Chap 16

Tùng Tùng sau một đêm hưởng trọn cái khoái lạc của thế gian bên cạnh người con gái trong quá khứ của mình, tất nhiên cậu không thể tránh khỏi sự mệt mỏi
Cậu lồm cồm ngồi dậy trong tâm thế của một gã đàn ông lăng loàng đáng chết
- Đêm qua....đêm qua.... - Phong Tùng ngồi bật dậy, vẻ mặt sững sốt vì trước mắt cậu có hai con người, một nam một nữ loã lồ nằm cạnh nhau, ôm ấp nhau. Và trong kí ức của cậu đêm qua cũng chính hai con người ấy đã cùng nhau làm tình vô cùng vui vẻ, không ai khác chính là cậu và Tuệ Thanh
- Tùng Tùng à, anh đã dậy rồi - Tuệ thanh vuốt dọc tấm lưng cường tráng
Phong Tùng hất mạnh cánh tay cô, vẻ mặt căm phẫn
- Cô đã......
- Sao nào? Đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ đó - cô chồm người dậy, liếm nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Phong Tùng khiến cậu rùng mình hoảng sợ
- Tôi kinh tởm cô
- Đừng vội anh yêu à, em còn gửi một món quà bất ngờ nữa dành cho anh và đặc biệt là cho tiểu bảo bối Ổn Ổn của anh rồi
- Cô....cô đã làm gì em ấy? - Phong Tùng thực sự muốn tát thật mạnh vào gương mặt mĩ nữ xinh đẹp kia
- Anh định đánh tôi, đánh đi, đánh thật mạnh vào - Tuệ Thanh thực không ngại khiêu khích chàng trai đang cháy rực một ngọn lửa căm hận to lớn
"Choang" - trong lòng cậu đang trẩy lên một sự tức giận đến không kiềm chế nổi, cậu ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào bức tường cứng cáp
Tiếng đổ vỡ làm Tuệ Thanh giật mình, cô vội vàng kéo chiếc chăn che lấy thân thể nõn nà chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo
Từ nhà vệ sinh bước ra, cô vẫn giữ cho mình vẻ mặt của một kẻ thứ ba mưu mô, khốn nạn
- Tôi sẽ thanh toán tiền khách sạn, chúc anh và Ổn Ổn cùng nhau trải qua những ngày tháng yêu nhau hạnh phúc - nói rồi cô quay lưng bước ra khỏi phòng để mặc cho Phong Tùng xối xả những lời chửi rủa
" Reng...reng...." - tiếng chuông điện thoại của Tùng Tùng...... Là của Ổn Ổn
- Alo, Ổn Ổn à!
-...
- Ổn Ổn!
-... 
- Em đâu rồi, Ổn Ổn?
- ... - cậu lặng thinh, không một động tĩnh
Phong Tùng hoảng sợ vô cùng, cậu sợ Ổn Ổn sẽ vì thứ gì đó là xảy ra chuyện, cậu sợ Ổn Ổn có mệnh hệ gì thì thực trái tim cậu sẽ vụn cỡ thành trăm...à không phải là hàng chục nghìn mảnh
Cậu thay vội bộ quần áo đêm qua, chạy nhanh về nhà trong tinh thần phải chịu đựng một cú sốc một hình ảnh kinh hoàng đối với Ổn Ổn
------------------
"Rầm....rầm...." - cậu đấm hàng chục cú đấm vào cánh cửa cô tội
Nhưng, hình như cửa không khoá
Mở cánh cửa bước vào trong. Ổn Ổn đang ở trên giường, đôi mắt mơ hồ nhìn vô định lên trần nhà vô tri, đôi bàn tay nắm chặt, miệng nở mộ nụ cười, lại một nụ cười nữa. Nhưng nụ cười này không toả nắng, không ấm áp, đấy là nụ cười của sự thất vọng, của một niềm tin nhỏ nhoi như một hạt cát vô tình bị cơn gió lớn tàn nhẫn thôi bay đi mất
- Ổn Ổn à! - Tùng Tùng chạy đến bên chiếc giường mà nấc nghẹn
- Cậu đã về! - Ổn Ổn cười lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: