Chương 22

"Một người luôn luôn vô tâm lại đột nhiên gửi hoa và trang sức đến, chàng biết đấy, con người thường không đơn giản vậy đâu."

Tân Hoàng phi của cung Purtu tao nhã nhìn vào tách trà và nhẹ nhàng nói.

"Đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ ta đang cố cải thiện mọi chuyện. Công tước và Hoàng hậu không phải những kẻ ngốc."

Kiana nghiêng đầu kì lạ khi nghe thấy Carloy điềm nhiên trả lời.

Carloy và Kiana đang dùng trà trong vườn ở cung điện phía Tây của cung Purtu thuộc Hoàng cung. Chính xác hơn thì đây là khoảng thời gian báo cáo của bọn họ trong buổi dùng trà đơn giản, nhưng trong mắt những người đi dạo ngang qua Hoàng cung, bọn họ rõ ràng là đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp.

Hơn nữa, tân Hoàng phi cũng đang trong thời điểm xây dựng hình ảnh, thế nên cô luôn mang biểu cảm tươi sáng cùng nụ cười trên gương mặt.

"Thần không nghĩ nó sẽ giống như người đang cố cải thiện quan hệ đâu. Thần lo là các quý tộc ở phe Công tước sẽ cố gắng làm xuống tinh thần của người đấy."

Hầu tước Roden ở bên cạnh hắn phản đối.

So với việc Hoàng đế không bao giờ cho triệu tập Công tước cha của Hoàng hậu vào Hoàng cung thì rõ ràng uy tín của Kiana có vẻ như vô thưởng vô phạt hơn nhiều.

Tân Hoàng phi tươi sáng và xinh đẹp, chủ đề nóng hổi nhất cả thủ đô và cả ở Purtu, hỏi Carloy.

"Vậy chàng biết điều đó, nhưng thái độ của chàng vẫn không thay đổi à?"

"Ta không biết tiểu thư Roden đây đang lo lắng điều gì vậy?"

"Ơ? Không, không. Chàng gọi thế thì ai đó không biết sẽ nghĩ là ta đang thấp kém hơn Hoàng đế Bệ hạ đấy."

Kiana lén nhìn Hầu tước Roden.

Hầu tước Roden biết Carloy và Kiana đều muốn lợi dụng Hoàng hậu để đấu với Công tước. Nhưng ông chỉ nghĩ rằng Kiana tự nguyện vì cô yêu Carloy, chẳng biết rằng hai người đã ký kết một bản hợp đồng vì lợi ích của hai bên.

"Được rồi, Kiana."

Carloy biết Kiana đang cố gắng nói điều gì và gọi tên nàng.

"Giờ nên là Hoàng phi. Cho dù có ai bị đầu độc ở lễ sắc phong hay bị ám sát nhầm thì Hoàng phi vẫn là Hoàng phi."

Một tiếng thở dài thoát ra ở cuối lời của Kiana. Đúng là lễ sắc phong Hoàng phi đã trở thành một mớ hỗn loạn.

Dù nàng bị kết tội, thì vẫn không có bằng chứng, và khi Hầu tước Roden nói rằng nàng đã cố tự sát, mọi người lúc đó liền sẽ than thở và khóc ầm.

"Ôi trời."

Khi hai chữ "đầu độc" được nói ra, Hầu tước Roden lại bắt đầu nấc cụt. Ông là một người yếu đuối, nên dù con gái ông không bị gì thì ông vẫn lo sợ cái sự việc kinh khủng đó.

"Hầu tước, dừng lại đi. Dùng chút trà xem."

"Người biết đầu độc là gì mà? Là thuốc độc đó thưa Bệ hạ! Rõ ràng là Công tước đã phạm phải sai lầm khi cố giết Kiana của chúng ta. Làm thế nào mà thần có thể làm ngơ con gái của thần chứ?..."

Hầu tước yếu đuối, nhưng ông không phải kẻ ngốc. Ai cũng có thể đế ý được là chất độc đáng lẽ phải được bỏ vào ly của Kiana.

Nhìn thấy nước mắt lại ngập trong hốc mắc Hầu tước, Kiana đưa chiếc khăn tay của mình cho ông.

"Nước mắt của cha có bảo vệ được con không? Chất độc có tránh được con không? Chúng ta phải cố gắng tìm cách hạ bệ Công tước thật nhanh để con không bị đầu độc lần nữa."

Hầu tước ngước mắt nghe từng lời của con gái, thật sắc bén và chắc chắn như dao.

"Phải, Hầu tước. Mọi chuyện xảy ra đều đã là quá khứ. Bây giờ ngươi cần phải lấy được lòng tin của các quý tộc."

Có rất nhiều lợi ích từ việc phong tước để Kiana làm Hoàng phi chẳng hạn như có thể dễ dàng gặp Hầu tước hơn. Nhưng có một lợi ích còn lớn hơn cả thế.

Hầu tước Roden là một thành viên của nhà Roden, một quý tộc lâu đời từ nhiều thế hệ. Nhưng ông không có nhiều cơ hội thăng tiến vì sự thiếu quyết đoán của mình.

Thế nhưng kể từ khi Kiana trở thành Hoàng phi, ông bị buộc phải cố gắng hợp tác với Carloy nhiều hết mức có thể. Nói cách khác, sự xuất hiện của Kiana chính là sự may mắn của Carloy.

Có điều, Hầu tước Roden là người duy nhất không thích việc Kiana trở thành Hoàng phi trong số những người tham gia bữa dùng trà ngày hôm nay.

"Đó là công việc của ngươi, Hầu tước. Ngươi phải ngăn phe cánh của Công tước làm loạn lên."

Carloy bất mãn nói với Hầu tước như đang cảnh cáo. Nhưng Hầu tước lại hào hứng trả lời như quả bóng nhún.

"Không đâu, nó chẳng dễ thế đâu ạ! Bệ hạ, thần đã nói với người nhiều lần. Thần không đủ tài giỏi, thần không phải là người có thể dẫn dắt các quý tộc..."

"Dừng lại đi cha à. Đừng làm phiền Hoàng đế Bệ hạ."

Kiana khẽ cau mày ngăn cha cô lại, nhưng Hầu tước lại không nhún nhường. Ông chợt cảm thấy như mình bị con gái cằn nhằn khi cô được ở cạnh Hoàng đế. Ông bỗng nhớ đến ai đó nói rằng nuôi nấng một đứa trẻ chẳng có tác dụng gì cả.

Kiana thở dài nhìn khuôn mặt không biến sắc của Hầu tước Roden, mọi ý nghĩ đều được ông biểu lộ ra. Kiana khẽ thổi nhẹ tách trà của cô, có chủ ý gì đó mà cười nhạt.

"Hết bánh rồi. Cha, người có muốn dùng thêm không? Vậy nhé? Con sẽ gọi thêm. Cha ăn nhiều vào."

Carloy cảm thấy có vẻ như cô muốn bịt miệng Hầu tước bằng cách để ông ăn gì đó. Hắn nhìn lướt qua bàn trà rồi nói.

"Vẫn còn mà."

"Hordu, cái đó cũng là bánh sao? Nhắc mới nhớ, Bệ hạ lúc nào cũng gọi bánh hordu, chàng thích loại bánh khô này sao? Ta chưa thấy chàng ăn món nào khác ngoài bánh hordu."

"Đúng vậy đấy. Nó là thứ bánh dở nhất đấy. Và còn có cả mứt pinata nữa! Thần chẳng thích thứ gì ở Delua cả."

Trông thấy cha con họ thay nhau nói về khẩu vị tráng miệng của mình, Carloy thoáng siết tách trà của mình.

Dù hắn không công khai tìm mua bánh hordu, nhưng hắn đã dần có thói quen ăn loại bánh này. Lúc còn nhỏ, vì nhớ Lou nên hắn bắt đầu ăn bánh hordu và rồi nó trở thành món yêu thích lúc nào không hay.

"...Ta sẽ cho gọi những món Hầu tước muốn. Nên ngươi có thể ngừng than vãn chưa?"

"Không, xin người đừng nói vậy... Bệ hạ không có con, nên người không hiểu cảm giác của thần."

Kiana chán nản, cố gắng xoay chuyển chủ đề sau khi cho gọi người hầu.

"Nếu chàng tiếp tục làm gì đó khác, Hoàng hậu sẽ lại tránh né thôi. Có lẽ chàng nên tiếp cận ngài ấy chậm rãi một chút."

"Tiểu thư, không, ý ta là Hoàng phi, lời nàng nói làm ta tưởng như mình đã tỏ tình với Hoàng hậu đấy..."

Khuôn mặt Carloy không hề thay đổi.

"...Ta chỉ muốn bày tỏ ý nghĩ của mình về sự tồn tại của Hoàng hậu thôi."

Đối với tinh thần của một người làm ăn, Hầu tước Roden chợt cảm thấy may mắn rằng Hoàng hậu không phải con gái của ông. Thật may vì nạn nhân bị lợi dụng cảm xúc đã chẳng phải là con gái yêu của ông.

"Đó là cách mọi thứ cần được bắt đầu."

Sau khi nói xong, Carloy nâng tách trà lên với khuôn mặt trống rỗng.

"Vậy, Hoàng hậu đã phản hồi chàng chưa? Về... sự chân thành của Bệ hạ?"

Carloy không trả lời Kiana, nhưng cô cũng thầm đoán được qua nét mặt thoáng đông cứng của hắn.

Về phần Carloy, hắn cũng biết Yvonne sẽ chẳng lay động hay cảm ơn hắn chỉ bằng một lời nhắn, nhưng hắn biết ít nhất mình cũng sẽ có một lời đáp lại. Thế mà cung điện lại rất im ắng, giống như nàng vẫn chưa nhận được thứ gì mà hắn gửi đến.

Người phụ nữ khôn ngoan nào đó ẩn ý cười cười khi nhìn thấy Carloy chăm chú vào một nơi vô định mà không trả lời.

"Ôi trời. Đúng là một khởi đầu tốt."

***

Đã được mười ngày kể từ lúc Yvonne tỉnh lại. Những cơn chóng mặt đã vơi đi bớt, và những cuộc điều tra về kẻ đứng sau vụ đầu độc chỉ còn là những công việc làm cho có lệ. Bởi vì tất cả đều cho rằng bây giờ có đi điều tra thì cũng vô nghĩa.

Công tước quyết tâm và điên cuồng để tìm được kẻ làm ra việc này, nhưng không có kết quả.

Trưởng hầu Mary Ann là người nhìn thấy sự thay đổi của Yvonne nhanh nhất. Điều này là hiển nhiên vì bà đã chăm sóc nàng suốt 14 năm trời.

Sau khi trở thành Hoàng hậu, Yvonne sống như một cái xác không hồn. Không có cảm xúc, không có sức sống, không có vẻ gì là con người, trừ những lúc nàng phiền muộn.

Nhưng bây giờ...

"Người đang mải nghĩ gì vậy ạ?"

Mary Ann biết có gì đó đã khác. Yvonne đang âm thầm suy nghĩ điều gì đó nên bà đã phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt nàng rất chăm chú, và nó giống như nàng đang cố nói ra một lời nào đó rất mạnh mẽ.

"Ta chỉ... Ta nghĩ ta cần sớm đi gặp mẹ."

Nàng đã bỏ qua khá nhiều điều trong câu trả lời. Nhưng càng biết nhiều thì Mary Ann sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, thế nên Yvonne cố ý không làm phức tạp mọi chuyện.

Nàng biết mình càng ở xa Denise mẹ nàng thì sẽ càng nguy hiểm. Đối với Denise, và trên hết là cả với Yvonne bản thân nàng nữa.

Nói ngắn gọn, nàng sẽ đến cầu xin Công tước cho nàng gặp Denise, và nói dông dài thêm thì là nàng phải trở về với Denise. Mẹ là người Yvonne cần nhất ngay lúc này.

"Bà Denise sẽ ổn thôi, Bệ hạ đừng lo lắng. Sắp tới tôi sẽ gửi gắm Jane nếu con bé đến thủ đô, có chuyện gì xảy ra với bà Denise thì con bé sẽ gửi thư trước khi đến ngay mà."

Jane là con gái của Mary Ann, là người chăm sóc cho Denise mẹ của Yvonne ở Công quốc Delua. Công tước giám sát rất chặt chẽ và không cho nàng gửi thư, nhưng chắc chắn bọn họ có thể báo động bằng một mật thư nào đó.

"Hôm nay khu vườn đặc biệt xinh đẹp."

Khi nàng đọc lá thư của Jane, dù chỉ là một lần, Yvonne vẫn sợ có chuyện gì đó xảy ra ở bên kia biên giới, luôn luôn như vậy.

"Ta không ổn chút nào, ta sợ ta sẽ quên bà ấy mất thôi."

Yvonne thở dài. Dù có cố gắng suy nghĩ nhiều thế nào thì nàng vẫn không tìm được cách thoát ra khỏi cung điện được. Phải tìm cách nào đó mà dù Carloy cho phép nàng ra khỏi cung thì Công tước vẫn không trách nàng được. Có cách nào không?

Yvonne bị nhấn chìm vào suy tư của mình, bỗng bị kéo về thực tại vì giọng nói cao vút của một phu nhân.

"Hoàng hậu Bệ hạ, Hoàng đế Bệ hạ gửi đến một lời nhắn cho người ạ."

Cả Yvonne và Mary Ann đều bị lời nói của cung nữ làm cho ngây người.

"Ngài ấy nói muốn dùng bữa tối với người ở nhà phụ trong cung Hoàng đế... Lần này ngài ấy cũng gửi hoa nữa ạ. Thật tuyệt đúng không ạ? Thần đã nghĩ ngài ấy chỉ làm việc này với những người phụ nữ khác thôi."

"Ngươi đang nói gì vậy phu nhân Anssen? Cô có nhầm không? Lời nhắn đến Hoàng hậu Bệ hạ ư..."

Phu nhân Anssen là em gái của Bá tước Anssen người cũng không khác Công tước Delua là bao, không trong sạch cho lắm. Mọi người không ai biết là cô không thể, hay cô không muốn, nhưng cô luôn nhầm lẫn vài chuyện và thiếu suy nghĩ.

Yvonne đoán là cô lại sao nhãng công việc rồi, cô thực chất là người được giao công việc giám sát Yvonne cơ mà.

"Gì cơ? Tôi có thể nhầm lẫn gì chứ? Tôi đang nói thật mà."

Phu nhân Anssen mếu máo khi thấy Mary Ann phớt lờ lời nói của mình.

Trông thấy biểu cảm không tin của Mary Ann, một phu nhân khác, phu nhân Ruen cũng tiếp lời.

"Tôi cũng nghe thấy lời nhắn. Là thật đó."

Anssen thoáng bĩu môi khi mà Mary Ann và Yvonne lại chỉ tin lời của Ruen.

Gabrielle Ruen là con gái út của Tử tước Mehosi chư hầu của Bá tước Anssen, là một người thực tế và không quan tâm lắm đến thái độ khó chịu của phu nhân Anssen.

Về nguyên bản thì cô đến từ gia đình không có quyền lực, nhưng nhờ có nhà Anssen mà cô được gọi là phu nhân, điều đó cũng đủ để thỏa mãn rồi. Dù là gì đi nữa thì cả hai người đều được giao cho một nhiệm vụ là để mắt đến Yvonne.

Nếu Ruen đã xác nhận mình cũng đã nghe rõ ràng lời nhắn, vậy lời nhắn đó của Carloy là thật rồi...

Yvonne nheo mắt và chìm vào suy nghĩ lần nữa. Nhà phụ là nơi riêng tư nhất của Hoàng đế và Yvonne chưa từng đến gần đó.

Yvonne im lặng rời khỏi ghế ngồi khi nàng nhìn thấy Mary Ann và các phu nhân tròn xoe mắt nhìn mình. Đối phó thế nào với Carloy hiện tại là điều rất quan trọng. Nàng cần phải có mục tiêu rõ ràng để lập ra một kế hoạch.

"Ta sẽ đến đúng giờ, cứ trả lời thế đi."

"Hoa thì sao ạ? Thật sự thì không cần phải cắm lại cho đẹp hơn đâu ạ, chúng ta có thể chỉ cần trưng nó như thế trong phòng ngủ của người."

Không có vấn đề gì kể cả khi nàng vứt hết đống hoa không có sự chân thành đó. Yvonne trả lời khô khốc.

"Cứ làm vậy đi."

Anssen nhanh chóng ôm lấy hoa đi vào phòng ngủ, Ruen cũng rời đi để chuyển câu trả lời cho lời nhắn của hắn.

Mary Ann sâu xa nhìn bóng dáng của hai vị phu nhân, hoài nghi điều gì đó nhưng cuối cùng thì bà cũng chỉ thở dài.

"Không biết đột nhiên lại có chuyện gì xảy ra nữa. Không lẽ ngài ấy bị sốc thật vì Bệ hạ suýt chết sao?"

"Dù chàng đang toan tính điều gì thì ta cũng sẽ tìm ra được thôi."

Yvonne lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo