Chap 9

- Cậu bảo sao? Cậu thích tôi? Thật chứ
- Thật - Tiểu Ổn nói thật to
Và rồi, hai đôi môi quyện vào nhau, ngọt ngào vô cùng. Dưới ánh trăng, gió buốt thôi qua, nhưng họ dường như không lạnh. Vì họ đang bên nhau, yêu thương nhau, che chở nhau, họ ấm áp đến lạ kì. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nụ cười nở mãi trên môi, ánh mắt trìu mến của ngày đầu tỏ tình sẽ là bước ngoặt lớn, đánh dâu cho chặn đường yêu nhau đầy gian khổ đang chờ đợi phía trước.
Sáng hôm sau, tay trong tay, họ bẽn lẽn bước vài trường, nói thẳng ra là chỉ có Tiểu Ổn bẽn lẽn thôi
- Cậu không sợ à? - Tiểu Ổn dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn Tùng Tùng
- Sợ? Sợ gì chứ?
- Sợ mọi người dị nghị chúng ta, chọc ghẹo tình cảm của tụi mình - vừa nói, Tiểu Ổn vừa gục mặt khuôn mặt đáng yêu xuống nhìn vu vơ 2 đôi chân đang thong thả bước cùng nhau.
- Cậu ngốc quá! Sợ gì chứ? Tôi và cậu thích nhau thật lòng, có tôi ở đây, không có gì mà cậu phải sợ cả. Ai nói gì thì nói, chúng ta mặc kệ - cậu nhoẻn miệng cười, tay cậu "cốc yêu" vào trán Tiểu Ổn
- À há! Tôi có cậu mà!!!
- Cậu muốn có thêm động lực không?
- Muốn, muốn chứ! *gật gật*
- Ừm! Vậy cậu thấy tay tôi không?
- Thấy
- Nắm lấy
Nói rồi Tiểu Ổn nắm lấy bàn tay ấm áp đang chờ đợi bàn tay nhỏ bé của cậu
- Tốt, ngoan! Tiếp tục, cậu thấy tôi có đẹp trai không, chỗ nào là đẹp nhất?
- Mắt, mũi, môi... Chỗ nào cũng đẹp cả
- Nhưng chỗ nào đẹp nhất?
- Môi!
- Đúng vậy, môi đẹp nhất. Vậy cậu có muốn hôn chỗ đẹp nhất này không?
Đôi má Tiểu Ổn đỏ ửng lên, vô cùng ngại ngùng, cậu ngoảnh mặt quay đi, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mời mọc Tùng Tùng tiến tới. Không để Tiểu Ổn tiếp tục ngại ngùng, Tùng Tùng trực tiếp xoay Tiểu Ổn lại, ôm cậu vào lòng hai đôi môi bất giác chạm vào nhau, một dòng điện chạy qua sóng lưng của Tiểu Ổn
- Ưm...ưm.... - cậu bắt đầu quậy phá trong vòng tay Tùng Tùng, nhưng chỉ được vài giây cậu lại ngoan ngoãn hưởng thụ vị ngọt ngào của Tùng Tùng.
- Sao? Đã an tâm chưa?
- Tôi.....an tâm rồi - Tiểu Ổn ngại ngùng nhưng vẫn cậu vẫn nắm chặt bàn tay của người yêu cậu, nắm thật chặt như đôi tay ấy mãi mãi là của cậu, mãi mãi thuộc về cậu, chỉ là của mỗi cậu mà thôi
Hai người bọn họ cùng nhau vui vẻ bước qua khỏi cổng trường, hàng trăm ánh mắt đua nhau nhìn cái nắm tay của họ. Có người khen kẻ chê, có người thích kẻ khinh. Nhưng họ không màng tới, họ chỉ quan tâm nhau. Họ không quan tâm ai nghĩ gì, họ chỉ quan tâm đối phương đang cảm thấy gì và có cần động lực từ người bên cạnh hay không mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: