Chương 24
"Hoa mà chàng gửi đến có lẫn cả hoa rituna tươi."
Biểu cảm phiền não của Carloy nhanh chóng thay thế bằng sự xấu hổ. Hắn nhìn Yvonne.
"Ta đã không biết và đặt chúng trong phòng ngủ, nên ta đã trở bệnh và không thể dùng bữa với chàng được. Ta không nghĩ chàng sẽ nghĩ ta còn có mục đích khác, nhưng..."
"Không có... Thế nhưng, sao nàng không kiểm tra chúng kĩ hơn? Nếu cơ thể nàng nhạy cảm như thế thì nên kiểm tra kĩ hơn mới đúng."
Yvonne nghĩ có thể nàng đã nắm thóp được Carloy bằng chút lí do này.
Nói xin lỗi đối với hắn khó lắm sao?
"Và ta không thể ăn quả đào. Chúng không phù hợp với thể trạng của ta, nếu ta ăn nhầm thứ gì đó thì ta sẽ gặp khó khăn trong việc hít thở."
Carloy lắng nghe Yvonne và nhìn toàn bộ các đĩa thức ăn trên bàn. Hầu hết đều là các món ăn từ quả đào. Phần khai vị được chuẩn bị với rất nhiều đào vì Carloy rất thích chúng.
Sự thật thì khi họ dùng bữa ở cung Hoàng hậu, chẳng có gì mà nàng không thể ăn. Không, đáng lẽ ra hắn sẽ biết được chuyện này nếu hắn chịu để ý đến nàng một chút ở các sự kiện.
Ngay cả những quý tộc bình thường chỉ nhìn nàng vài lần thôi cũng biết Hoàng hậu rất ghét quả đào.
Chỉ hoa rituna thôi đã đủ làm hắn xấu hổ rồi, nhưng giờ hắn còn đang cho nàng ăn quả đào nữa. Hiển nhiên nếu là trong mắt Yvonne, Carloy chính là đang có ý muốn công kích nàng.
"Ha..."
Carloy thở dài. Trong đầu hắn đang kích động vì mọi chuyện đang diễn ra không theo hướng mà hắn muốn, nhưng hắn chỉ khịt mũi.
Bởi vì bọn họ chẳng nói chuyện với nhau, nên đương nhiên hắn không biết tí gì về nàng rồi.
Làm sao hắn biết được chứ?
Thế nhưng có gì đó đang đâm mạnh trong lồng ngực làm hắn khó chịu.
Mình chẳng làm gì sai cả, nhưng sao lại cảm thấy thế này? Mỗi giây phút ở cùng với Yvonne, mọi thứ xảy ra liên quan đến cô ta đều thật phiền phức, và mệt mỏi.
"Sao Hoàng hậu có nhiều vấn đề thế? Dọn hết những thứ này rồi mang đồ ăn mới lên đi."
Dù khó có thể nghe được sự tức giận trong lời nói trầm thấp của Carloy, nàng vẫn cảm nhận được hắn không thoải mái bằng tiếng thở mệt mỏi trong từng con chữ.
Yvonne để ý được, và nàng xấu hổ. Ánh mắt nàng cũng tái như chính nàng, và nàng cảm thấy suy cho cùng cũng là lỗi của nàng. Nàng cảm thấy hắn thật khoan dung khi chỉ càm ràm với nàng nhiêu đây thôi.
Khi hắn nói rằng bản thân rất lo lắng cho nàng, chắc hẳn đó là lời nói dối.
"Những điều này thật giống với Công tước nhỉ?"
Mục đích của câu hỏi mà Carloy vừa lẩm bẩm thật quá trắng trợn khiến những người xung quanh phải đánh mắt nhìn về phía Hoàng đế và Hoàng hậu. Câu hỏi đó thật giống với lời chỉ trích.
Yvonne cắn môi, tự vuốt lấy cánh tay mình dưới lớp vải, những vết sẹo trên người nàng vẫn chưa biến mất.
Hoàn cảnh của nàng thật khốn khổ. Nàng trở thành con gái của vị Công tước mà nàng ghét cay ghét đắng, nàng chịu đựng những vết thương mà Công tước gây ra, và phải nghe Carloy nói về Công tước đến mức no bụng mà chẳng cần ăn.
Nàng cũng không thể hiểu nổi mình. Chẳng phải ngày một ngày hai mà nàng phải nhìn Carloy đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng nàng không biết tại sao lại cảm thấy muốn khóc, hẳn là vì chất độc vẫn chưa tan đi hết làm nàng quá yếu đuối.
"Bệ hạ."
Đôi mắt nàng hiện lên sự điềm tĩnh và khô khan.
"...Nếu chàng không thích ta, hãy tránh xa ta như trước giờ chàng vẫn làm. Cho gọi riêng ta thế này và lên án ta dù ta chẳng làm gì sai..."
Cổ họng nàng khô đến mức không thể nói hết lời.
"...Cho ta nước."
Nàng kết thúc lời bộc bạch của mình, nàng không muốn khóc trước mặt Carloy. Nếu nhắm mắt lại thì nước mắt sẽ chảy ra, thế nên Yvonne mở to mắt và nhìn về phía trước.
"Hoàng hậu."
Carloy gọi Yvonne với khuôn mặt hỗn loạn. Đôi mắt màu xanh lá thiếu sức sống của nàng đang thật long lanh ánh nước, dù hắn có hiểu nàng ít thế nào thì hắn vẫn biết đây là đôi mắt của một người sắp khóc.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp tình cảnh này, thế nên hắn chỉ biết nuốt lại những lời sắp nói của mình mà chẳng biết phải làm gì khác.
"Không phải ta ghét Hoàng hậu..."
Một lúc lâu sau, Carloy mở miệng nói nhưng cũng không thể nói hết được. Bởi vì nước mắt của Yvonne đã rơi xuống.
Không có quá nhiều nước mắt, chỉ là vài giọt, nhưng Carloy bất chợt thấy nghẹn lại rồi câm lặng.
"...Xin lỗi chàng. Ta vẫn chưa khỏe lắm vì tác dụng phụ của thuốc độc."
Yvonne nhanh chóng lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình.
Nàng biết những gì Carloy nói chỉ là nói dối. Mới chỉ có một năm thôi kể từ ngày hắn nói với nàng hắn muốn trục xuất hết những người mang trong mình dòng máu của nhà Delua.
Lời nói đó của hắn đã đâm từng nhát vào Yvonne mà không hề nhân nhượng.
Nàng muốn tự giết chết chình mình vì đã gục ngã trước mặt Carloy thế này. Và sắc mặt của Carloy thì lại đang tối sầm.
Phản ứng ngu ngốc gì thế kia?
"Ta không làm chuyện này vì ghét Hoàng hậu."
Thay vì lặp lại lời nói của mình, Carloy thở dài rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi và phiền phức. Yvonne lại tiếp tục cảm thấy khát nước.
"...Thôi, đừng để ý."
Cuối cùng, Carloy không thể tiếp tục lời nói của mình, quyết định bảo nàng mặc kệ hắn.
Ngay cả hắn cũng biết những gì mình làm chỉ là giả dối, nên hắn không nói những lời sáo rỗng nữa mà vẫn giữ nguyên thái độ xa cách với Yvonne. Thay vào đó, hắn nói những câu thoại đã được chuẩn bị sẵn.
"Ta quyết định sẽ phân biệt rõ Công tước và Hoàng hậu. Việc nàng là con gái của Công tước... Đó không phải lỗi của nàng."
Hắn đã không hề nghiêm túc. Carloy vẫn ghét con gái của Công tước Delua. Hắn ghét ngoại hình và sự kiêu ngạo giống hệt Công tước đó. Bởi vì là lời nói dối, nên hắn cũng không thấy thoải mái.
Yvonne cố gắng trả lời, nhưng nàng lại cắn môi vì không thể nói gì. Yvonne gật đầu, không biết phải nói gì hơn.
Lần nữa, trên bàn chỉ còn tiếng chén dĩa được dọn lên, và cả âm thanh của sự gượng gạo.
"Nàng đã nhận được 'Nước mắt của loài sói' chưa?"
Carloy từ tốn mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của những chiếc đĩa.
Yvonne vô thức nhìn xuống sợi dây chuyền quen thuộc trên cổ mình, nàng mới nhận ra mình vẫn chưa hồi đáp lại Carloy dù đã nhận được sợi dây chuyền kia.
"À, ta đã nhận được rồi."
Không còn gì để nói cả. Nhưng Yvonne vẫn cố làm dài câu trả lời của mình, bởi vì nàng không biết bây giờ mình được nói những gì.
Carloy thở dài lần nữa vì quá ngột ngạt, nhưng hắn cần cải thiện mối quan hệ này dù cho nó không hề chân thành.
Kế hoạch ngày hôm nay đã thất bại, từ rituna đến quả đào, chẳng có gì tiến triển.
"Đáng lẽ nàng phải nhận nó sớm hơn, ta xin lỗi vì đã chậm trễ."
Yvonne nhìn hắn với khuôn mặt ngạc nhiên làm hắn càng thêm khó hiểu. Lời xin lỗi của hắn đáng ngạc nhiên thế sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm phong phú của Yvonne nhiều như thế kể từ lúc bọn họ kết hôn.
"Ta nghĩ sự thiếu quyết đoán của mình đã làm bản thân ta không đối xử với nàng như một vị Hoàng hậu. Ta đang cố sửa chữa những thiếu sót của mình, mong nàng sẽ rộng lượng."
Sau khi cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình, Yvonne đưa ra câu trả lời khách sáo nhất có thể.
"Nếu ổn, ta nghĩ cũng không sao nếu chúng ta có thêm thời gian thế này trong tương lai. Ta sẽ cố sắp xếp gặp mặt chàng nhiều hơn."
Ngay khi Yvonne vừa trả lời, Carloy đã bất ngờ như thể hắn đã chờ đợi điều này từ lâu.
"À, đúng vậy..."
Carloy mỉm cười với câu trả lời của Yvonne, nụ cười của hắn được nặn ra tự nhiên hết mức và đẹp như tranh vẽ.
Nhìn thấy nụ cười đó, đầu ngón tay của Yvonne lạnh ngắt như có ai đó đã tạt nước lạnh vào chúng.
"Ta vẫn còn công việc nên ta phải đi trước. Nàng cứ từ từ dùng bữa nhé, Hoàng hậu."
Carloy chậm rãi đứng dậy, giữ nguyên nụ cười trên môi hắn. Hình ảnh vị Hoàng đế rời khỏi bữa ăn với các người hầu cận trông thật quen thuộc. Chỉ có địa điểm thay đổi từ cung Hoàng hậu sang cung Hoàng đế, nhưng Yvonne vẫn thấy thật quen thuộc.
Carloy vẫn không thay đổi.
Yvonne truyền hết sức lực vào bàn tay cầm dao của mình, nước mắt nàng không thể kiềm chế được nữa mà rơi xuống. Cả hai tay nàng đều đang không tự chủ mà run rẩy.
***
Sau khi trở về thư phòng, Carloy liền cho gọi bác sĩ Hoàng gia. Bác sĩ chạy đến chỗ Hoàng đế với khuôn mặt lo lắng.
"Bệ hạ, người thấy không khỏe ở đâu?"
"Ngươi là bác sĩ thì ngươi nên biết chứ. Ta không khỏe, nhưng ta cũng không biết tại sao."
Thế nhưng thực tế là cơ thể Carloy hoàn toàn rất khỏe mạnh, Gorten liền nói giúp cho bác sĩ.
"Bệ hạ vừa dùng một bữa ăn không được thoải mái cho lắm."
"À, vậy người có thấy buồn nôn không?"
Bác sĩ hỏi ngay khi hiểu ra vấn đề. Carloy cảm thấy triệu chứng này có chút khác so với những lần trước, nhưng hắn không chắc mình có vấn đề gì nên hắn chỉ im lặng.
"Loại thuốc này sẽ có tác dụng ngay đấy ạ. Dù không phổ biến lắm nhưng nó là loại thuốc tốt nhất cho chứng rối loạn tiêu hóa."
Carloy uống viên thuốc mà bác sĩ đưa cho.
Sau vài phút, vị bác sĩ mỉm cười.
"Người có thấy ổn hơn không?"
"Đừng nhìn nữa và ra ngoài đi."
"Sao ạ? Người ổn không ạ?"
"...Nên ta mới nói ngươi ra ngoài đi."
Bác sĩ nói thêm về các triệu chứng mệt mỏi do làm việc liên tục, dặn dò không nên làm việc quá sức, sau đó liền rời đi.
Nhìn thấy ánh mắt Carloy vẫn còn gì đó không khỏe, Gorten hỏi.
"Người ổn không ạ?"
"Không, không ổn chút nào."
"Vậy thần sẽ nói lại với bác sĩ."
"Được rồi, cũng không tệ đến mức vậy đâu."
Nó không dữ dội, nhưng rất phiền phức. Đã được một thời gian rồi, bụng hắn luôn cồn cào khó chịu, nhưng không phải là cảm giác muốn nôn mửa.
Những giọt nước mắt đó là sao?
Nhớ đến khuôn mặt Yvonne, Carloy lại nhăn nhó.
Khi Yvonne rơi nước mắt, khuôn mặt mà hắn nghĩ rằng giống hệt Công tước đó lại trở nên khác lạ. Giống như nàng đã trở thành một người khác. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đó của nàng, hắn không nghĩ đến Công tước mà nghĩ đến một người không liên quan.
Lou.
Khoảnh khắc nhớ đến cái tên này, hắn lại cảm thấy khó thở.
"Ta thật sự cần phải nghỉ ngơi thôi. Như lời bác sĩ nói, công việc trong cung quá nhiều, ta đoán nó đã làm đầu óc ta mệt mỏi."
Lou và Hoàng hậu là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng có tí nào là giống nhau cả. Cho dù hắn có mong mỏi một người thế nào, làm sao hắn lại gán người đó lên một người khác được chứ? Thật nực cười.
Dạo gần đây, những chuyện xảy ra trong quá khứ xuất hiện trong đầu hắn càng lúc càng nhiều.
"Gorten, Assel không gửi gì đến sao?"
"Dạ vâng. Cuộc điều tra tháng trước đã kết thúc rồi ạ. Quá nguy hiểm nếu gửi tin từ Bernie, nhưng cậu ấy hứa sẽ trở về Croysen sớm nhất có thể."
Assel là tay chân mà Carloy đã đưa đến Bernie.
"Bernie cũng im ắng khá lâu rồi. Người đang lo lắng gì vậy ạ?"
"Bernie vẫn là Bernie, nhưng ta có yêu cầu cậu ta làm một việc khác."
Carloy vô thức cảm thấy bụng mình khó chịu lần nữa. Hắn chẳng dám mong chờ điều gì, nhưng hắn vẫn vô cớ dâng lên cảm giác lo lắng xoắn sâu trong người mình.
Cảm xúc hỗn độn càng lúc càng vây lấy hắn, Carloy lại tiếp tục uống thêm một liều thuốc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top