Chap 15
Trong cơn men tình, Tùng Tùng vô thức phát lên đôi ba tiếng rên rỉ, từ cửa miệng của chàng thanh niên một âm thanh đầy hoang dại, đầy khiêu khích cứ liên tiếp bộc phát
- Tùng Tùng! A.... Anh.... Anh có yêu em không? - Tuệ Thanh lên tiếng gọi dục
- Anh yêu em, rất yêu em. A...!
Trên môi Tuệ Thanh bất giác nở một nụ cười thoã mãn, nhưng 1....2....3.... Nụ cười ấy tắt hẳn sau khi một câu nói khác được phát ra từ Tùng Tùng
- A....a..... Anh yêu em, yêu em.... A.... Ổn Ổn à!!
- Anh nói gì? - động tác nhún nhảy bỗng nhiêm dừng lại
- Anh yêu em, Ổn Ổn à!!!!
Từng lời, từng chữ khắc sâu vào tâm trí Tuệ Thanh và cả....và cả chiếc điện thoại với chế độ ghi âm
- Tùng Tùng à, anh sẽ hối hận về lời nói của kình ngày hôm nay
Hai than thể, một nam một nữ va chạm, một khoái cảm kì lạ chạy dọc cơ thể Tùng Tùng, bao lấy từng hành động, từng nhịp điệu của cậu
------ Sáng hôm sau -------
- Oa! - Trần Ổn vươn vai sau một đêm dài say rượu
Bất giác cậu nhận thấy có gì đó kì lạ, đầu cậu đau nhứt, toàn thân rã rời, trong kí ước của cậu hiện tại chẳng còn chút gì cả ngoại trừ việc đêm qua hình như trên chiếc taxi ấy không có Tùng Tùng
Đúng rồi, đêm qua cậu ra về một mình, đêm qua cậu không về với Tùng Tùng
"Tính...tinh..." - nột dòng tin nhắn gửi đến cho cậu
Là một đoạn nhắn thoại đến từ Tuệ Thanh
Là một dòng ghi chú : vô cùng vui vẻ
" Tùng Tùng! A.... Anh.... Anh có yêu em không?
Anh yêu em, rất yêu em. A...!"
Từng lời một, từng câu từ một ghim sâu vào trí óc của Trần Ổn. Trên gương mặt còn ngáy ngủ của Trần Ổn giờ đây đã vô cảm.
Anh ấy là Tùng Tùng đấy sao? Cô gái ây là Tuệ Thanh sao? Họ mặn nồng với nhau? Họ xua đuổi cậu về để được bên nhau? Họ căm ghét cậu đến mức dùng thủ đoạn này để đùa giỡn với tình cảm của cậu sao?
Trần Ổn như một đứa trẻ, một đứa trẻ còn rất nhỏ lần đầu tiên mất đi tình cảm to lớn nhất cuộc đời mình, cậu chỉ lặng thinh, cười ngây ngốc, cười một nụ cười đau khổ, một nụ cười đầy vẻ mặn chát đáng thương đến khó diễn tả
Cậu đang cười vì điều gi? Vì sao cậu không khóc? Cậu không khóc bởi vì cậu biết rằng dù có khóc thì lời yêu cũng lỡ trao tặng thì khó mà lấy lại, vì cậu biết rằng tình dục có lẽ là đích đến của tình yêu. Và cho đến thời khắc này, Tùng Tùng đã dùng tình dục để bày tỏ bản thân thì Trần Ổn đã đinh ninh tình yêu kia không hề thuộc về cậu, tình yêu kia vốn dĩ là thuộc về của Tuệ Thanh, của một cô gái xinh đẹp một cô gái hoàn mĩ
Cậu bước xuống giường, người cậu bay bổng, nhẹ tênh không chút sức lực
.1.
.2.
.3.
"Phịch"- cậu ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top