Chap 3
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, trong quán này chỉ có cậu với tôi, đâu có cô bé nào đâu mà cậu thẫn thờ đến vậy? Đừng nói.....cậu nhìn tôi nhá? - Ổn vẩy vẩy tay, cười cười mà ngơ ngác hỏi Tùng
- Cậu não à! Ai mà thèm nhìn cậu! Chỉ là tôi.... Tôi..... tôi nhớ bạn gái tôi thôi. - Tùng nhở miệng thốt lên
Và sau chính cái khoảnh khắc nhỡ miệng đáng trách ấy, Tùng không nhận ra rằng, nụ cười đáng yêu trên môi Tiểu Ổn dần biến mất; Tùng không nhận ra rằng, bên trong trái tim của Tiểu Ổn đang vỡ ra hàng trăm mảnh; Tùng càng không nhận ra rằng vẻ bề ngoài của Tiểu Ổn đang che giấu một thứ cảm xúc gì đó, một thứ cảm giác gì đó mà nôm na gọi là "Đau"
- Cậu! Cậu...bảo sao? Bạn gái? Cậu có bạn gái sao? - Ổn nén trái tim như sắp nổ tung của mình mà lí nhí
- Tất nhiên, đẹp trai như tôi! Sao lại không....không có bạn gái được, cậu nghĩ xem đúng không? - Tùng
" hớn hở " trả lời , và đó là câu trả lời mà Tiểu Ổn không muốn nghe, không muốn chính đôi môi xinh xắn của "Người cậu thích" thốt ra.
- Ờ...ừm.. Chắc cậu đang vui lắm nhỉ! Chúc cậu hạnh phúc nhưng... Tôi...tôi muốn...gặp cô gái đó có được không? - Ổn khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói đôi lời chúc phúc và đưa ra một yêu cầu nghe vô cùng dễ dàng với Tùng.
- Được, được chứ - Tùng vô cùng ngỡ ngàng trước câu nói của Tiểu Ổn
Ổn cười trừ, rồi lại gục mặt xuống, tiện tay, cậu để thật nhiều và thật nhiều ớt vào bát mì, ăn lấy ăn để. Sao hôm nay ớt chẳng cay tí nào, sao hôm nay mì không thơm ngon như mọi khi, sao hôm nay nước súp không có vị thơm, ngọt. Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chỉ là hương vị nhàn nhạt nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu thấy bức rức trong lòng, và rồi bỗng nhiên cậu cảm nhận được có một giọt nước lạ, trong veo, lấp lánh nhưng mặn chát chảy xuống từ khoé mắt cậu, chà xát trái tim nhỏ bé của cậu
- Cậu... Cậu sao vậy? Cậu khóc à - Tùng vô cùng ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn từng giọt nước mắt của Tiểu Ổn vô thức nhỏ giọt, đọng một vũng lớn ngay trên mặt bàn
- À không! Hình như để nhiều ớt quá nên chảy nước mắt thôi mà. Cậu không cần bận tâm. Cậu ăn ngon miệng đi. Tôi ăn no rồi, tôi về trước đây. Tôi sẽ thanh toán bữa tối hôm nay. Tạm...biệt cậu! - vừa dứt lời, cậu chạy thật nhanh, thật xa như không muốn để Tùng Tùng nhìn thấy cậu khóc, không muốn để Tùng Tùng biết rằng Tiểu Ổn cậu yếu đuối đến nhường nào
- Ổn! Tiểu Ổn à! Chạy chậm thôi, chờ tôi với - Tùng cũng đứng dậy, vụt chạy đi, cậu chạy theo cái bóng nhỏ nhắn, đáng thương của Tiểu Ổn
Nhưng có lẽ Tiểu Ổn đã chạy quá nhanh, và rồi Tung Tùng cũng đành để yêu thương vượt xa tầm tay, mất hút khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ biết thẫn thờ và hối hận vì câu nói thiếu suy nghĩ và bồng bột của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top