Chương 26

Carloy cũng đến trước như lần vừa rồi và chờ đợi Yvonne. Cho đến giờ thì hắn luôn cố ý bắt Yvonne chờ đợi, nhưng khi hắn ngỏ lời mời nàng, mọi thứ đã khác.

Yvonne đã nói sẽ đến đúng giờ, nên hắn sẽ không phải chờ quá lâu, nhưng thật kì lạ là hắn có chút lo lắng.

Nhìn khắp cả khu vườn thứ 3 và cả trên bàn ăn, không có một bông hoa rituna nào cả, Carloy trầm mặc uống thứ thuốc mà bác sĩ đưa cho lần trước. Việc sắp gặp mặt Yvonne khiến hắn không thoải mái.

Đều có lí do cả khi mà hắn không tìm gặp Yvonne. Không, đúng hơn là đã mười ngày rồi hắn không cho gọi nàng, nhưng Carloy đã bị quấy rầy suốt ngày chỉ vì những suy nghĩ về Yvonne trong đầu. Và hơn một nữa những suy nghĩ đó chính là hình ảnh Yvonne, nó giống như quân địch đang cố gắng xâm chiếm trí óc hắn.

Nó bắt đầu với khuôn mặt Yvonne đầy nước mắt. Đến cách mà nàng lẩm bẩm gọi tên hắn, đến lúc nàng uống phải thuốc độc và ngã xuống, và cả khoảnh khắc nàng ôm lấy đầu hắn trong cơn mưa kia nữa.

Tất cả hình đó đều khiến Carloy như muốn phát điên. Tại sao mọi thứ thật khó chịu và càng lúc càng phiền phức như vậy? Tất cả đều giống hệt như bằng chứng nói lên rằng nàng thích hắn.

Vào những lúc thế này, Carloy cố nghĩ đến Yvonne như một ả điên loạn và điên cuồng, nhưng đến cùng thì mọi thứ chỉ còn là những suy nghĩ viễn vông.

Hắn nói sẽ phân biệt rõ giữa nàng và Công tước, đó là lời nói dối. Càng nhìn Hoàng hậu, hắn càng cảm thấy có gì đó rất lạ hơn cả Công tước.

"Chắc cô ta sẽ đến thôi."

Với lời tự nói của Carloy, Gorten phản ứng một cách khó hiểu.

"Người ghét Hoàng hậu Bệ hạ lắm sao ạ?"

Nhìn Carloy hành xử lung tung trước bữa ăn khiến ông rất ngạc nhiên. Sao hắn lại phải làm những thứ hắn không thích chứ?

Gorten đã phục vụ hắn từ khi hắn vẫn còn rất nhỏ, nhưng Carloy là một người quá khó hiểu. Mỗi khi ông nghĩ có lẽ mình sắp đoán được Carloy muốn nghĩ gì, hắn lại hành động gì đó rất bất thường.

"Còn có thể thích được sao?"

Đó là câu trả lời cho câu hỏi của Gorten, nhưng nó thực chất là một câu hỏi khác kì lạ hơn.

Dù gì thì với một người như hắn mà lại chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn trong vườn thế này thật sự quá lạ lùng rồi.

Một lúc sau, hai người nghe thấy tiếng người hầu thông báo rằng Hoàng hậu đã đến.

Nhìn thấy Yvonne tiến vào khu vườn, Carloy mở to mắt như hai đồng tiền vàng. Hắn biết Hoàng hậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng đang tỏa sáng mạnh mẽ ngày hôm nay, hắn đoán hẳn là người hầu của nàng đã tốn không ít công sức rồi.

Đúng thật là rất tốt khi ai cũng thấy được mối quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu đang tốt hơn, nhưng việc Hoàng hậu là con gái của Công tước khiến Gorten cảm thấy thương cảm.

Ông nhìn Carloy, biểu cảm của hắn vẫn vô vị. Không, hắn đang cười, nhưng là một nụ cười vì phép lịch sự.

Thật là lạ khi người luôn giỏi trưng ra vẻ mặt thoải mái như Carloy lại đang vụng về đờ người, và Gorten khẽ tặc lưỡi. Đương nhiên chỉ "khẽ" thôi để không ai nghe thấy.

"Bệ hạ."

"Hoàng hậu, nàng ngồi đi."

Yvonne ngồi xuống ghế, nhìn những bông hoa đang nở rộ khắp vườn.

Yvonne luôn đi dạo mỗi khi nàng buồn chán, nhưng nàng chưa bao giờ đến những khu vườn ở gần cung Hoàng đế. Hương hoa không hề nồng nặc, mà chỉ thoang thoảng bay theo cơn gió.

"Ta nghĩ mình đã không quan tâm đến Hoàng hậu cho lắm trong lần trước, nên ta đã chuẩn bị thêm một bữa ăn khác."

"Vâng... Ta cũng rất bận tâm về sự buồn tẻ của mình lần trước."

Yvonne đã định sẽ trả lời ngắn gọn theo thói quen, nhưng nàng lại gấp gáp bổ sung thêm một số chữ ở phía sau. Nàng không muốn kết thúc cuộc gặp mặt này một cách quá vô nghĩa nữa. Để có thành tựu nào đó đưa ra cho Công tước, nàng phải tiếp tục trò chuyện với Carloy.

Carloy dừng lại một lúc, ngạc nhiên khi nhận ra hắn vừa nhận được một câu trả lời vô cùng nhẹ nhàng. Ánh nhìn của hắn hạ tại 'Nước mắt của loài sói' trên cổ nàng.

Hắn khá hoang mang việc nàng có đến hay không, nhưng nàng đã đến.

Carloy thư thả nhìn một vài giây ngắn trên cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm của Yvonne. Hắn cảm thấy thế này thì nàng quá gầy rồi, và tầm mắt hắn rơi xuống cánh tay mỏng manh của nàng.

Hình như nàng đã ốm đi rất nhiều kể từ lần đầu hắn gặp, và nàng thậm chí có vẻ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hắn mới nhận ra nàng đã ngã bệnh liên tục từ khi trúng độc, và gần đây nhất là vì hoa rituna mà hắn gửi đến.

Đối với cái nhìn của Carloy, Yvonne chầm chậm hít thở sâu.

Sao hắn lại nhìn nàng như thế? Nàng tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không. Nàng không nên đeo sợi dây chuyền này sao?

Khuôn mặt không thoải mái của Yvonne cũng làm Carloy thấy kì lạ không lí do. Nàng trông rất hoảng hốt, nhưng hắn không hiểu được. Con gái của Công tước Delua mà lại hoảng hốt được sao?

Hai người nhìn nhau và chìm vào hai suy nghĩ riêng. Người hầu âm thầm chảy mồ hôi lạnh nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu, dù bọn họ không còn lạnh nhạt như trước, nhưng vẫn có gì đó rất căng thẳng. Không khí vẫn không tốt hơn dù bọn họ chỉ nói những từ ngữ rất nhẹ nhàng.

"...Trông nó rất hợp với nàng."

"Sao cơ?"

"Sợi dây chuyền."

"À, cảm ơn chàng..."

Yvonne vụng về trả lời. May mắn là hắn không bắt bẻ điểm sai gì của nàng, nhưng nàng cũng không thể thích nghi được với bầu không khí này.

Yvonne đang mải nghĩ, bỗng chợt nảy ra suy nghĩ rất buồn cười. Carloy đã dâng tặng hết những thứ đồ quý hiếm khắp cả đất nước này cho Kiana. Nghĩ về nó, nàng bất chợt trầm mặc.

"Ta nghe nói Hoàng hậu rất thích những khu vườn, nên ta đã chọn không gian ngoài trời này. Ta mong nó sẽ không làm nàng thất vọng."

Carloy lấy lại sự điềm tĩnh của mình và nói với nàng bằng giọng điệu trầm thấp. Yvonne lại nhìn xung quanh khu vườn lần nữa.

Nàng thích những khu vườn? Nàng thực chất còn không thích hoa dù nàng luôn đi dạo trong vườn không cần lí do.

Nàng giống như một người đang đi tìm câu trả lời nào đó cho mình, tìm kiếm một lời hứa đã bị lãng quên.

"...Vâng. Ta thật sự, thật sự rất thích."

Dù sao thì nàng cũng không có vấn đề nếu đến vườn cùng Carloy. Yvonne nghĩ rằng lời hứa sẽ dẫn nàng đến khu vườn của Carloy đã là quá khứ, nó chính xác là vậy, nên nảng chỉ miễn cưỡng trả lời như thế.

Carloy nhìn chằm chằm Yvonne. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe một câu trả lời vô cảm đến như thế từ Yvonne.

Khuôn mặt nàng có gì đó ảm đạm, hoàn toàn trái ngược với lời nói. Carloy chớp mắt, vì khuôn mặt Yvonne đã thay đổi.

"Ta mừng vì nàng thích nó."

Khi Carloy đang xem nàng lảng tránh ánh nhìn của mình, thì Yvonne đã dời tầm mắt từ phía khu vườn trở lại bình thường.

Dù bọn họ đã nói chuyện được vài câu, nhưng cả hai vẫn không nói thêm lời nào cho đến khi thức ăn được dọn lên.

Trong lúc dùng bữa, Yvonne đã cố giả vờ tập trung vào đĩa của mình và nghĩ rằng Carloy sẽ lại là người rời đi trước.

Nàng buộc phải nghĩ ra xem phải nói gì đó. Vậy nên Yvonne tiếp tục với chủ đề vừa nãy, vụng về mở lời trước.

"Bệ hạ, chàng có ghét hoa không?"

Carloy bất chợt ngẩng đầu nhìn nàng với khuôn mặt phức tạp, tự hỏi vì sao nàng lại hỏi vậy, và Yvonne bổ sung thêm.

"Ta nghe nói chàng rất ít khi ra ngoài vườn."

Carl mà nàng biết lúc nhỏ rất thích hoa dù chỉ là ngắm một mình, nhưng Carloy bây giờ thì còn chẳng đặt chân đến vườn. Nàng chưa từng gặp được hắn mỗi khi đi dạo trong vườn, nàng nghĩ hắn có lẽ chỉ đến những khu vườn ở gần cung điện, nhưng khi nghe thấy người hầu nói chuyện thì có lẽ không phải là vậy.

"Không phải ta không thích, cũng chỉ là mấy bông hoa thôi. Nhưng mà..."

Carloy đang thong dong trả lời chợt dừng lại. Trong lúc hắn chần chừ, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt mong chờ của Yvonne.

Lần đầu tiên, Carloy cảm thấy màu mắt của Yvonne có chút gì đó rất giống với đôi mắt mà hắn đang tìm kiếm. Đến giờ hắn vẫn chỉ nghĩ đôi mắt đó quá giống với Công tước.

"...Ta không thể ngừng nghĩ đến lời hứa với một cô gái mỗi khi ta đến khu vườn."

Những lời này của hắn như đang tự nói với chính mình. Không ai nhìn đi chỗ khác mà vẫn chỉ dán mắt lên đối phương. Yvonne là người thay đổi tầm mắt trước.

Trái tim Yvonne chỉ vừa mới bình tĩnh bây giờ lại đập nhanh. Dù không thể, nhưng nếu cứ nhìn thêm nữa, nàng nghĩ hắn sẽ biết nàng là Lilian Lou mất. Có phải nàng đang ảo tưởng Carloy đang nhắc đến lời hứa hắn nói với nàng khi còn nhỏ không? Không, không thể là ảo tưởng được.

Yvonne ngẩng đầu lên và nhìn Carloy. Nàng còn không biết liệu mình có muốn để hắn biết hay không.

Nhưng rốt cuộc, Carloy lại cầm bộ đồ ăn lên như chẳng có chuyện gì.

Đôi môi Yvonne vô thức hé mở.

"..."

Nàng đã cố mở miệng nói chuyện. Nhưng đôi môi nàng không thể nói được gì. Phép thuật của phù thùy từ Bernie, người mà nàng còn chẳng biết là nam hay nữ, mạnh hơn nàng tưởng. Nàng có cảm giác như não mình đã bị tháo ra và lắp lại vậy.

Nàng không có ý định nói rõ ràng hai chữ "Lilian Lou", nhưng dù muốn thì nàng cũng không thể nói.

Yvonne đã muốn nói những thứ đại loại như "Cô ấy sẽ không trách chàng đâu", "Lời hứa của chàng vẫn sẽ nguyên vẹn ở đó mà", nhưng rốt cuộc nàng lại bật ra một câu hỏi.

"Cô ấy là người như thế nào?"

Cuối cùng nàng cũng mở miệng nói chuyện. Carloy không trả lời ngay, như thể hắn không nghĩ nàng sẽ hỏi tiếp.

"...Nàng ấy một người không thể đối phó."

Sau một lúc chần chừ, câu trả lời của hắn thoát ra một cách mơ hồ. Yvonne chợt nghĩ về những ngày còn là Lilian Lou. Nàng đúng là người không thể đối phó được.

Yvonne sớm cảm thông cho chính mình. Nàng mừng vì Carloy vẫn nhớ nàng là một người như thế.

"Sắp đến ngày Arva Loop rồi."

Carloy nhẹ nhàng chuyển chủ đề, giống như hắn không muốn nói tiếp vấn đề trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo