Chương 28 (Phần 4: Hoàng Hậu Muốn Biết Hoàng Đế)
"Hoàng hậu."
Trong đầu nàng tự nhận thức được mình phải trả lời, nhưng cánh môi nàng không sao cử động được. Mặt khác, khuôn mặt Carloy khi nói rằng sẽ đến chỗ nàng tối nay lại bình tĩnh khác thường.
"Nếu nàng không thích thì ta sẽ không đến, đây cũng là vì nàng ngỏ lời..."
"Không phải, không phải thế."
Yvonne theo phản xạ lên tiếng. Nếu bây giờ nàng nói "Vâng, chàng đừng đến", chuyện này sẽ ngay lập tức được truyền đến tai Công tước.
Carloy thờ ơ mỉm cười gật đầu. Khi cả hai đều đã đồng ý vấn đề này rồi thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Carloy vẫn khuấy thìa trà, chậm rãi nói.
"Trà ngon lắm."
"À, vâng... Ta mừng vì chàng thích nó."
"Ừm..."
"Có bánh nữa... Chàng dùng một ít đi."
Nói những lời vô nghĩa này xong, Yvonne đẩy đĩa bánh với kem sữa trứng về phía Carloy. Carloy cầm lấy một cái, nhạt nhẽo mỉm cười.
"Được thôi."
Trái ngược với lời nói của hắn, Carloy chỉ cắn một miếng bánh, sau đó đặt nó xuống đĩa rồi tiếp tục uống trà.
"Không hợp khẩu vị của chàng sao?"
"Không phải."
Trông nó cũng không hẳn là không hợp khẩu vị. Có những thứ mà Yvonne không thể nhìn thấu được bằng đôi mắt của nàng. Chỉ mới liếc qua, nàng đã thấy có vẻ như hắn rất thoải mái, nhưng thực chất thì ánh mắt hắn có vẻ không thỏa mãn lắm.
Sẽ rất lạ nếu hắn dây dưa với nàng bằng cách khen một món ăn mà hắn không thích.
"Chàng cứ nói cho ta biết chàng muốn dùng gì, ta sẽ cho người chuẩn bị."
"Không, thế này là đủ rồi."
Mary Ann lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của hai người, sau đó liếc nhìn quản gia Gorten cũng đứng cách xa bọn họ, thì thầm hỏi khẽ.
"Tôi nghe nói ngài ấy không kén ăn nên mới chuẩn bị những thứ này, có gì sai sao?"
"Không, chẳng có gì sai cả, bà không cần lo lắng. Ngài ấy sẽ quen với nó thôi."
"Ngài ấy nên dùng gì đó, ông phải nói cho tôi biết đi. Ông lại muốn đẩy tôi vào rắc rối nữa sao?"
"Gì cơ? Bà lại xoi mói gì đấy?"
"Tôi nghe nói ngài ấy luôn bảo với Hoàng phi rằng mình không dùng mứt và ngài ấy không dùng tráng miệng với cả mật ong, nhưng bây giờ nhìn đi."
"Không, tin đồn nào lại như vậy?... Ngài ấy có dùng mứt. Và giờ ngài ấy mới cắn thêm miếng nữa kìa, là hai miếng. Chẳng qua ngài ấy không thường dùng bánh với trà thôi."
Gorten bối rối giải thích với trưởng hầu. Ông rất có ý lựa lời, vì sẽ thật xấu hổ nếu ông vô tình làm nhục Hoàng hậu dù rằng không cố ý. Có lẽ ông đã quen với việc Carloy hành xử như vậy ở thời điểm này, nhưng với Hoàng hậu thì nàng chắc chắn vẫn chưa thể quen với một Carloy như thế.
Hơn nữa, điểm cần nói là gì? Bình thường thì cho dù Hoàng hậu có làm loạn thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm cả, chứ đừng nói đến là nàng phục vụ thứ bánh mà Carloy không thích.
"Ừm, vậy tôi đoán có lẽ là khẩu vị của Hoàng đế đột nhiên biến mất sạch mỗi khi nhìn thấy Hoàng hậu Bệ hạ rồi."
"Không phải, tôi nhắc lại lần nữa... Ngài ấy chỉ là không muốn nói đến, nếu ngài ấy muốn dùng gì thì ngài ấy sẽ nói ngay cho tôi thôi."
"Cho tôi vài gợi ý đi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ông nghĩ bầu không khí này tốt lắm sao? Cả ngày lẫn đêm Hoàng hậu đã..."
"Được rồi được rồi, ta biết rồi."
Lời nói dài dòng của Mary Ann bị lời Gorten cắt đứt. Sau đó ông nói cho bà biết câu trả lời, ngay khi nghe xong, đôi mắt Mary Ann liền sửng sốt hoài nghi.
"Ông nghiêm túc chứ? Nếu ông lại cố tìm rắc rối cho Hoàng hậu Bệ hạ..."
"Ôi trời, tôi đùa với bà làm gì?"
Yvonne nhìn về phía sau khi mà tiếng nói khẽ của hai người họ bắt đầu to hơn. Hoặc nói trắng trợn hơn là vì sự im lặng giữ nàng và Carloy quá mức kì dị đến mức có thể nghe thấy tiếng thì thầm của người khác.
"Mary Ann, chuyện gì vậy?"
Khi nghe thấy câu hỏi của Yvonne, Carloy liền phóng thẳng tầm mắt nhìn Gorten và Mary Ann. Mary Ann bối rối rụt người.
"À, dạ, ông ấy chỉ muốn hỏi xin tôi vài thứ bánh... Ông ấy..."
"Bánh gì cơ? Ở đây có nhiều món lắm rồi."
"Bánh hordu ạ..."
Đầu lông mày Yvonne cau lại khi nghe thấy câu trả lời của Mary Ann. Hordu là loại bánh làm từ lúa mạch và được dân thường và người nghèo rất thường ăn, thế nhưng nó không thể được xem là một món ngon dù nó có mềm cứng như thế nào đi nữa.
"Đừng nực cười như thế Mary Ann, Hoàng đế Bệ hạ..."
Yvonne đang nhẹ nhàng chỉnh sửa Mary Ann, bất ngờ dừng lại khi trông thấy vành tai đỏ ửng của Carloy.
Nếu nàng không biết nhiều chuyện thế kia, nàng đã nghĩ rằng hắn đang tức giận vì một trưởng hầu dám dâng cho hắn thứ bánh tầm thường đó, nhưng nàng biết khá nhiều. Đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy một Carloy giận dỗi với đôi tai ửng đỏ.
"Bệ hạ?"
Hắn luôn như thế mỗi khi ngại ngùng và xấu hổ.
Carloy quăng ánh mắt sắc như dao cho Gorten mà chẳng nói gì. Gorten đảo mắt lảng tránh. Ôi, đây là lí do mà ông không muốn kể chuyện món bánh, lát nữa khi trở về ông sẽ phải nhận bao nhiêu lời chỉ trích chứ?
Nhìn Carloy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yvonne.
"Mary Ann, đi lấy một ít bánh hordu đi. Nếu có mứt pinata nữa thì càng tốt."
Mary Ann ngạc nhiên nhìn Yvonne đang đi trước cả bà một bước. Pinata là loại mứt làm từ hoa pinata, dùng để làm thức ăn nhưng lại không thông dụng lắm. Và bà không biết liệu Hoàng đế có muốn được trải nghiệm làm thường dân hay không nữa.
Nhưng Yvonne chỉ làm một động tác thúc giục, bà đành gọi người hầu với khuôn mặt lo lắng. Thật khác thường nếu khẩu vị của vị Hoàng đế đáng sợ là như thế này.
Gorten cũng bất ngờ. Làm sao nàng biết Hoàng đế luôn tìm mua mứt pinata? Ngay cả Công tước cũng không tìm hiểu được chuyện cỏn con này, nàng đã khiến ông phải sởn da gà.
"Nếu chàng nói cho ta trước thì ta đã chuẩn bị sớm hơn rồi."
"Ta thật sự ổn mà..."
Carloy xấu hổ và uống một ngụm trà. Cứ mỗi lần hắn uống xong một tách, người hầu đứng kế bên lại rót đầy.
Thật sự thì hắn không thích thứ bánh đó đến vậy đâu. Ai lại tin được người như hắn lại thích loại bánh khô và dễ mắc lại trong cổ họng chứ? Hắn lạc vào trong dòng suy nghĩ về một cô bé đã cho hắn thói quen này rồi đột ngột biến mất, một người đã rời đi và để lại vô số vết hằn từ đầu đến chân hắn.
Carloy lẩm bẩm, trốn tránh ánh nhìn của Yvonne.
"Nàng không cần phải làm vậy."
Rõ ràng là hắn đang muốn nói đến bánh hordu và mứt pinata. Yvonne vẫn nhớ khoảnh khắc khi mà nàng nhét miếng bánh vào miệng Carl khi bé.
Đương nhiên, lúc đó hắn đang đói nên hắn ăn rất ngon. Carl trong hoàn cảnh đó dù là miếng bánh vụn trên đường nàng lụm về thì hắn cũng sẽ ăn thôi, nhưng chỉ là suy nghĩ, nàng sẽ không làm thế.
"Ta cũng thích món bánh này. Đã rất lâu rồi ta mới ăn nó, nên ta mừng vì Bệ hạ nghĩ rằng nó ổn."
Sau khi Yvonne trả lời, những miếng bánh nâu sẫm với mứt vàng óng được đặt lên bàn. Nàng muốn ăn chúng, nhưng chỉ vừa mới đưa tay ra thì nàng lại nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của Carloy.
Hắn cũng nhớ đến lúc đó sao? Nhìn thấy Carloy vẫn còn tò mò gì đó, Yvonne nói thêm.
"Hoa pinata xuất xứ từ Công quốc Delua. Với người dân ở đó thì... ăn loại mứt này là chuyện rất bình thường."
Yvonne nhẹ nhàng phết ít mứt lên miếng bánh. Carloy nhìn theo nàng, và làm lại.
"Thật kinh ngạc khi mà con gái của một Công tước và là một Hoàng hậu, một người phụ nữ quý tộc, lại ăn loại mứt này. Những quý tộc mà ta biết thì không như thế. Ngay cả Công tước cũng không chạm vào nó. Không lẽ nó có gì quý và ngon hơn những thứ mứt khác sao?"
Carloy hỏi, và nghĩ đến Hầu tước Roden và Kiana, những người không ưa gì món bánh khô này.
Một tiếng cười yếu ớt chạy ngang qua câu hỏi của hắn. Chỉ là một âm thanh nhỏ, nhưng vẫn là tiếng cười.
Thoạt đầu, Carloy giữ miếng bánh trong tay và nhìn Yvonne. Lời hắn nói chẳng có gì buồn cười cả, nhưng tại sao nàng lại cười?
Dù tiếng cười đã dứt, nhưng khóe môi Yvonne vẫn còn vương nhẹ ý cười khác lạ làm Carloy không sao rời mắt được. Nhưng có vẻ như nàng cũng không hẳn là muốn mỉm cười.
"Bệ hạ, chàng là người cao quý nhất, sao chàng không thử tạm gác lại những món ăn quý khác và thử nó xem?"
Yvonne thì thầm. Khi đôi mắt nàng chớp một cái, Carloy nhìn thấy ánh nước trong mắt nàng. Nhưng khi nàng chớp thêm lần nữa thì chẳng có gì khác lạ. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã nhìn nhầm.
"Nó ngon lắm."
Khi nàng tự lẩm bẩm với chính mình, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không giống với thường ngày.
Rõ ràng, đây là khuôn mặt bình thường của nàng, giống như khi nàng cố thuyết phục hắn để yên và nâng đỡ nhà Delua, giống như khi nàng phớt lờ mọi lời hắn nói, nhưng hắn không biết vì sao nó lại xa lạ đến vậy.
Carloy bị khuôn mặt Yvonne làm cho khó hiểu, như một đứa trẻ ngột ngạt đối mặt với vấn đề khó khăn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top