Chap 4

Chap này Tiểu Ổn giận nên mình chọn hình Ổn lạnh lùng với Tùng. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình

Chạy thêm một đoạn ngắn nữa, Ổn thẫn thờ, ngồi vật xuống nền đất lạnh, ánh mắt cậu đảo quanh, cậu dò xét xem quanh cậu có ai đang đứng đó không bỗng môi cậu run lên, ánh mắt cậu nhoè đi do nước mắt
- Cậu....cậu ác lắm! Sao cậu không thích tôi! Sao cậu không thích người "bạn thân" luôn bên cậu là tôi. Tại sao? Tại sao cậu lại làm tôi đau lòng đến thế? Cậu biết tôi thích cậu không? Cậu biết không hả Tên ngốc này! Tôi ghét cậu lắm... Hu..hu...
Tiếng khóc, tiếng nấc của cậu nghẹn ngào, nỉ non vang lên khiến cậu cảm thấy bức bối, cậu muốn hét lên, hét thật to, nhưng có lẽ cậu sợ làm phiền đến người khác. Và hơn hết, cậu không biết rằng, Tùng đang đứng rất gần cậu, chỉ là Tùng không thể bước qua sự tội lỗi mà tiến đến bên Ổn, gạt đi giọt nước mắt của Ổn, ôm Ổn thật lâu và hai đôi môi sẽ quyện lại nhau giữa đêm trăng sáng, hiền hoà, hoặc Tùng cũng có thể điều khiển đôi chân mình đứng dậy và chạy trốn. Nhưng tiếc thay, cậu không làm được bất kì việc gì cả, không thể tiến đến và cũng rất khí để lùi lại
Hiện tại, Tùng cảm thấy mình tội lỗi, mình đáng ghét, mình thật sự đáng bị trừng phạt
- Tiểu Ổn của tôi! Tôi xin lỗi cậu, do tôi ngốc nghếch, làm ơn đừng khóc nữa, cậu khóc chỉ khiến cậu và cả tôi đau lòng hơn thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu, Ổn à! Cậu hãy về đi, và cậu có quyền trừng phạt tôi, càng nặng càng tốt! - Tùng đỡ Tiểu Ổn đứng dậy, cậu nhìn Tiểu Ổn bằng ánh mắt van xin.
- Cậu buông tôi ta đi, tôi tự đứng được, tự đi về được, tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Cậu về đi, kẻo cô gái tốt số ấy lo lắng và sẽ đổ lỗi cho tôi vì tôi khiến cậu bị cảm lạnh. Tôi khóc là chuyện của tôi, không cần cậu bận tâm - Ổn đứng phát dậy, nhìn Tùng bằng ánh mắt đỏ hoe, thất vọng thốt lên từng con chữ
- Ổn à! Cậu đừng như thế có được không. Chẳng phải cậu nói cậu thích tôi hay sao? Vậy, tôi cũng muốn nói là tôi.......
- Tôi bảo cậu về đi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu - không để Tùng Tùng nói trọn vẹn, Ổn ngắt ngang mạch cảm xúc và lời nói của Tùng Tùng và lại quay lưng bỏ chạy
Tùng không thể chạy đi, chân cậu đã thật sự mất hoàn toàn khả năng, cậu không thể rượt đuổi theo Tiểu Ổn đáng thương, cậu chỉ có thể đứng ở đấy, nhìn thấy Tiểu Ổn, Tiểu Ổn mà cậu yêu thương khuất dần và càng xa, xa tầm mắt của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: