Chương 27

Arva Loop là ngày tôn vinh loài sói trắng trong truyền thuyết của lịch sử hình thành đất nước. Tất cả các nước khắp lục địa đều tổ chức lễ hội khi đến ngày Arva Loop, để nhớ đến loài sói trắng linh thiêng được cho là loài sinh vật đã tạo nên lục địa này khi nó chỉ còn là vùng đất tăm tối.

Câu chuyện này không liên quan gì đến Yvonne cả, nàng đã bị loại khỏi sự kiện Hoàng gia trong ngày Arva Loop năm ngoái. Dù rằng theo đúng luật lệ từ nhiều đời, những hoạt động khắp đất nước sẽ do Hoàng đế và trung ương phụ trách tổ chức và sự kiện trong Hoàng cung sẽ do Hoàng hậu đảm nhận.

"Vâng, sắp tới mọi người sẽ rất bận."

Nàng nói với giọng điệu như đây là chuyện của người khác.

"Ý ta đúng là vậy, nhưng..."

Carloy chần chừ một lúc, một khi hắn nói ra, hắn sẽ không thể rút lại lời được.

"Hoàng hậu phải là người chuẩn bị cho các sự kiện trong Hoàng cung đúng chứ?"

"Sao ạ?"

Đối với lời nói không ngờ đó, Yvonne quên mất cả việc dũng bữa, miếng thịt bò thơm ngon với nước sốt óng ánh trên nĩa của nàng rớt xuống đĩa.

"Thật ra ta không còn thời gian rảnh nữa, nên ta nghĩ nàng nên chuẩn bị cùng Hoàng phi."

À.

Lần này thì nàng không ngạc nhiên nữa. Yvonne đã bình tĩnh mà chỉnh sửa lại bộ đồ ăn của mình.

Hắn sẽ không để Hoàng hậu một mình chuẩn bị một sự kiện lớn như vậy đâu, nên hắn sẽ để nàng làm việc với Hoàng phi, cũng là một cách che mắt.

"Vâng."

"Ta đã nói trước với Hoàng phi, nên nàng ấy sẽ giúp nàng."

Lời yêu cầu này vẫn còn kì quặc. Nếu theo lẽ thường, hắn cần phải nói với Yvonne trước mới đúng.

"Ta hiểu rồi thưa Bệ hạ."

"Vốn dĩ đó là công việc của Hoàng hậu, là lỗi của ta."

Carloy xin lỗi theo lễ, hoặc giống như là nhận sai, nhưng nó nghe mượt mà và tự nhiên hơn những lần trước rất nhiều. Có lẽ hắn đã luyện tập nhiều lần và làm quen với nó, Yvonne đã nghĩ thế.

Bữa ăn chính đã xong và người hầu lần lượt dọn đĩa trống xuống, chỉ còn lại món tráng miệng đặt trước mặt Yvonne.

"Ta có việc bận nên phải đi trước, nàng từ từ dùng tráng miệng nhé."

Hắn không giống người muốn rời đi vì bận bịu, nhưng đúng là hắn đã có cải thiện một chút. Carloy luôn rời đi trước khi bữa chính kết thúc, và hắn chưa bao giờ ăn cùng nàng đến tận phần tráng miệng.

"Vâng, đừng để ý đến ta."

Yvonne bảo hắn đừng để ý đến nàng, nhưng Carloy nhận ra lời nàng nói có gì đó níu kéo, nên hắn bất giác chần chừ.

Nếu nàng trả lời ngắn ngủn như bình thường, hắn đã có thể rời đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng lần này thì hắn lại bận tâm.

"Bệ hạ."

Chỉ đến khi Gorten gọi, hắn mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Lần đầu tiên, Carloy quay lại và nhìn Yvonne ở phía sau. Nàng chậm rãi dùng thức ăn như thể đã quen với việc ăn một mình và ngồi đơn độc trên bàn ăn đó. Carloy lại uống thêm ít thuốc nữa.

Rất lâu về trước, hắn cũng cảm thấy thế này.

***

Tin tức lan rộng khắp cả nước rằng Hoàng đế đã tin tưởng giao việc trong ngày Arva Loop cho Hoàng hậu. Đúng là hắn đã để cho Hoàng hậu làm việc, chỉ là nàng cần làm cùng với Hoàng phi.

Các quý tộc đều không hiểu được Hoàng đế đang nghĩ gì, chỉ có thể cẩn trọng quan sát mọi thứ diễn ra.

Sau bốn ngày kể từ bữa ăn trong vườn, thư của Công tước được gửi đến. Bình thường thì ông ta sẽ tức giận đến mức muốn đột quỵ, nhưng ngay bây giờ thì ông ta đang xử lí vài chuyện với tài sản của nhà Delua.

Mary Ann nhìn bức thư được gắn dưới chân chim bồ câu, tò mò về nội dung của nó.

"Hoàng đế chắc chắn đang tính toán chuyện gì đó. Hắn đang dùng ngươi để Hoàng phi có thể tự do hành động, và trong lúc đó hắn sẽ quan sát ngươi và tìm ra sơ hở."

Đó chắc chắn là những gì Công tước Delua đã nghĩ, nhưng Yvonne cũng đồng ý với suy nghĩ này.

Việc hắn giả vời đối tốt và âm thầm thao túng nàng đã giải thích tất cả cho sự thay đổi của hắn.

Nhưng phần sau của bức thư thì không dễ để nàng đồng ý được.

"Sao vậy ạ? Ngài ấy đã nói gì?"

Đối với câu hỏi của Mary Ann, Yvonne đưa bức thư cho bà thay vì trả lời nó. Nàng còn chẳng muốn tự mình nói ra.

Mary Ann mở to mắt khi liếc sơ qua bức thư.

"...Thế nên hãy bảo Hoàng đế ngủ với ngươi."

Mary Ann vội vàng đọc hết phần còn lại của bức thư.

"Bảo hắn đến phòng ngủ của ngươi, chúng ta sẽ xem hắn có thể chịu đựng đến mức nào. Nhưng hậu quả thì..."

"Mary Ann, ngươi không cần đọc thành tiếng vậy đâu."

Yvonne xấu hổ dừng Mary Ann lại.

Mary Ann vò bức thư và đốt nó. Yvonne nặng nề thở dài, đến chỗ chim bồ câu cho nó chút nước.

Chỉ mới 6 tháng trước, nàng đã mặt dày hỏi hắn và bị hắn tàn nhẫn từ chối. Chắc chắn câu trả lời của hắn lần này vẫn là "không" thôi. Không đời nào Carloy sẽ chấp nhận yêu cầu này vì hắn chưa từng niệm tình với nàng.

Đương nhiên, Yvonne không có lựa chọn nào khác ngoài thực hiện theo lời Công tước, dù nàng đã biết trước được kết quả. Vì Công tước sẽ làm mọi cách để chắc chắn Yvonne sẽ làm theo lời ông ta.

Sau lần gặp mặt trước ở vườn, Carloy không có động tĩnh nào khác. Hắn vẫn ra vào chỗ của Hoàng phi, có người nói hắn không thể sống thiếu Hoàng phi được. Nàng đang không tưởng tượng được Carloy thích ai đó thì sẽ như thế nào nữa.

"Bệ hạ, người hãy hẹn gặp Hoàng đế trước đi ạ, người có thể mời ngài ấy dùng trà ở cung Hoàng hậu."

"Ta..."

"Hoàng đế không hứa sẽ quay lại, nên chúng ta không đợi được."

Ý kiến của Mary Ann rất hợp lí. Nếu là Carloy, hắn sẽ nghĩ hắn đã hoàn thành nghĩa vụ làm chồng của cả một năm sau hai bữa ăn, nên hắn có thể sẽ không tìm Yvonne nữa.

Mary Ann biết Yvonne đã đồng ý với lời bà nói hơn một nửa, liền nhanh chóng nói.

"Thần không giỏi viết thư đâu ạ."

Mary Ann cười cười khi đặt cây bút vào tay Yvonne. Yvonne nhận lấy cây bút với khuôn mặt miễn cưỡng.

***

"Bệ hạ, người có thư từ Hoàng hậu."

Khuôn mặt Carloy nhăn nhó ngay khi Gorten vừa báo cáo. Carloy luôn phản ứng lại đầy nhạy cảm với hai tiếng "Hoàng hậu", nên Gorten luôn cố gắng tránh nhắc nàng, nhưng nàng lại gửi thư đến.

Thực chất thì Carloy chỉ nhăn mặt ở bên ngoài, còn bên trong đầu hắn thì lại là cả một vấn đề khác. Những nét chữ gọn gàng nhưng nhạt nhòa làm hắn nghĩ ngay đến Yvonne, và càng làm hắn ngạc nhiên khi nàng gửi thư đến cho hắn như vậy. Mọi thứ cứ thế chạy tán loạn trong đầu hắn.

"...Ta phải đến cung Hoàng hậu tối nay, cô ta muốn dùng trà với ta."

Sau khi nghe Carloy nói, Gorten có hàng vạn câu hỏi và một dấu chấm hỏi rất to trong đầu, nhưng ông gạt nó qua một bên với tư cách là một quản gia chuyên nghiệp.

"Vâng thưa Bệ hạ."

Carloy tự hỏi liệu Yvonne thật sự chỉ đơn thuần là muốn dùng trà thôi hay còn có ý gì khác. Đó là thắc mắc đầu tiên mà hắn từng nghĩ đến khi nhắc đến Hoàng hậu.

Câu hỏi của Carloy được giải đáp sớm hơn hắn tưởng.

Yvonne trở nên bấn loạn sau khi hắn đến với lời mời dùng trà của nàng. Nghĩ về việc nàng định làm gì với bữa dùng trà, Carloy chỉ im lặng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị rất được.

Cho đến khi Carloy uống xong ly trà thứ ba.

"Sao chàng không thử đến phòng ngủ của ta?"

Yvonne hỏi với giọng điệu bình thản, giống như chỉ nói về một bữa ăn và không có lời giải thích nào. Đó là một câu hỏi khô khan như thể nàng chẳng trông đợi gì nhiều với câu trả lời của người được hỏi.

Carloy ho một tiếng và suýt bị sặc. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Carloy ho liên tục vào khăn tay của hắn.

Hắn vẫn tiếp tục ho, người hầu hoang mang lùi về vị trí của mình nhìn hắn.

"Bệ hạ."

Yvonne khẽ gọi Carloy. Nàng không biết làm sao với phản ứng này của hắn.

"Cái gì, à, nàng nói gì?"

Nàng phải hỏi lại lần nữa. Với sắc mặt khó hiểu, nàng cố gắng mở miệng nói.

"... Ta muốn nói chàng ngủ lại trong phòng của ta."

Yvonne hạ tầm mắt và chờ đợi việc bị từ chối. Dù đang ở trước mặt các người hầu, nhưng nàng cũng đã quen bị hắn phũ phàng rồi. Thế nhưng nàng không nhận được câu trả lời nào.

Khi nàng ngẩng đầu, sắc mặt Carloy rất nghiêm trọng. Có lẽ hắn đang tìm cách làm bẽ mặt nàng, vì giờ hắn không thể làm nàng xấu hổ với cách thức như trước nữa.

Nhưng trái ngược với suy đoán của Yvonne, Carloy đang suy nghĩ để trả lời nàng. Hắn đang nghĩ nếu muốn kéo Yvonne về phe mình, việc ngủ với nàng nhất định là việc mà hắn phải làm rất nhiều lần.

Hắn chỉ không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Hắn không thể tin nàng lại yêu cầu chỉ sau hai bữa ăn với khuôn mặt vô cảm đó.

Carloy chợt có ý nghĩ ngở ngẩn rằng Yvonne vẫn mang trong mình sự nham hiểm của Công tước Delua. Đây hẳn là ý tưởng của Công tước, quá rõ ràng. Ông ta có đủ sự thâm độc để bảo Yvonne nói chuyện này với hắn.

"Bệ hạ, ta vẫn ổn nếu..."

"Được thôi."

Hả?

Yvonne không bắt được tình huống này, trống rỗng nhìn chằm chằm Carloy. Carloy tiếp tục thong dong nói.

"Ta sẽ đến chỗ nàng tối nay."

"Sao cơ?"

"Càng sớm càng tốt. Tối nay nhé?"

Cái gì càng sớm càng tốt? Yvonne bị câu hỏi đó của hắn làm cho hoang mang.

Yvonne sững sốt, và nàng cứ thể mở miệng mà không nói gì được.

Carloy bình tĩnh nâng tách trà lên lần nữa. Hắn sẽ tận dụng ngay mọi thứ, kể cả việc hắn đang bị đưa vào tròng.

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo