Đã Có Anh!! [1]
Nó tên là Park Jimin, là một cậu sinh viên năm tư tại một trường đại học có tiếng ở thành phố, trãi qua gần bốn năm đại học nhưng chẳng có nổi một mối tình vắt vai - thứ mà nó đã vạch ra kế hoạch trước khi vào đại học. Cuộc sống đại học không mộng mơ như nó nghĩ, mà là những chuỗi ngày vừa học vừa làm, bộn bề và đầy ấp lo toan. Nhà nó cũng thuộc hạng trung lưu ở Busan, thế nhưng nó muốn bản thân mình tự lập, nên đã quyết định chọn học ở Seoul, chính vì vậy mà nó luôn bị kéo vào những chuỗi ngày bận rộn như thế. Cũng có lẽ đó là nguyên nhân khiến nó - một cậu con trai với dáng vẻ đáng yêu, từ khuôn mặt đến vóc dáng khiến bất kì ai nhìn đều phải ghen tị vì thiên phú - ấy thế mà chưa có người yêu.
------------
Giáng sinh năm nay cũng như mọi năm, trường nó đang trong giai đoạn thi học kì a, thế là nó tranh thủ mấy ngày nghỉ ôn bài để đi làm thêm, vì nó muốn dùng chính sức mình làm ra tiền để mua quà cho ba mẹ nó.
Hôm nay nó làm tại một nhà hàng tiệc cưới, nghĩ thôi cũng thấy mũi lòng. "Giáng sinh ai cũng có đôi có cặp a, còn mình thì, chắc làm về rồi lại ngủ cho qua ngày vậy"- Nó nghĩ.
- Hey, Jiminie, làm gì đứng thừ ra đấy? Sắp vào tiệc rồi, em mau chuẩn bị đi a. - anh quản lý Taehyung siêu cấp đẹp trai của nó (là nó tự nghĩ thôi).
- dạ, em biết rồi Tae Tae hyung- nó đáp.
- lát xong tiệc đi karaoke với tụi anh không? Taehyung
- dạ không ạ? Em còn phải về ôn thi a.- JM
-ồ, vậy để lát anh trích tiền thưởng ra cho em vậy... Em cứ ru rú như vậy ế cũng phải??- TH
Nó cười trừ trước câu nói đó của Taehyung, cũng phải có đi tìm đâu mà có người yêu, thời buổi này làm gì có cái gọi là định mệnh hay " yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ".
--------
Loay hoay chỉnh chu trang phục, nó mới phát hiện mình quên đem theo nơ để buộc lên cổ áo, chết nó rồi, thế là phải mất tiền để mua nơ a. Chưa được lấy lương đã phải tốn kém nữa rồi. Chạy một mạch ra cửa hàng gần đấy, nó vô tình va phải một người. Sức va có lẽ không nhẹ để rồi nó cảm thấy mông mình như nở bông a. Ngước đôi mắt nhìn đôi tay chìa ra trước mặt, nó ngại ngùng cảm ơn, tự mình đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít và chạy biến đi. Người con trai đó vẫn nhìn theo và cười trừ: "mình đáng sợ đến thế sao?".
-----------
-alo, Taehyung, tao này, hôm nay tao đi tiệc tại nhà hàng mày này, nhưng mà tao quên cái thiệp ghi tầng nào rồi, mày kiểm tra giúp tao với... - người con trai đó.
-Jeon JungKook cái não cá vàng của mày... Haizzza...ế là phải lắm... Đọc tên chủ tiệc... -TH
-......
--------
JungKook là chủ tịch tập đoàn KMW, một trong những tập đoàn hùng mạnh của Hàn Quốc, người bao giờ cũng lạnh lạnh lùng lùng, phải nói là khó ở nên nhiều cậu ấm cô chiêu chỉ có thể ngắm nhìn mà không dám hó hé đến gần a. Hôm nay chính là anh đi dự đám cưới của bạn thân cấp 3 nên mới đến đây, ai ngờ đâu, chưa chi đã quên địa điểm, mãi ngẩn ngơ tìm chổ thì thấy một cậu nhóc trắng trắng lùn lùn chạy lại rồi va vào mình ..... Cảm giác bị đâm trúng thế này cũng không tồi, chỉ có điều cảm thấy mất mát khi cậu nhóc chạy đi...
------------
Trở lại nhà hàng, nó nhìn gương chỉnh chu lại trang phục của mình, nghĩ tới chuyện vừa rồi, đôi má phính vốn dĩ đã hồng hồng, lúc này sao lại đỏ lựng lên. "Ai nha, nhất định là do cái mông đau quá thôi, chứ nhìn đôi tay có gì để phải tim đập mạnh, chân run cực độ chứ nhỉ" - nó nghĩ.
--------
Trước khi diễn ra bửa tiệc, khâu phục vụ phải xếp nước chấm lên trước, nó xem lịch phân bàn thì nó làm chung với Hope hyung a- chàng trai cực kì năng lượng của cái đội phục vụ luôn a.
Nó cùng Hope hyung làm nhiệm vụ của mình, tay nó bưng cái mâm, còn Hope hyung thì xếp nước chấm lên bàn. Bỗng có ai đó khẽ nhẹ nhàng lên vai nó, giật mình quay lại, ngước mặt 75 độ lên trên, nó bắt gặp một khuôn mặt cực kì tuấn tú, đang nhoẻn miệng cười với nó:
- A... Xin lỗi, anh cần gì ạ? - nó hỏi.
- Tôi có thể ngồi bàn này không?- Jk
- anh là bên nhà trai hay nhà gái, vì bên này dành cho nhà gái a- thấy JM đứng bất động nên Hope lên tiếng.
- Tôi quen cả hai- JK
- ờ, vậy... Vậy mời anh ngồi...-JM
Nói rồi anh ngồi xuống, nó đưa cái mâm cho Hope hyung, còn mình thì trãi khăn ăn lên đùi anh, rồi hỏi:
- xin hỏi anh muốn dùng nước gì trước ạ? Bia, nước ngọt hay nước suối?
- tùy em- anh đáp.
- ờ ....a..dạ. Vui lòng chờ 1 phút ạ.-JM
Nói rồi nó quay đi, trong lòng là một mớ nghi ngờ: "cái thằng cha này thật khó ở a, đã vậy anh đây sẽ cho ngươi uống bia lẫn nước ngọt a, chưa hết tiệc là ngươi sẽ say rồi...", tự nghĩ và tự cười đắt chí, nó hí hửng đi vào quầy ba lấy nước cho anh.
Còn anh thì, từ lúc nó quay lưng đi, tâm tình cứ như trên mây hông bằng, làm sao mà anh không nhận ra nó cơ chứ, giọng nói đó, dáng vẻ đó... Xem ra cái mông cũng đau không ít a.
"Có lẽ là định mệnh..." anh nghĩ----.
-----------
Tiệc bắt đầu, và rất là đông, nhìn cô dâu và chú rễ uống rượu giao bôi, nó lại nghĩ khi nào mới tới mình a. Như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay sang nhìn anh, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ: "lạ thật, nhìn hắn ta cứ như chưa uống giọt nào ấy, đã 3 ly rồi mà bình thường thế nhỉ"
- làm gì mà ngẩn ngơ thế nhóc? -Hope
-a, là suy nghĩ chừng nào mới tới lượt em đứng ở trên đấy với hôn phu của mình a- JM ( thật ra nó đã sớm nhìn ra tính hướng của mình rồi, vì vậy mà với nó nam nữ không quan trọng, chỉ cần yêu là cưới thôi).
- này, anh này, anh cũng là hoa chưa có chủ a- Hope mè nheo.
- xía, em mà có 10 lá gan cũng không dám đụng a, Tae Tae hyung mổ bụng em mất.- JM cũng trêu chọc...
Thế là anh một câu, em một câu đùa qua giỡn lại, trong khi đó, có một người ngồi thu hết chúng vào mắt, cõi lòng dâng lên một vị chua khó tả, tâm tình bực bội cực hạng "hóa ra nhóc đã có chủ ư, như thế nào bé tý đã biết yêu, không được, dù phải đập chậu cướp bông, anh cũng phải rinh em về nhà a, Jungkook này đã thích là nhất định phải có" - anh nhìn nó đăm chiêu rồi suy nghĩ.
Lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó cho Taehyung, rồi lại nhìn nó nở một nụ cười gian không tả: "anh sẽ tóm gọn nhóc- Park Jimin".
------
Thu lại nụ cười với Hope hyung, nó bước qua, đặt lên bàn ăn món mới thì nghe quản lí gọi cho nó. Liền share xong thức ăn lên đĩa cho từng người, rồi chạy đi gặp quản lí. Phía sau lưng nó, ai đó đã nỡ một nụ cười đắt thắng.
- TaeTae hyung tìm em có việc gì sao?
- này, Jimin, sao em lại pha nước ngọt với bia cho khách, em có biết cậu ta là ai không, khó chọc giận cỡ nào không?
- nhưng...nhưng mà là anh ta nói em tùy ý muốn cho gì cũng được.
- vậy nhà hàng mình có loại nước uống đó sao? - Tae hyung nghiêm mặt nhìn nó.
- em...em..xin lỗi - sợ đến đỏ mặt, nhưng JM vẫn là đang tức nhiều hơn.
- được rồi, em lên phòng thay đồ, rồi ra cổng nhà hàng đi, đó là yêu cầu của anh ta để không làm lớn chuyện....-TH
-Nh...nhưng mà...-JM
- yên tâm, nó là bạn anh, không ăn thịt em đâu.- TH trấn an JM - " chỉ sợ là ăn luôn xương a" - TH nghĩ thầm.
- dạ, em hiểu rồi... - JM ỉu xìu- " hôm nay ra khỏi nhà mình bước chân nào trước ta" - JM nghĩ...
-------------
Xuống dưới cổng, đã thấy anh chờ sẵn, nó hậm hực bước lại, cau có nói:
- này, anh vốn dĩ không bị sao, hơn nữa tôi đã làm đúng yêu cầu của anh a, sao lại làm khó tôi vậy hở, có biết vì anh mà tôi bị mất...
- lên xe- anh chặn ngang lời của nó...
- anh muốn gì, nói đi.-JM
- lên xe- JK
- anh...-JM
Anh nhìn nó bằng ánh mắt có thể ăn thịt người a, nó nghĩ cứ đôi co không phải cách, thôi thì cứ lên xe rồi tính tiêp...
Nhìn nó lên xe với cái mặt bầy mưu tính kế, anh mỉm cười, nhìn cái con người này sao đáng yêu quá, nếu không phải Taehyung nói nó đã 22 tuổi thì nhất định anh còn nghĩ nó chưa 18 tuổi nữa a...
-"xem nào, bà xã, để xem anh sẽ trị em ra sao?" JK nghĩ.
------------
-Còn nữa a....-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top