Chương 20 (Phần 3: Hoàng Đế Không Hiểu Hoàng Hậu)

"Ta đã rất lo lắng đấy."

Nhịp đập trái tim của Yvonne trở nên mạnh hơn bao giờ hết khi nghe thấy từng chữ khó tin bằng chính đôi tai của nàng.

Có lẽ là nàng vẫn còn chưa tỉnh mộng, đây có thể là một giấc mơ khác.

Thế nhưng nàng lại cảm giác được bàn tay của Carloy vô cùng ấm áp. Đó chẳng phải là cảm giác ấm áp mà nàng đã tìm thấy trong giấc mơ sao?

Tim nàng nhảy lên lo lắng. Yvonne Delua đã không còn là Lilian Lou nữa. Mọi thứ về Lilian Lou đã chết khi Yvonne xuất hiện. Lilian Lou sẽ chẳng bao giờ chịu đựng được những thứ nàng đang phải chịu.

Nếu mọi thứ trong quá khá lặp lại lần nữa, Yvonne Delua sẽ không thể chống cự nữa mà chết mất.

Trái tim nàng lại tiếp tục đập nhanh với cảm xúc không tên, liệu đó là sợ hãi, hay hưng phấn.

Một sự im lặng căng thẳng lấp đầy khoảng trống giữa Hoàng đế và Hoàng hậu.

Yvonne nhìn Carloy như thể chỉ đang tưởng tượng ra hình dáng hắn, nàng rút tay lại. Yvonne không muốn mình mải vương vấn giấc mơ vô thực đó.

"Để một người bận rộn như chàng lại phải đến đây. Ta xin lỗi..."

Có một hơi lạnh thoát ra. Nếu từ ngữ có hình dạng, thì lời nàng nói hẳn là một tảng băng sắc lạnh.

Biểu cảm lạnh lùng của người phụ nữ vừa thoát khỏi cái chết khiến Carloy phải tự xem lại suy nghĩ của mình.

Có thể nàng nghĩ hắn thích những người như thế này? Carloy thắc mắc liệu những gì hắn đang làm có tác dụng hay không.

"Một người chồng lo lắng cho vợ của mình thì không có gì sai. Ta mừng vì nàng đã an toàn tỉnh lại, thế thôi."

Khuôn mặt Yvonne hơi nhăn lại khi nghe thấy lời Carloy nói.

Carloy chả biết mình có nói gì xúc phạm đến Yvonne hay không. Hắn đã nói gì thô lỗ sao? Hắn chưa bao giờ thân thiện với nàng nên hắn cũng không chắc chắn.

"Bệ hạ hẳn là cũng không được khỏe vì phải chứng kiến chuyện không hay."

Giờ thì Yvonne lại nói chuyện với hắn như với một gã điên.

"Không..."

"Ta ổn, nên sao chàng không đi nghỉ ngơi chút đi?"

Đó là một lời đề nghị rất đáng chúc mừng. Carloy vốn định nói thêm, nhưng hắn im lặng khi trông thấy sắc mặt tái nhợt của Yvonne.

"...Vậy ta đi đây, nàng cũng nên nghỉ ngơi thêm đó, Hoàng hậu. Bác sĩ mà nàng mang theo từ Công quốc sẽ chăm sóc cho nàng. Nàng có chắc nàng sẽ không cần bác sĩ Hoàng gia chứ?"

"Vâng. Ông ấy là bác sĩ hiểu rõ tình trạng của ta nhất."

Nhưng về mặt khác, ông ta còn là tay chân của Công tước nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Yvonne, Carloy rời khỏi phòng ngủ mà không nói lời nào nữa. Khi hắn hoàn toàn đi khỏi, Yvonne mới trút một tiếng thở dài.

Đột nhiên có chuyện gì với chàng ấy vậy?

Yvonne nghiêm túc tự hỏi liệu có phải Carloy đã tự chuốc độc bản thân hay không.

Chẳng phải hắn nên ân hận khóc lóc vì đã không để nàng chết hay sao? Hay là vì nhìn thấy nàng nôn ra máu nên hắn hành xử như một đứa trẻ chưa từng thấy máu như vậy?

"Bệ hạ."

Dòng suy nghĩ của Yvonne bị Marlon, bác sĩ của nàng, cắt ngang. Trông thấy ông ta bước vào, nàng khôi phục lại biểu cảm của mình.

Ông ta là tay chân thân tín của Công tước. Hiển nhiên Yvonne sẽ bị nghi ngờ, nàng vừa thoát chết sau khi bị hạ độc. Nàng chắc chắn họ sẽ tự hỏi có phải nàng đã uống trước thuốc khử độc, tại sao nàng uống nó, tại sao nàng biết mà tìm thuốc, hay có phải nàng đã đánh tráo ly rượu.

Nàng phải nói dối và đánh lừa Marlon. Chẳng hạn như "Ta không biết làm thế nào ta vẫn sống". Yvonne hít một hơi sâu và gọi tên bác sĩ.

"Marlon."

"Ông trời đã cứu người."

Điều mà ông ta nói nằm ngoài dự tính của nàng.

"Ngay sau khi người uống phải thuốc độc, Hoàng đế Bệ hạ đã đổ thuốc giải vào miệng người để cứu người thoát chết đấy. Có thể sẽ bị chóng mặt trong vài tuần..."

"Thuốc giải? Hoàng đế Bệ hạ sao?"

"Ôi, người không biết sao? Ngài ấy đã cho người uống loại thuốc mà ngài ấy luôn mang theo."

May mắn là Marlon có vẻ như không biết rằng Yvonne đã uống thuốc khử độc trước đó.

"Cũng không bất ngờ lắm. Croysen có những nhà thực vật học giỏi nhất, và Hoàng đế thì càng nhạy cảm hơn bất cứ ai."

Yvonne đang cảm thấy rất hỗn loạn vì Carloy chính là người đã cứu nàng. Thà rằng trái tim nàng bị tổn thương, và nàng tình nguyện bị tổn thương, nhưng Carloy lại không làm vậy. Khiến cho nàng chưa bao giờ mơ hồ đến thế.

"Dù sao thì, người cần cẩn thận hơn trong những tuần tới. Hãy giám sát kĩ thức ăn được đưa đến và uống thuốc đều đặn."

"Ta biết rồi."

"Giữ cánh tay người vài giây giúp thần."

Yvonne đưa cánh tay ra, bác sĩ xắn tay áo nàng lên rồi cẩn thận khám xét làn da nàng. Yvonne đã chịu đựng sự bạo lực kinh khủng từ phía Công tước trong thời gian dài, thế nên khắp cơ thể nàng có đầy những vết sẹo không thể xóa.

Khi hôn ước với Hoàng đế được ấn định, Công tước đã gấp gáp cho gọi những người có thể chữa trị đến. Ông ta cho người đến và đe dọa bọn họ phải sử dụng những loại phép thuật cấm để xóa hết những vết thương trên người nàng, nhưng không may là không có tác dụng gì.

Marlon đã xoa dịu cơn thịnh nộ của Công tước, ông ta xóa mờ đi những vết thương cho dù là những vết nhỏ nhất.

Vị bác sĩ này biết cách khống chế những loại phép thuật trị liệu cơ bản và cách để che giấu khuyết điểm trên da. Nhưng vẫn cần phải duy trì bằng thuốc vì các loại phép trị liệu ở lục địa này hay đại loại thế đều không thể có tác dụng lâu dài.

"Thần đã lo thuốc độc sẽ ảnh hưởng đến người, nhưng người vẫn ổn. Nếu người có thêm vết thương nào nữa thì hãy gọi ngay cho thần."

"Được."

Đó là lí do mà Công tước từ chối việc dùng bác sĩ Hoàng gia, và lấy thể trạng của Yvonne ra làm cái cớ để mang bác sĩ từ Công quốc đến đi theo nàng.

Nhìn thấy Yvonne ngoan ngoãn trả lời, bác sĩ yên tâm đứng dậy.

"Công tước đã rất lo lắng. Thần đã nói với ngài ấy sẽ báo lại ngay khi tình trạng của người tốt hơn. Ngài ấy đã biết người đã tỉnh, thế nên người sẽ sớm gặp ngài ấy sau vài ngày."

Cách ông ta dùng từ "lo lắng" thật là buồn cười, nhưng Yvonne chỉ gật đầu mà không phản ứng thêm.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng ngủ, Yvonne cuối cùng cũng được ở một mình.

Nàng phải nghỉ ngơi thôi. Chỉ có thế thì mới chịu đựng được Công tước.

***

Carloy ngồi trong thư phòng với khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ.

"Gorten, ngươi nghĩ Hoàng hậu nghĩ gì về ta?"

Câu hỏi bất ngờ này làm cho quản gia ngạc nhiên.

Người đang nghĩ gì vậy? Không, Hoàng hậu sao có thể nghĩ được gì về vị Hoàng đế tối thượng như người chứ?

Hiển nhiên là ông không thể trả lời.

"À... Thì, ý người là sao ạ...?"

"Ngươi có nghĩ cô ta ghét ta không?"

Đúng là một câu hỏi kì quặc. Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm của mình thì Gorten không trả lời ngay. Nếu trả lời theo đúng như lẽ thường, rõ ràng đây là câu hỏi bẫy.

Nếu nghĩ sâu xa một chút thì câu hỏi này cũng có rất nhiều câu trả lời. Hoàng hậu có rất nhiều điều phức tạp trong đôi mắt của mình, ngay cả các chư hầu cũng có thể thấy.

"Dựa trên phương diện về cách mà Hoàng hậu Bệ hạ ứng xử với người... Thần e là ngài ấy thật sự không thích người."

Gorten chậm rãi lựa lời.

"Nhưng mà nếu nói về chuyện ngài ấy có ghét người hay không, Hoàng hậu... Nên nói thế nào nhỉ?... Có hơi mơ hồ. Nếu người thật sự ghét ai đó, người sẽ phải thể hiện sự đối đầu ngăn cách rõ rệt giống như người và Công tước."

Carloy nghĩ về bản thân và Công tước mà không nói lời nào. Đó là cảm giác pha lẫn giữa thù hận và kinh tởm.

"Nếu người nghĩ về những chuyện thế này thì thái độ của Hoàng hậu rất nhạt nhòa. Ngài ấy chẳng làm gì ngoại trừ phớt lờ Bệ hạ."

Thật tình thì Hoàng hậu nhìn không giống như rất ghét Hoàng đế, nàng có vẻ như không có hứng thú thì đúng hơn.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Gorten.

Carloy từ tốn gật đầu. Ý kiến của Gorten về việc so sánh thái độ của Công tước đối với Hoàng đế và của Hoàng hậu đối với hắn thoạt đầu có vẻ như rất hợp lí.

Carloy cũng nghĩ vậy. Nếu Yvonne thật sự ghét Carloy, nàng đã sớm thể hiện rõ sự bất mãn và tàn độc của mình.

Sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng sao người lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Gorten hoài nghi liệu có phải những tin đồn xoay vòng trong Hoàng cung mấy ngày nay là thật hay không. Mọi người bắt đầu đồn thổi rằng mối quan hệ của họ đang thay đổi là vì Carloy, người đã ở suốt trong cung Hoàng hậu trong khi Hoàng hậu vẫn còn bất tỉnh.

Carloy không trả lời, hắn đang chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Hắn kích động nghĩ ngợi rồi hoài nghi một lúc, nhưng càng nghĩ thì hắn càng chắn chắn được một chuyện.

Lời Kiana nói không sai. Carloy và Công tước đối đầu với nhau càng lâu càng tốt, sẽ càng dễ để biến Yvonne Delua trở thành bàn tay giúp hắn nắm thóp được Công tước.

Không có cách nào để hắn thu phục được Yvonne, dù là dùng dòng máu của nàng hay bàn tay của hắn, ngoại trừ lợi dụng cảm xúc của nàng.

Nhưng hắn vẫn chưa chắc lắm. Phong thái của nàng quá kì lạ làm hắn tự hỏi liệu bản thân có thể khiến nàng nghe lời hắn trong bất cứ điều kiện nào hay không.

"...Ta cần phải gần gũi với Hoàng hậu hơn."

"Lại nữa ạ?"

Gorten chẳng hiểu ý định muốn gần gũi Hoàng hậu của Carloy, khi mà bây giờ hắn đã có Hoàng phi rồi?

"Người có biết phải làm gì trước không ạ?"

Khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Carloy, Gorten nhanh chóng uốn lưỡi.

Người phải gặp gỡ các cô gái để biết mà gần gũi với người ta chứ.

"Người hẳn là đang mất phương hướng vì người chưa bao giờ đối tốt với bất cứ người phụ nữ nào hay bất cứ người nào."

"Chả có ai dạy ta điều đó cả... Cũng chẳng ngạc nhiên vì đã lâu rồi ta không làm vậy."

Dù lời nói lộn xộn nhưng Carloy vẫn trả lời Gorten một cách chậm rãi.

Đã lâu rồi? Người đối tốt với người khác lúc nào?

Gorten cảm thấy hơi khó để hỏi câu hỏi này, và Carloy thì lại tiếp tục lạc vào dòng suy nghĩ.

Đây là hình ảnh mà Gorten không thường thấy suốt 14 năm qua. Ngay bây giờ, hắn không giỏi che đậy cảm xúc mà để lộ ra mình đang gợi nhớ về điều gì đó trong quá khứ.

À không, không phải. Ông đã nhìn thấy khuôn mặt này một lần gần đây.

Gorten chau mà và cố nhớ lại. Và không cần quá lâu, Gorten vỗ tay một cái và nhớ ra sự kiện đó.

Đó là vào một ngày mưa, Carloy đã có khuôn mặt này khi nhìn thấy Hoàng hậu trong vườn.

"Có chuyện gì à?"

"...Dạ không."

Không hẳn là "không", nhưng Gorten không nói gì nữa. 14 năm qua Carloy cũng chưa bao giờ cho ông biết ý nghĩa của khuôn mặt này mà.

Và Gorten cũng không biết được rốt cuộc ai mới là chủ nhân của khuôn mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo