Chương 35
Yvonne đã đến phòng Hoàng gia trước, nàng đứng bật dậy khi nhìn thấy Carloy. Một miếng vải băng quấn quanh tay hắn, và sắc mặt hắn thì không tốt chút nào. Khuôn mặt hắn vô cùng mờ nhạt, càng lúc càng trắng bệch khi hắn bước vào.
Cho dù địa điểm đã được thay đổi nhưng không khí nặng nề giữa bọn họ vẫn không thay đổi. Sự mệt mỏi trên mặt hắn cho thấy rõ hắn sợ phải quay trở về nơi mà Adelaide đã chết đến mức nào.
Một người em trai còn chưa ra đời, một xác chết cháy đen, thuốc độc, và Delua. Những cụm từ hỗn loạn chạy nhảy trong đầu hắn khiến hắn phải lắc đầu.
"Bệ hạ?"
Sau tiếng gọi cẩn trọng đó, Carloy nhìn về phía Yvonne. Ngay từ lúc bước vào đây hắn đã thấy rất ngột ngạt, nhưng khi nhìn đến Yvonne hắn đã dễ thở hơn. Thật lạ, hắn đã từng cảm thấy rất bức bối mỗi khi gặp Yvonne.
"Hoàng hậu."
"Người bệnh sao?"
"...Không."
Nhưng sắc mặt hắn trông không giống thế. Ngồi trên giường rồi vuốt mặt, trông hắn như vừa bị ai đó bắt nạt vậy. Trong phòng bây giờ không có người hầu mà chỉ có hai người đơn độc với nhau, Carloy thì không muốn nói chuyện, còn Yvonne lại không có gì để nói.
"...Ta xin lỗi. Ta nghĩ mình cần nằm nghỉ."
Khi Yvonne gật đầu, Carloy ngả người nằm lên một bên giường. Có lẽ là vì tác dụng của thuốc an thần mà Carloy không còn đủ sức để ngồi nữa.
Trần nhà lộng lẫy thật quen thuộc, có vẻ như nó vẫn y nguyên như vậy dù một số thứ đã được thay đổi. Nhìn những hoa văn trên trần nhà, Carloy nhắm mắt lại vì đột nhiên cảm thấy bàn tay hắn thật lạnh. Dù không thể nào, nhưng dường như cơ thể của tiên Hoàng hậu đã chết đang ôm lấy hắn rất chặt, giống như ngày đó.
Yvonne ngồi xuống giường và nhìn Carloy đã thiếp đi. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt và mi tâm vẫn cau lại. Một lúc sau, nàng nghe thấy hắn khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Yvonne không thể nằm lên giường mà cứ thế ngồi đó nhìn Carloy, tự hỏi nàng có nên đi gọi bác sĩ đến nữa hay không.
Lát sau, Carloy có vẻ như đã ổn hơn, Yvonne liền nằm xuống bên cạnh nhưng nàng lại không thể ngủ được. Nàng nghĩ rằng có lẽ là vì ngủ cạnh nàng nên hắn mới khó chịu như vậy.
Một tiếng thở dài vô thức thoát ra.
***
"Mẹ đã dặn con phải kiềm chế cảm xúc của mình mà Carloy, sao con vẫn..."
Đó là một giọng nói rất quen thuộc. Đó là giọng nói của Hoàng hậu, người vẫn hay gắt gỏng với cách hắn khóc, cách hắn cười hay thậm chí là cách hắn tức giận.
"Con giống ai vậy hả? Con có nghĩ mình sẽ trở thành một vị Hoàng đế thực sự không? Con có biết mình phải có trách nhiệm như thế nào không?"
Giọng nói vô cùng rõ ràng. Thật kì lạ, mẹ hắn đã chết rồi mà.
Carloy kiềm nén cơn chóng mặt của mình và nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Adelaide Dunya, một khuôn mặt lạnh lẽo và xinh đẹp.
"Tất cả là tại ngươi!"
Khuôn mặt xinh đẹp biến thành bộ xương khô và đến gần Carloy hơn. Carloy không thể hét được, cảm giác như hắn đang từ từ bị bóp cổ.
"Carl!"
Khi Carloy nghe thấy tiếng của Lou phát ra từ đâu đó, hắn quay đầu lại và nhìn thấy Lou đang chạy về phía mình với khuôn mặt xanh xao.
Carloy muốn hét lên.
Xin đừng đến gần tôi. Làm ơn, làm ơn hãy đi chỗ khác đi.
"Carl, sao cậu lại ở đó vậy?!"
Nhưng không có âm thanh hồi đáp, và Lou vẫn tiếp tục chạy. Khoảnh khắc Lou sắp đến gần chỗ hắn, nàng đột nhiên biến mất và một bể máu tràn vào nơi hắn đang đứng.
Không, không.
Carloy phản kháng, trái tim hắn như muốn nổ tung. Lou vẫn chưa chết.
"Nó chết rồi."
Bộ xương thì thầm bên tai hắn, cảm giác kì lạ càng trỗi dậy mạnh mẽ.
"Cũng giống như ta, đứa trẻ đó đã chết. Tại sao vậy?"
"Ta có nên nói cho ngươi biết lý do không?"
Carloy đã biết đáp án, hắn điên cuồng hét lớn và bịt tai lại nhưng không có tác dụng.
"Là tại ngươi, Carloy!"
Bộ xương quay trở về là người mẹ xinh đẹp của hắn. Nước mắt hắn chảy xuống không ngừng, những giọt nước mắt như dòng sông lăn dài trên má Carloy. Cổ họng Carloy nghẹn lại, nhìn Lou chết chìm trong bể máu và nước mắt của hắn.
"Không, Lou!"
Carloy bật dậy.
"Bệ hạ?"
Yvonne vẫn chưa ngủ được, nàng mở mắt nhìn hắn và hoài nghi đôi tai của chính mình. Hắn gầm gừ gì đó rất lâu và liên tục nói "không", có vẻ là ác mộng.
Nhưng khi Yvonne hỏi, Carloy lại không trả lời. Carloy thở mạnh, vò mái tóc của mình.
Nó vẫn ở đó dù hắn đã tỉnh giấc. Đây là nơi mà linh hồn của Adelaide vẫn còn lưu lại, cho dù hắn có cho thay đổi căn phòng này nhiều thế nào thì sự kì dị vẫn không biến đi được.
"Là Delua, họ khiến mẹ chết không toàn thây và cơ thể chẳng còn nguyên vẹn..."
Một giọng nói quỷ dữ vang lên trong đầu hắn.
"Là tại ngươi..."
Carloy đã nắm chặt tay của bà khi bà trút hơi thở cuối cùng, hắn đã nghe thấy lời trăn trối.
Hắn khẽ gầm trong cổ họng rồi rời khỏi phòng ngủ. Yvonne ngạc nhiên đuổi theo hắn.
"Ta sẽ giết ai dám đi theo ta!"
Người hầu và lính gác ngoài hành lang chùn bước trước mệnh lệnh của Carloy và không hề di chuyển, nhưng Yvonne vẫn không dừng lại.
Rõ ràng là Carloy đã gọi tên nàng. Lou, suýt chút nữa thì nàng đã quên mất tên của mình.
Nàng theo Carloy ra ngoài và nhìn thấy hắn trong đêm tối. Carloy nôn tháo những gì có trong bụng, hắn bám chặt bức tượng đến mức toàn bộ gân đều nổi lên dưới da.
Khi Yvonne đến gần hắn hơn, đôi mắt vàng đẫm nước mắt của hắn lọt vào mắt nàng. Máu đang thấm ra ngoài miếng vải băng trên tay, Yvonne cẩn trọng đặt tay mình lên người hắn.
Khuôn mặt của Carloy thật mờ nhạt, chất chồng lên khuôn mặt của cậu bé mà nàng đã cứu khi còn nhỏ. Yvonne vô thức lẩm bẩm.
"Carl..."
Một tiếng thì thầm mỏng manh như đang mơ, Carloy hoàn toàn sụp đổ.
Carloy khụy gối xuống và ngả vào vòng tay của Yvonne, tiếng khóc yếu ớt thoát ra ngoài.
Yvonne cẩn trọng đặt tay lên lưng hắn, run rẩy vỗ về. Nàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn đứt gãy trong tiếng khóc.
"Ta không nên bỏ mặc nàng ấy. Ta không nên bỏ nàng ấy ở lại đó."
Giọng nói của hắn nghe rất mệt mỏi, Carloy dường như đã mất trí.
"Ta đã giết chết nàng ấy."
Hắn tiếp tục một cách khó khăn, đó là sự thật không cách nào chối bỏ được. Lilian Lou đã chết, và tất cả là lỗi của hắn. Dù hắn có cố chối bỏ bao nhiêu lần, dù hắn có quay mặt đi bao nhiêu lần, chuyện đó vẫn không hề thay đổi dù là trong giấc mơ.
Yvonne chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nước mắt nhanh chóng thấm qua lớp vải trên người nàng. Tiếng khóc của hắn thảm thương như thể có ai đó đang cắt cổ họng của hắn, tệ hơn bất cứ âm thanh nào Yvonne từng nghe.
"Lou. Lou... Ta xin lỗi, Lou..."
Một cái tên bật ra từ miệng hắn. Carloy lặp đi lặp lại một cái tên ngay cả khi hắn đang khóc giống như hắn chẳng còn được gọi một lần nào nữa. Bàn tay Yvonne càng run dữ dội hơn khi nghe thấy.
Nàng chưa từng nghĩ đến Carloy vẫn đang phải chịu đựng những kí ức đó. Hắn đã lớn và nàng khó mà ôm hắn được, nhưng hóa ra hắn vẫn như xưa, và giờ hắn đang gọi tên nàng.
"..."
Yvonne muốn mở miệng nói với hắn.
Em đang ở đây.
Nhưng nàng không nói được. Yvonne thật sự muốn xé rách chính đôi môi của mình.
Nàng muốn nói rằng nàng vẫn chưa chết, và nàng đang ở trước mặt hắn. Nhưng nàng lại không thể, vì thế mà nàng im lặng rơi nước mắt. Khoảnh khắc này thật kì diệu, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Đừng khóc."
Carloy chợt ngẩng đầu lên nhìn Yvonne. Hắn lau đi nước mắt của nàng và chạm vào khóe mắt xinh đẹp, một cách buồn bã.
Hắn đã nhìn thấy ai đó qua khuôn mặt của nàng, Yvonne có thể cảm nhận được. Con người luôn gặp phải ảo giác khi quá nhớ nhung về một ai đó.
"Là lỗi của ta."
Yvonne nhắm mắt lại khi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Carloy. Nàng nghĩ mình sẽ không chịu được khoảnh khắc này nếu cứ tiếp tục nhìn hắn.
"Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta..."
Hắn lẩm bẩm một tràng dài những lời xin lỗi và tự trách vì đã không trở lại.
Ngay cả ánh trăng cũng bị vùi lấp trong đêm tối, không có ánh đèn nào cả, chỉ có tiếng khóc văng vẳng của vị Hoàng đế. Và bên cạnh hắn là Hoàng hậu, nàng đang khóc trong âm thầm mà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
***
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm lớn, khi hắn khẽ kêu một tiếng, Gorten liền chạy đến như đã đợi từ lâu.
"Bệ hạ!"
Carloy cầm lấy ly nước rồi nhìn xung quanh, không thấy Yvonne đâu cả.
"Hôm qua người đã ngất đi đấy. Thần đã nói rồi mà, chúng ta nên hoãn chuyện này."
"Ngất sao?"
"Bởi vì người đã dùng quá nhiều thuốc an thần. Sao người không điều độ gì hết vậy? Liều lượng! Nếu thần già rồi chết đi thì còn ai nhắc nhở Bệ hạ nữa đây chứ?"
Dòng nước lạnh chảy vào người giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn. Ngay lập tức một đoạn hình ảnh xuất hiện trong tâm trí hắn: đôi mắt Yvonne ngập tràn nước mắt.
Carloy ấn ấn trán của mình vì cơn đau đầu. Hắn không biết đó là mơ hay thật nữa, Hoàng hậu không thể nào khóc như thế được.
Adelaide, Lou, Yvonne. Carloy vẫn suy nghĩ không biết đâu là thật đâu là giấc mơ.
"Sao hôm qua người lại khóc nhiều đến vậy?"
Bởi vì Carloy không nói lời nào nên Gorten đã lên tiếng hỏi. Đến lúc này Carloy mới nhớ ra rằng mình đã phát điên tối qua. Khi kí ức quay về, khuôn mặt Carloy trở nên đỏ bừng.
"Ngươi đã thấy sao?"
"Người đã nói sẽ cho giết những ai dám đi theo người nên thần đã không thấy gì hết, nhưng thần nghĩ mình đã nghe thấy tiếng khóc."
"Hoàng hậu... Còn Hoàng hậu...?"
Hắn không có đủ can đảm để hỏi.
Mình ước gì tất cả chỉ là giấc mơ, mình không thể nào bám láy Hoàng hậu rồi cho cô ta thấy bộ dạng xấu xí đó được.
"À, Hoàng hậu thì rất lạ. Thần cũng không rõ tại sao ngài ấy lại khóc nữa thưa Bệ hạ."
"Hoàng hậu đã khóc sao?"
"Ngài ấy cũng rơi nước mắt đấy ạ. Thật tình thì thần nghĩ... Hoàng hậu Bệ hạ vốn chẳng biết khóc và cũng chẳng có trái tim."
Hắn hiểu ông muốn nói gì. Hầu hết ai cũng nghĩ như thế về Yvonne Delua.
"Nhưng khi ngài ấy nhìn thấy Bệ hạ khóc và khóc theo, thần nghĩ là ngài ấy có lòng trắc ẩn hơn thần tưởng... Hoặc là có điều gì đó đã xảy ra với Hoàng hậu chăng?"
Carloy cầm ly nước với khuôn mặt trống rỗng. Vậy là đó không phải là giấc mơ, hắn đã lau nước mắt cho Yvonne và nhìn nàng thành Lou?
"Dù sao thì Hoàng hậu cũng không nói lời nào và rời đi ngay khi bình minh lên. Thần nghĩ ngài ấy đã thức trắng đêm đấy ạ."
Nhưng rồi ác cảm lại dâng lên trong lòng hắn. Xin lỗi cái gì chứ? Nàng cũng không phải người đó.
Gorten lại tiếp tục nói một cách vội vàng khi thấy sắc mặt Carloy trở nên tệ đi.
"Chúng thần đã cho người lo liệu mọi việc rồi ạ, sẽ không có ai nói về chuyện này nữa. Tất cả mọi người đều sẽ biết người và Hoàng hậu đã có một đêm rất tốt ở phòng Hoàng gia."
Những lời Gorten nói không còn ở trong đầu Carloy nữa. Hắn ngồi trên giường cô độc và chậm rãi rơi vào tuyệt vọng.
Phải làm gì nếu Lou không còn ở đó nữa? Carloy cảm thấy thật lạc lõng, bởi vì con đường mà hắn đang tìm kiếm suốt 14 năm qua bây giờ đã trở thành một vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top