qua mặt hắn, Yvonne lau đi nước mắt của Carloy và tiến đến. Khi hắn cố chạm vào nàng, mái tóc ấy lại quấn quanh cổ nàng và siết chặt.
"Ha!"
Carloy giật mình tỉnh giấc, thở mạnh. Lại là mơ. Rèm cửa không khép, vì vậy ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng ngủ của hắn.
Carloy đổ mồ hôi lạnh khắp người, sau một lúc điều hòa hơi thở thì hắn cũng có thể trở lại bình thường. Hắn tựa vào lưng giường phía sau, khó khăn hít thở.
"Chết tiệt..."
Hắn buột miệng chửi thề. Tối nay hắn lại khó ngủ, và ánh trăng bên ngoài lại quá sáng. Carloy nhắm mắt lại vì ánh trăng màu bạc đó làm hắn nhớ đến một người khác. Có lẽ đêm nay với hắn lại là một đêm không ngủ nữa rồi.
Hắn ước gì Mặt trăng có thể biến mất đi, cho dù không còn ánh sáng nào tồn tại nữa thì hắn cũng sẽ chấp nhận.
***
Mặt trăng mà ai đó muốn làm cho biến mất, cũng là Mặt trăng mà Yvonne và mẹ nàng muốn một lần được chạm tới.
Yvonne đã gặp Carl trong giấc mơ của nàng. Nàng đã nhìn thấy Carl không ngừng tìm kiếm Lou cho đến lúc hắn trở thành Carloy. Nàng muốn ngăn cản hắn vì trông hắn vô cùng tuyệt vọng, nhưng hắn không nghe. Ngay cả trong mơ, Yvonne cũng đã phải tự vấn chính mình.
Em đã bắt đầu ngừng suy nghĩ về chàng, trừ những ngày mưa. Còn chàng đã nghĩ về em trong bao lâu? Tại sao chàng vẫn tìm em vậy? Em vẫn còn có mẹ, nhưng còn chàng thì sao?
Có quá nhiều câu hỏi khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Khi nàng tỉnh dậy, giấc mơ đã biến mất và chỉ còn thực tại. Đã đến lúc nàng phải đi.
Công tước Delua nói sẽ ở lại vài ngày, Yvonne đoán có lẽ ông ta lại muốn cùng gã phù thủy Bernie giở trò gì đó.
"Ta nghĩ ngươi đã biết rồi nhưng ta vẫn sẽ nói, để đề phòng."
Công tước đến gần và thì thầm như thôi miên nàng.
"Ta mong là ngươi sẽ không phải lòng hắn."
"Đương nhiên rồi ạ."
"Hắn đã nghĩ đến chuyện sẽ lấy ngươi ra để đe dọa ta."
"...Sao ạ?"
"Có lẽ hắn nghĩ ngươi rất có ảnh hưởng đến ta. Dễ hiểu thôi, bởi vì hắn biết rõ giá trị ngươi."
Có vẻ như ông ta rất hài lòng với hình ảnh người cha tốt của mình nên đã cười khúc khích và vỗ vai Yvonne.
Những lời đó của Công tước cứ quanh quẩn trong dầu Yvonne trên suốt đoạn đường nàng trở về thủ đô. Không, đó không phải điều duy nhất mà nàng bận tâm.
Nàng phải làm gì với Carloy đây? Hắn đã đi tìm nàng suốt 14 năm.
Yvonne đang muốn buộc chặt hắn và Công tước để nàng có thể bám lấy, nhưng sau này thì sao? Carloy sẽ như thế nào?
Lần đầu tiên sau 14 năm, Yvonne muốn biết về quá khứ của Carloy đến mức này.
***
Chỉ chốc nữa thôi Yvonne sẽ về đến thủ đô, mà Carloy thì đã nhiều ngày không ngủ ngon, vì vậy trông hắn vô cùng tiều tụy.
Mặt khác, hắn có cảm giác như Yvonne đã không hề biến mất khỏi đây trong hai tuần vừa rồi, vì nàng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn và làm phiền hắn mỗi khi hắn buồn chán nghĩ về những chuyện vẩn vơ. Có những giấc mơ nóng rực như muốn thiêu đốt hắn, và cũng có những giấc mơ lạnh lẽo vì nước mắt của nàng nhấn chìm hắn.
"Người định ra ngoài sao ạ?"
Gorten hỏi khi nhìn thấy Carloy chuẩn bị rời khỏi thư phòng, sau khi có tiếng kèn thông báo Hoàng hậu đã trở về.
"Cô ta trở về sau hai tuần, đương nhiên là ta phải ra ngoài rồi."
Thật tình thì hắn muốn tránh mặt Yvonne vì sợ phiền phức. Nhưng có một lý do khác khiến hắn không thể làm vậy, hắn không còn thời gian để phung phí nữa.
Lời khuyên của Kiana chính là hãy đối xử với Yvonne như thể hắn đang đối xử với Lou. Nghe khá hay, nhưng sao hắn có thể làm vậy?
Với khuôn mặt phức tạp, Carloy ra ngoài đến thẳng chỗ cung điện.
Yvonne đang bước xuống khỏi chiếc xe ngựa mang phù hiệu Delua. Ngay khi nàng chạm phải ánh mắt của Carloy, nàng nắm chặt vạt váy của mình. Có gì đó phức tạp xẹt qua đôi mắt xanh lá của nàng.
Ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt nàng, hắn suýt nữa đã ngạt thở, cảm giác như hắn vẫn đang mơ. Chỉ trong một phút chốc, hắn tưởng như mình đã bị nhấn chìm một lần nữa, cùng với những kí ức và cảm xúc nặng nề khác, trái tim Carloy bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu.
Hết phần 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top