Đa Chiều

Đây hoàn toàn là 1 câu truyện ko có thật, mà nếu có cũng chỉ là trong giấc mơ của ai đó. Nếu các bạn thấy có điểm gì giống với các phim hay truyện thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc là mình bị ảnh hưởng thôi....Mong các bạn ủng hộ và góp ý kiến phê bình......"Ko biết có ai đọc truyện mình viết ko cơ chứ?"

Chương 1- Trở về

„Teresa,ngày mai cậu đừng đi tiễn mình ở sân bay được ko? Nhìn thấy cậu mình lại càng ko muốn về Nhật.“ Hải Uyên nói với Teresa cùng vẻ mặt buồn rầu và cầu xin. Teresa là người bạn thân nhất của cô. Nhưng đối với cô thì Teresa cũng là 1 người chị. Teresa ,nếu nhìn ngiêng thì giống Keira Knightley, nhưng nếu nhìn thẳng thì lại giống Maggie Q, nói tóm lại Teresa là 1 người đẹp theo cả 2 nghĩa.

„Hải Uyên, mình thấy nhớ cậu, mai cậu mới đi nhưng bây giờ mình đã thấy nhớ cậu rồi.“

„Mình còn nhớ cậu hơn“

„Ko mình nhớ hơn“

„Ko mình nhớ hơn“…Rồi 2 người ôm nhau khóc huhu,thực ra chỉ là giả vờ khóc , nhưng bên trong lòng ai đó thì đang khóc thật. 2 người đã quen biết và làm bạn với nhau gần 7 năm. Đối với cô thì đó là quãng thời gian tuyệt đẹp, nhưng bây giờ quãng thời gian ấy đang dần đi đến kết thúc.

Đúng 9h sáng hôm sau cô có mặt tại sân bay, chia tay Teresa , cô đi vào phòng chờ với tâm trạng ko thể buồn hơn đươc nữa.

„Xin quý khách thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và gấp bàn ăn. Máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh trong ít phút nữa.“ Tiếng tiếp viên hàng không vừa tắt thì là tiếng thở dài của Hải Uyên. Tay cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa số và trong đầu cô là vô vàn suy nghĩ. Cô là con gái duy nhất của ông trùm mafia vô cùng giàu có và quyền lực ở Nhật. Ông cô là người Hà Nội gốc , vào Nam sinh sống năm 1954 và rồi sang Nhật năm 1975. Vào thời điểm lịch sử đó hầu như ai cũng đi Mỹ, đi Canada . Ông cô ko phải theo ngụy nhưng bởi lúc đó thông tin hỗn loạn, hơn nữa gia đình lại quen thân với 1 thương gia Nhật Bản, ông cô cũng rất giàu có đủ điều kiện nên ông cùng bà và bố cô (lúc ấy 15 tuổi) đã quyết đinh sang Nhật. Nhờ có những mối quan hệ làm ăn tốt nên ko lâu sau ông cô đã có được 1 sản nghiệp lớn và vững chắc. Bố cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nước sở tại. Và rồi thời gian dần trôi, bố cô gặp và lấy mẹ cô- 1 người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Cô chính là, như người ta vẫn hay nói, kết quả tuyệt vời của tình yêu này. Bây giờ bố cô - thế lực rộng lớn, uy quyền đầy mình, rất độc đoán, bên ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong thì rất ấm áp, …ít ra thì đối với cô bố là như vậy. Nhưng người ngoài thì lại thấy khác. Họ biết bố cô là ông trùm mafia đội lót doanh nhân thành đạt, nhưng họ chẳng thể làm gì vì nhiều lý do. Còn mẹ cô- đẹp dịu dàng, gương mặt phúc hậu, bà hầu như ko tham gia bất cứ việc gì liên quan đến mafia, chỉ ở nhà nội chợ, chăm sóc bố. Cô thật sự rất khâm phục mẹ, sống bao nhiêu năm trong thế giới này mà vẫn tươi vui, ko chút mệt mỏi và cô biết đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài mà thôi. Cô lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống của cô là ước mơ của bao nhiêu người. Vẻ đẹp của cô cũng khiến ko ít cô gái ghen tỵ. Nếu người Nhật nhìn vào thì sẽ thấy cô rất Việt Nam, nếu người Việt Nam nhìn vào thì thấy cô rất Nhật. Cô có vẻ đẹp hiện đại và tươi sáng, nhưng đôi mắt của cô…nó rất buồn. Có người bạn từng nói với cô:“Dù bạn có cười tươi cỡ nào đi chăng nữa thì mắt bạn ko bao giờ cười.“ Cũng đúng thôi,cuộc sống cô buồn nhiều hơn vui. Cô vui, tất nhiên là cô vui,cô vui vì có được gia đình hạnh phúc, thương yêu nhau thật lòng, vui vì cô có điều kiện mua những gì cô thích. Nhưng những niềm vui đó chẳng thể lấp hết nhưng nỗi buồn của cô. Cô buồn vì ko thể đi lại tự do 1 mình, cô buồn vì gia đình cô và bản thân cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô buồn vì ko thể làm những gì mình muốn và nỗi buồn lớn nhất đó là việc cô biết về những điều phạm pháp, xấu xa mà bố cô và những đàn em của ông làm. Cô ghét cái thế giới ngầm này - nhiều tiền nhưng đâu có thanh thản. Cô mong có cuộc sống bình thường, nhưng cái đó đối với cô là sự xa xỉ. Rời Nhật năm 16 tuổi để sang Mỹ du học, bây giờ cô đã 22. Cô đủ khôn lớn để hiểu rằng muốn sống tốt thì phải hiểu mình, hiểu người và phải thưc tế. Chính vì vậy thay vì học thiết kế thời trang cô đã quyết định học quan trị kinh doanh với mong muốn kế thừa sản nghiệp gia đình và đưa nó ra khỏi thế giới dơ bẩn kia. “Thật ko thưc tế chút nào, hay quay về với hiện tại đi“ cô tự nhủ. Đúng cô là con người của cầm kỳ thi họa nhưng ko thể sống bằng những thứ đó.

…………………………………………………………….

„Xin chào tiểu thư, chào mừng tiểu thư quay trở về Nhật Bản.“ Giọng nói trầm và truyền cảm của Masayuki, người đàn em thân thiết và trung thành  của bố cô.

„Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, chú đừng gọi cháu là cô chủ hay tiểu thư có đươc ko ạ? Chú cứ gọi cháu là Hải Uyên, tuy đã gần 20 năm chú vẫn phát âm sai nhưng nghe còn hay hơn là tiểu thư  gì gì đó.“ Không hiểu sao khi nhìn thấy chú Masayuki, cô cảm thấy vui lên. Có lẽ bởi chú đã quen biết gia đình cô rất lâu, cô luôn coi chú như người trong nhà nhưng chú thì vẫn khách sáo với bố mẹ cô còn với cô thì ko. Masayuki đã 47 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Nghe nói người yêu đầu của chú chết vì ung thư, sau này chú chẳng yêu ai nữa. Thật buồn, cái tên Masayuki của chú có nghĩa là hạnh phúc vẹn toàn vậy mà….

„Vậy thì…Hải Uyên chào mừng cháu đã về nhà.“ Masayuki vừa nói xong thì vẫy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ all in black đưa hành lý của cô lên xe.

„Cháu chào chú, trông chú vẫn vậy, ko có chút thay đổi nào cả.“ Cô nói xong thì liếc mắt nhìn sang đám hơn khoảng mười người đeo kính đen ngó tới ngó lui như đang lo sợ có kẻ sẽ tấn công cô. Nhưng cô hiểu và hơn nữa đã quen với cảnh này nên cô cho qua.

„Đâu, chú có thay đổi đó chứ, chú vừa lên 2 kg.“ Masayuki vừa đùa vừa đi về hướng xe oto, chàng vệ sĩ cao to liền nhanh tay mở cửa, cô và Masayuki bước lên oto.

……………………………………………………………..

„To gan thật“ 1 tiếng nói mạnh mẽ, uy lực, có thể làm đối phương run sợ, „ông ta dám lừa gạt ta trong phi vụ vừa rồi?“ Không khí trong căn phòng kiểu truyền thống Nhật Bản ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mấy người đứng cúi đầu trươc mặt 1 người với vẻ lo âu.

„Vậy thì trước hết hãy bắt cóc cô con gái yêu của ông ta để cảnh cáo, sau đó ông ta sẽ phải trả giá cho việc dám lừa gạt ta.“ Giọng nói càng trầm xuống nghe rất nguy hiểm và đáng sợ. „Satoru, cậu hãy lo vụ này.“ Vừa nói dứt lời dáng người cao to uy phong đó quay người đi ra khỏi phòng. Mấy người còn lại thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình phải làm thật tốt vụ bắt cóc này để làm cho ông chủ nguôi giận.

…………………………………………………………………………..

Hải Uyên ngồi trong oto nhìn ra ngoài. Cuối cùng thì cô cũng hiểu cái cảm giác bồi hồi xúc động mà bố cô thường nói mỗi khi về VN. Cô sinh ra và lớn lên ở Nhật nên dù rất yêu VN, nhưng cô vẫn thấy thân thương hơn với xứ sở mắt trời mọc này. Rồi cũng đã về đến nhà. Nhà cô hay phủ Lý gia là một ngôi biệt thự to và đẹp nằm trên ngọn đồi X, cổng vào đúng kiểu Nhật Bản, hai bên trồng nhiều hoa , trước tòa nhà chính là đài phun nước. Cô vừa bước xuống xe thì đã thấy bố mẹ cô chạy ra ôm hôn vui mừng. Tất nhiên là ko thiếu toàn bộ những người làm việc cho bố cô.

Buổi liên hoan mừng cô về đang vui với rất nhiều món ăn VN cũng như Nhật do mẹ cô tự tay nấu thì bố cô bỗng hỏi: „Con muốn vào cty làm hay…? Con biết rõ mọi việc,con cũng quen biết với những người trong bang. Bố rất muốn con nối nghiệp bố. Đừng để bố thất vọng. „ Mọi người im lặng nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời mà ai cũng có thể đoán ra. Cô tự hỏi:“ Tại sao bố vẫn hỏi mình trong khi bố đã tự tay sắp đặt rồi.“ Đang định mở lời thì bố cô tiếp tục: „Con muốn gì được nấy, bồ hầu như chưa bao giờ từ chối con điều gì, đây là ước nguyện của bố hơn nữa gia tài này rồi cũng thuộc về con, chính vì vậy…  Cô ngắt lời bố và nói: „ Con đồng ý.“ Mọi người đều nhíu mày như muốn nghe lại lời tuyên bố vừa rồi 1 lần nữa. „Con nói là con đồng ý?“ mẹ cô hỏi lại. „Vâng, con đi du học ở Mỹ chẳng phải là để quay trở về giúp bố sao? Con muốn nghỉ ngơi 1 thời gian rồi mới bắt đầu“ cô đáp lại với giọng vui vẻ vì cô đâu có sự lự chọn khác. Mọi người lại tiệc tùng , vì mệt nên cô đã xin phép lên phòng nghỉ. Chắng thèm nhìn lại căn phòng yêu dấu của mình cô nằm ngay xuống giường nhắm mắt 1 lúc rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà và tự nói với bản thân: „Hải Uyên à, mọi chuyện sẽ tốt mà, có gì đâu mà phải suy nghĩ, chẳng phải mày đã sinh ra và lớn lên trong cái thế giới này sao, có gì lạ lẫm đâu. Ừ thì mày ghét nó, nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn phải làm những điều chúng ta ko thích vì nhiều lý do quan trọng khác.“ Rồi cô chìm dần vào giấc ngủ.

Chương 2-Bắt cóc

„Reng reng reng“ tiếng chuông di động reo lên làm Hải Uyên giật mình tỉnh giấc, cô vơ lấy di động bật nó lên và trả lời với giọng vẫn còn ngái ngủ: „Alo, tôi Hải Uyên nghe đây.“ Đầu bên kia 1 giọng nói vô cùng tươi vui cất lên: „Hi my baby, về rồi mà ko chịu gọi điện cho cô bạn thân này hả? Hay là quên đây rồi?“

„Cái giọng này nghe quen quen, OMG, là cậu Keiko? Cậu…cậu đang ở đâu vậy? Sao lại biết mình về mà gọi? Cậu vẫn ở Anh à?Cậu…“

„Thôi,bao nhiêu câu hỏi cứ gặp nhau đã rồi mình sẽ trả lời hết. 1 tiếng nữa mình đến đón cậu, ok?“

Sau khi dập máy Hải Uyên ngay lập tức lao vào phòng tắm chuẩn bị sửa soạn. Vì biết trước được là sẽ đi đâu nên cô chọn 1 chiếc đầm ngắn thụng màu hồng nhạt có thắt lưng ở eo trông rất sành điệu. Tâm trạng cô vui hẳn lên vì nếu ở Mỹ cô có Teresa thì ở đây cô có Keiko. Ai ở bên Keiko cũng sẽ cảm thấy vui hết, vì cô ấy luôn sôi nổi, yêu đời, hoạt bát, cô ấy ko gò bó,ko lo âu. Hải Uyên cũng thích sống như vậy nhưng ko thể. Bố Keiko cũng là người đứng đầu 1 băng đảng xã hội đen và là người bạn của bố cô, chính vì vậy cô và Keiko thân với nhau từ nhỏ, hiểu nhau hơn ai hết. Keiko có 2 người anh trai nên cô gần như là được „tự do“.

……………………………………………………….

„Keikoooo..“ Hải Uyên vừa xuống tới sảnh thì Keiko cũng vừa tới. 2 người ôm chầm lấy nhau nhảy lên vui sướng. „Cậu về Nhật khi nào, sao ko báo cho mình?“ cô vừa cười vừa hỏi Keiko.

„Thì cậu cũng có nói cho mình cậu về đâu.“

„Vì mình muốn dành bất ngờ cho cậu.“

„Thì mình cũng thế.“

2 người cùng cuời khúc khích, cảm giác thoải mái, vui vẻ gặp lại và nói chuyện với người bạn cũ thật tuyệt biết bao. 2 người định quay đi ra phía cửa thì tiếng nói của bố mẹ Hải Uyên cất lên:  „Keiko là cháu à?“

„Vâng , cháu chào 2 bác, cháu thật thất lễ, về nước được 1 tuần rồi mà vẫn chưa tới thăm 2 bác, để chuộc lỗi này cháu xin đưa con gái 2 bác đi chơi tối nay. Cháu hứa sẽ đưa bạn ấy đi tới nơi về tới chốn. Cháu đảm bảo với bác gái bạn ấy sẽ ăn uống sạch sẽ đủ chất, còn với bác trai vui chơi lành mạnh.“  Keiko nói 1 hơi ko nghỉ làm cho bố mẹ Hải Uyên trợn tròn mắt rồi bật cười.

„Keiko, cháu vẫn thế, hôm nay 2 đứa cứ vui chơi thoải mái, hôm nào rảnh đến nhà bác ăn cơm.“ Bố Hải Uyên dứt lời thì giơ tay chào rồi đi vào trong. Mẹ cô cũng đi vào trong rồi bỗng nhiên quay lại nói như đoán trước điều gì: „2 đứa cẩn trọng nhé!“

Cô và Keiko nói vâng cho qua rồi nhanh chóng bước lên xe. Tiết trời tháng 7 mới tuyệt làm sao. Hải Uyên dang 2 tay đón lấy gió trời buổi tối lồng lộng. „Wow, quá sảng khoái.“ Cô hét lên cùng tiếng cười của Keiko. Chiếc xe Ferrari 458 Italia màu trắng dừng lại ở bãi đỗ xe dành riêng cho khách VIP. Cô và Keiko bước xuống xe ngay lập tức có thể cảm nhận được như có người đang theo dõi. Cô chỉ cười khểnh vì biết đó là đám vệ sĩ mà bố cô và bố Keiko gửi đến. Đã quen với việc này nên cô ko thèm để ý mặt mũi những người đó mà chỉ vui vẻ đi vào club VIP sang trọng.

………………………………………………………………..

„Mục tiêu đã được xác định, mặc váy hồng nhạt, tóc xoăn ngang lưng, cầm túi màu bạc….Đúng là cô ta.“ Giọng nói có phần khẩn trương từ 1 người đàn ông đứng gọi điện thoại ở góc sau bãi đỗ xe.

„Được, cứ như kế hoạch mà làm.“ 

…………………………………………………………………..

Vừa mới bước vào trong club cô đã nghe thấy nhiều tiếng gọi chào mừng cô.

„Trời ơi, ai đây? Hải Uyên,chào mừng cậu trở lại.“

„Hi, tình yêu của tôi đã quay về, xinh đẹp hơn trước nhiều.“

„Nhớ cậu quá đi“

Cô biết trong số đó có những lời giả tạo, vì chơi với cô có lợi cho họ. Cô là người dễ gần nhưng ko dễ thân. Số bạn thân của cô chỉ dừng lại ở con số 3. Cô chào hỏi rồi ôm họ chỉ để xã giao. Ngay sau đó cô cùng Keiko đi vào khu vực riêng nói chuyện.

„Hải Uyên, mình có chuyện này thông báo với cậu.“ Keiko ra vẻ trang trọng và nghiêm túc.

„Cậu có người yêu mới?“ Hải Uyên hỏi lại

„Sao cậu biết? Ai nói với cậu à?“ Keiko ngây người ra

„Thì Keiko, người nào cậu cũng thích, bạn trai cậu mình có thể liệt kê ra mà ko cần biết họ. Cứ nói đại 1 cái tên nào đó thể nào cũng trúng.“ Đầu cô hơi nhếch lên, trong tay cầm ly cocktail

„Ừ thì đúng là mình thích nhiều yêu nhiều, nhưng đâu phải tại mình, tại họ quá đẹp trai đấy chứ.“

Cô chỉ lắc đầu rồi cười. Cô hiểu Keiko và cũng thấy hơi chạnh lòng. Bằng tuổi nhau mà người thì chưa yêu lần nào, người thì lần nào cũng yêu. 2 người say sưa nói chuyện, sau đó xuống sàn nhảy nhót tưng bừng rồi bỗng nhiên….

„Keng....áaaa“

„Oh,cô ko sao chứ, tôi xin lỗi.“ cô và Keiko cùng ngửng mặt lên xem ai đã làm đổ nước vào váy Keiko, người đó khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề. „Hình như ko phải cố ý“ Hải Uyên nghĩ.

„Ko sao, ko sao, hôm nay tâm trạng tôi vui nên mọi thứ đều tuyệt vời.“ Keiko đã bắt đầu say, nói xong cô túm cả anh chàng vừa làm đổ nước vào nhảy cùng.

Hải Uyên thấy thế lôi Keiko ra khỏi sàn nhảy để vào phòng toilet. Cô dùng hết sức kéo Keiko vượt qua đống người đang nhảy say sưa.

„Mục tiêu đang vào phòng toilet, sẵn sàng hành động.“ Đám người đứng ở góc club vâng 1 cái rồi tỏa đi.

„Này này cậu đi đâu đó?“ Hải Uyên vừa hỏi vừa cố kéo Keiko lại nhưng Keiko ko để ý lời cô mà cứ chạy đi chỗ khác. Hải Uyên nhìn theo Keiko ,hừm 1 cái rồi quay đi về phía toilet. Bước vào bên trong toilet định rửa mặt cho tỉnh táo thì bất thình lình cô thấy mình bị ai đó dúi vào mũi cái gì đó và sau đấy cô cảm giác như cả đầu cô bị bao phủ kín và….cô chỉ nhớ có vậy.

Chương 3-Sự nhầm lẫn

„Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đem cô ta tới phủ ngay bây giờ.“ Người đàn ông cao, gương mặt có chút xương xẩu song giọng nói lại nghe khá nhẹ nhàng nói với thái độ rất tự hào như thông báo tin chiến thắng. Hắn tiếp tục: „Bọn vệ sĩ của họ đúng là kém cỏi, ko ngờ cắt đuôi bọn nó dễ dàng như vậy.“

„Ahhh…“ khối người bỗng nhiên động đậy làm cho đám đàn ông trong xe hơi giật mình quay sang nhìn. Hải Uyên bắt đầu tỉnh lại. Cô thấy khó chịu ở đầu, theo phản xạ tự nhiên cô định lấy tay  lên sờ thì ko thể nào cử động được. 2 tay cô đã bị buộc chặt ở sau lưng.

„Khoan đã, chuyện gì thế này?? Tay mình sao lại bị buộc, sao đầu mình bị phủ kín đen thế này.“ Cô cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi dậy. Ngay lập tức cô nghe thấy tiếng người nói: „Cô tỉnh rồi thì ngồi yên đó nếu ko muốn bị làm sao.“

„Các anh là ai? Tôi sao lại bị như thế này?“ Hải Uyên có chút hoảng hốt hỏi lại. Tuy cô là con của trùm mafia,nhưng  chuyện nguy hiểm nhất mà cô từng gặp là bị 1 thằng du côn tiếp cận và…. sờ mông. Thực ra cuộc sống cô luôn êm đềm, chưa bao giờ gặp nguy hiểm mặc dù ai cũng nghĩ là có.

„Là ai thì sau sẽ biết. Cô thế này tất cả là tại bố cô thôi. Bây giờ thì im lặng mà ngồi đấy, nếu tôi thấy cô có ý định gì thì đừng trách.“ Giọng nói nhẹ nhàng mà đáng sợ, chính vì vậy mà Hải Uyên ko dám hỏi thêm gì nữa, cô đã lấy lại đươc bình tĩnh và suy nghĩ: „Tại bố mình? Thì ra bọn này bắt cóc mình để đe dọa bố mình…hay…bố đã làm gì ảnh hưởng tới họ? Mà họ là ai? Bang nào? Bang nào mà dám động đến bố?“ Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Cô cũng ko còn cảm giác sợ hãi nữa vì cô biết chắc bố cô sẽ ko tha cho bọn họ đâu. Từ nhỏ cô đã được học tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong đó có cả võ và cách sử dụng súng, nhưng chưa bao giờ thực hành. Cô tự nhủ: „Thế này là có cơ hội dùng đến võ của mình rồi…khoan đã…sao mình lại thấy vui? Hải Uyên, phải thực tế, mà thưc tế nhất vào lúc này là bình tĩnh và ngoan ngoãn nghe lời họ.“  Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cô thấy xe dừng lại. Cô bị 1 cánh tay kéo mạnh ra khỏi xe, tuy ko nhìn thấy gì nhưng cô cảm thấy mình đang ở nơi rất yên tĩnh.

Họ đưa cô vào trong tòa nhà kiểu truyền thống Nhật rất đẹp và cổ kính. Cô bị lôi đi rồi đứng lại 1 chỗ khoảng 10 phút. Cô nghe thấy tiếng 1 người di chuyển nhanh. „Ko biết mình đang ở nơi quoái quỷ nào?“ Cô vừa nghĩ vừa thở dài. Đám người kia đang xem và chờ người trước mặt họ tập võ Kendo(1) xong mới dám mở lời. Người trước mặt họ ra thế đòn cuối cùng rồi đứng thẳng từ từ hít 1 hơi dài sau đó thở ra và quay lại nhìn họ.

„Dạ thưa, con bé đó đây ạ.“ Nói xong bao đen phủ kín đầu cô được nhấc ra khỏi. Tóc cô rối tung che đi khuôn mặt cô. Qua khe tóc cô giật mình khi thấy trước mắt là 1 người đàn ông dáng cao khoảng trên 1m80, mặc bộ kimono truyền thống, nhưng nút thắt khá thấp làm lộ ra bộ ngực săn chắc đầy quyến rũ. Anh ta cầm trên tay thanh kiếm tre đi về  phía nơi để dụng cụ. Vừa đi vừa hơi quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt 2 người bỗng chạm nhau trong giây lát nhưng cũng đủ làm trái tim cô thắt lại. Đôi mắt ấy đen, đẹp, sâu thẳm nhưng ánh mắt của nhân vật đó thì lại sắc lạnh đến rùng mình. Cô tiếp tục ngắm người đàn ông này. Khuôn mặt có vẻ đẹp đàn ông góc cạnh, mũi cao thẳng, tóc được cạo trọc. „Ôi, đúng mẫu hình mình thích“ Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô làm cô thấy buồn cười chính bản thân mình. „Người này có lẽ là người đứng đầu bang này, dáng vẻ như vậy thì chắc là đúng rồi.“

„Làm tốt lắm. Cởi trói và đưa cô ta vào kia.“ Giọng nói trầm ấm rất hấp dẫn nhưng ko hiếu sao cô lại thấy nguy hiểm. Hải Uyên bị lôi vào 1 căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ mọi đồ đạc cần thiết.Trươc đó cô để ý nơi đây có kiến trúc cổ và đẹp ấn tượng, có lẽ là vì cô quen với các tòa nhà cao tầng toàn kính với kính nên cô thấy vậy. Quá mệt mỏi, hơn nữa có suy nghĩ thêm hay tìm cách trốn thoát cũng vô ích thế nên cô quyết định lên giường ngủ.

……………………………………………………

Keiko trong lúc này đã bắt đầu tỉnh rượu và nhớ ra cô bạn thân Hải Uyên mãi vẫn chưa quay lại. Sốt ruột Keiko đi tìm kiếm mọi nơi. „Cậu ở đâu hả Hải Uyên,biết ăn nói thế nào với 2 bác đây?“ Khuôn mặt đầy lo âu với đôi mắt ko ngừng ngó tới ngó lui.

„Thưa tiểu thư, ko thấy tiểu thư nhà Lý gia đâu. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi.“ Tin đám vệ sĩ của Keiko báo lại làm cô thất vọng, sợ hãi. Lấy hết can đảm Keiko gọi điện về phủ Lý gia hỏi xem Hải Uyên đã về nhà chưa. Cả phủ Lý gia bỗng trơ nên hỗn loãn. Đám vệ sĩ được Lý gia cử đi lúc đó mới báo thông tin về là mất tín hiệu với Hải Uyên, vì sợ ông chủ trách mắng, hơn nữa cũng mong tìm ra cô. Bố mẹ cô và những người khác gọi điện đi khắp nơi sau đó ông ra lệnh cho đám đàn em đi truy tìm.

…………………………………………………….

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm Hải Uyên nhíu mắt tỉnh giấc. Đáng nhẽ ra sau ngày hôm qua cô phải cảm thấy mệt mỏi nhưng ko, cô rất sảng khoái. Cô thiết nghĩ chắc hôm nay họ sẽ nói cho cô biết tại sao lại bắt cóc cô. Tiếng cửa phòng động đậy, cô nằm im quay lưng lại với cửa phòng thì nghe thấy giọng đàn ông cất lên: „Cô dậy rồi thì đánh răng rửa mặt và ở yên trong phòng.“  Sau khi cửa phòng được đóng lại Hải Uyên nhẹ nhàng ra khỏi giường nhìn xung quanh xem xét, rồi vào phòng tắm, cô rất ngạc nhiên vì bên trong tắm có đầy đủ bàn chải, khăn tắm, khăn mặt, sữa tắm…. Đánh răng rửa mặt xong Hải Uyên đi ra ngoài và ngồi xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ. „Wow,bên ngoài chỗ này cũng đẹp làm sao, rất Nhật Bản.“ Định đứng dậy đi về phía cửa sổ để ngắm kỹ hơn thì cửa phòng bất ngờ mở  và có tiếng chân người bước vào. Hải Uyên hơi giật mình ngay lập tức ngồi nguyên vị trí. Cô thấy không khí trong phòng lúc này từ thoáng đãng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Bước chân đó càng lúc càng đến gần cô hơn. Thế rồi dáng người đó cũng tới trước mặt cô và đặt khay thức ăn xuống cái bàn bên cạnh đuôi giường. Cô cảm thấy sợ ko dám ngửng lên nhìn,như có 1 tà khí vây quanh vậy.

„Keiko Watanabe, cô đang tự hỏi sao mình lại bị bắt cóc đúng không?“ Người đàn ông đứng trước cô cất giọng hỏi đầy lạnh lùng. Anh ta ko thèm cúi xuống nhìn cô, chỉ đứng cách cô khoảng 2m, tay đút túi quần nói 1 cách từ tốn.

Hải Uyên nghe thấy tên Keiko liền nhíu mày bất ngờ rồi ko tự chủ được liền bật tiếng ra hỏi lại: “Keiko Watanabe???“ Bây giờ cô mới ngửng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện. Anh ta cũng cúi xuống nhìn cô 1 cách khó hiểu. Hải Uyên bắt đầu xâu chuỗi các chuyện xảy ra tối qua. „Keiko?Thì ra người họ muốn bắt là Keiko, nhưng họ lại bắt nhầm mình? Khoan đã….hôm qua cái anh chàng làm đổ nước vào Keiko, thì ra là cố tình. Cái váy Keiko mặc cũng màu hồng nhạt giống mình, cả cái túi,cả mái tóc 2 bọn mình cũng giống nhau. Trời ơi! Thì ra là họ bắt nhầm. Mà họ muốn bắt cóc Keiko vì chuyện gì?“ Mọi chuyện như hiện ra rõ rệt trong đầu Hải Uyên.

Cùng lúc ấy người đàn ông kia mới có dịp nhìn kỹ cô, khuôn mặt hơi tròn được bao bọc bởi mái tóc đen dài, thật sự rất xinh đẹp, mũi thẳng cao, mắt nâu buồn. Anh bỗng trợn tròn mắt giật mình nhận ra đây ko phải là người anh cần bắt.

„Mẹ kiếp“ tiếng quát lên cùng tiếng bát đũa cốc chén rơi xuống đất như giông tố gió bão bên tai Hải Uyên. Anh ta gạt hết khay thức ăn xuống đất. Khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ nhìn Hải Uyên chằm chằm rồi đi ra phia cửa gọi to:“ Satoru!“ Satoru như biết được qua giọng của có chuyện chẳng lành liền đi vào trong phòng đứng cúi đầu xuống.

„Cậu bắt người mà ko thèm nhìn mặt sao? Đây là ai?“ Người đàn ông đó đến sát người của Satoru nói với giọng trầm thấp đáng sợ. Satoru ko hiểu chuyện gì quay sang nhìn Hải Uyên. Anh giật mình hơi lùi người về phía sau. Anh phát hiện ra đây ko phải là Keiko – cô gái trong ảnh, người mà các anh cần bắt. Đúng là hôm qua anh cùng đám đàn em chưa 1 lần thấy rõ khuôn mặt của Hải Uyên.Lúc  ở phòng vệ sinh họ hành động nhanh, chụp luôn mũ đen che kín mặt cô, sau đó khi về đén phủ họ cũng chẳng thèm nhìn cô,hơn nữa tóc cô cũng rối bù đã che gần cả khuôn mặt. Satoru đứng nhìn Hải Uyên mà ko nói lên lời. Chưa kịp quay lại nhìn ông chủ Satoru đã bị 1 cú đấm bất ngờ vào bụng làm cho anh ngã ra phía sau. Anh hiểu cú đấm này là hình phạt rất rất nhẹ so với lỗi ngớ ngẩn anh gây ra. Satoru vộ vàng chồm dậy và đi ra ngòai. Người đàn ông ấy nhìn Satoru 1 cách thất vọng rồi quay sang nhìn Hải Uyên. Cô quá bất ngờ trước cảnh vừa rồi. Thấy người đàn ông kia nhìn mình cô nhanh quay đầu đi nhưng chưa kịp làm gì thì cằm cô đã tay anh ta giữ gọn,cô vẫn cố quay mặt đi vì sợ nhưng anh tay ko cần dùng nhiều sức quay mặt cô lại và hỏi: „Cô là ai?“

„Anh đã bắt nhầm người,tôi là ai ko quan trọng, xin anh hãy thả tôi ra.“ Hải Uyên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn có chút sợ hãi.

„Muốn tôi thả ra thì hãy trả lời, cô là ai? Tên gì?“ Anh ta nói to hơn và ánh mắt anh ta như cứa vào cô. Hải Uyên suy nghĩ nếu mình nói ra thân phận thật thì sẽ có 2 trường hợp- 1 là anh ta nể bố cô sẽ thả ra ngay, 2 là anh ta sẽ dùng cô để tống tiền bố mẹ cô. Nhưng nếu cô ko nói thật thì 1 là anh ta thả cô, 2 là anh ta có thể sẽ giết cô. Ko phân vân nữa cô trả lời: “Tôi tên là Hải Uyên.“

Tay anh ta từ từ rời khỏ cằm của Hải Uyên, anh ta hơi ngiêng đầu, nhíu mày nhìn cô. „Cô ko phải người Nhật?“

Hải Uyên chưa kịp trả lời thì tự nhiên có người chạy vào phòng mặt có vẻ nghiêm trọng. „Chuyện gì?“ Anh ta đứng dậy hất mặt về phía người vừa chạy vào phòng.

„Dạ thưa, ông Lý Nguyên Hải vừa gọi điện báo, con gái ông ta bị mất tích, cần sự giúp đỡ hợp tác của chúng ta. Ông ấy nghi là bọn của phủ Itou“

Hải Uyên ngạc nhiên đứng dậy quay sang nhìn anh. Anh sững người trong giây lát rồi cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười. „Cô…cô là con gái của ông Lý Nguyên Hải?“

Hải Uyên đoán rằng 1 khi bố cô đã gọi điện xin giúp đỡ từ người này, chắc chắn bố cô phải tin tưởng anh. Như vậy anh sẽ ko hại cô. Hải Uyên dõng dạc trả lời vì bây giờ cô đã tự tin hơn nhiều. „Đúng, tôi là con gái của ông Lý Nguyên Hải, tôi tên Hải Uyên.“

Anh nhìn cô chằm chằm rồi hơi nhếch mép cười. Anh ra hiệu cho tên đàn em lui khỏi phòng . „Cô Uyên…à ko Lý tiểu thư, rất xin lỗi cô về chuyện nhầm lẫn này. Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể với ông Hải, mong cô bỏ qua cho đám thuộc hạ của tôi.Tôi sẽ cho xe đưa cô về ngay bây giờ.“ Anh đi về phía cô, nhìn cô 1 cách thân thiện nhưng cô thì lại lo âu sợ hãi con người này. Mới đây thôi còn tàn bạo quát mắng đánh người, thế mà bây giờ tỏ vẻ thân thiện, tốt bụng. „Đúng là phát hiện ra mình sai có khác“ cô nghĩ rồi cô sực nhớ ra mình đã được thả,chuẩn bị được về nhà. Trên khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ rồi cô nhìn thấy người đàn ông kia đang đi ra khỏi phòng. Cô lên tiếng hỏi: „Tại sao anh muốn bắt Keiko? Cô ấy ko biết gì mấy chuyện mafia này đâu.“

Anh ta dừng lại nhưng ko quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn: „Tại sao cô ko cần biết. Ken, dẫn Lý tiếu thư ra xe.“

„Nếu anh ko nói, tôi sẽ bịa chuyện về vụ bắt cóc với bố tôi, lúc đó anh sẽ ko yên đâu.“ Hải Uyên ra vẻ thách thức đồng thời cô cũng bất ngờ với chính mình, chỉ vì lo cho Keiko nên cô mới muốn biết sự thật.

Người đàn ông kia hừm 1 cái rồi quay người lại. Ánh mắt anh ta nhìn Hải Uyên sắc và ghê gớm hơn bao giờ hết. Cô lùi về phía sau vài bước như để tự vệ, anh ta cũng bước lên phía cô vài bước và dừng lại, khoanh tay nhìn cô với vẻ hơi khinh thường. „Cô đang uy hiếp tôi?“

„Ko, tôi ko uy hiếp anh, chỉ là…Keiko là người bạn tốt của tôi,xin anh đừng làm gì cô ấy.“ Nói xong Hải Uyên  mới thấy mình ngu ngốc. Trong cái thế giới này làm gì có kiểu cầu xin ko lợi nhuận như cô vừa rồi chứ.Tuy cô ko biết rõ anh là ai, nhưng hầu hết những người trong giới hắc đạo đều đặt lợi nhuận của bản thân lên trên hết, ko bao giờ họ động lòng để ý đến lời cầu xin như của cô. Chính vì vậy cô ko ngờ là anh ta lại có câu trả lời làm cô yên tâm. „Bây giờ thì tôi chẳng cần động đến bạn cô làm gì nữa.Xin cô hãy ra xe.“

 (1)    Kendo là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản, phát triển từ các kỹ thuật truyền thống của kiếm sĩ Nhật như kenjutsu. Khi tập luyện thì sử dụng thanh kiếm tre.

Chương 4 – Sao đổi ngôi

„Hải Uyên“

„Mẹ“

Hải Uyên lao tới ôm chầm lấy mẹ. Cô xa bố mẹ hơn 6 năm nhưng quãng thời gian đó ko là gì so với 1 đêm cô bị bắt cóc. Cô tưởng như đã ko gặp họ cả 1 thế kỷ vậy.

„Tomio Watanabe đúng là hoang tưởng, xin bỏ qua, đừng truy lĩnh việc này. Nếu bị phát hiện ông ta sẽ trả lại ngay số tiền đó.“ Bố Hải Uyên sau khi nghe được sự thật thì rất bức xúc. Lý do sau vụ bắt cóc này là vì bố Keiko mấy năm gần đây làm ăn thua lỗ, liều mình lừa gạt đối tác để ăn tiền. Bắt cóc Keiko chỉ là để cảnh cáo.

„Vì biết ông ta là bạn thân của Lý gia, ông chủ tôi mới nương tay, nhưng ko có nghĩa là sẽ bỏ qua. Ông hiểu ông chủ của chúng tôi mà. Thôi tôi xin phép. 1 lần nữa xin lỗi Lý tiểu thư.“

…………………………………………………………

„Con có nói chuyện gì với Hiro Kimura ko?“

Bây giờ cô mới biết thì ra tên anh ta là Hiro Kimura.

„Ko ạ. Nhưng anh ta là ai hả bố?“ Hải Uyên đầy tò mò hỏi lại

„Do con đi lâu năm nên ko biết, bây giờ sao đã đổi ngôi. Gia tộc Watanabe của Keiko ko còn có uy tín trong giới hắc đạo, bố Keiko làm ăn khó khăn, 2 anh trai Keiko cũng kém cỏi hơn bố nên ko thể vựng dậy được cơ nghiệp như xưa.“ Bố Hải Uyên thở dài rồi tiếp tục. „Hiro Kimura là người thừa kế của dòng tộc lâu đời và quyền quý nhất Nhật Bản. Thật ra thì gia tộc Kimura đã là bá chủ của thế giới ngầm này từ lâu lắm rồi, chỉ ko ra mặt thôi. Hiro, cậu ta ko vừa đâu, rất có tài nhưng độc đoán, lạnh lùng, tóm lại văn võ song toàn. Từ khi lên nắm quyền đã khẳng định vị trí số 1 của mình rồi, bố thực sự phục cậu ta. Với người như cậu ta thì ko nên cạnh tranh mà nên hợp tác.“

Hải Uyên mắt xoe tròn miệng há rộng nghe bố nói về Hiro Kimura mà như nghe truyện cổ tích. Đúng là cô từng nghe qua về gia tộc Kimura, nhưng mà ko ngờ họ lại mạnh và huyền bí thế này. „Nghe như truyện trong tiểu thuyết hắc bang vậy.“ cô nghĩ.

„Ko hiểu cậu ta sẽ xử lý vụ chú Tomio như nào đây, bố có muốn giúp cũng ko xong.“

………………………………………………………

Hải Uyên nằm trên giường ôm gấu Teddy nhìn xa xăm. Trong đầu cô là 1 loạt suy nghĩ. Hình ảnh lần đầu tiên cô gặp người đàn ông đó-Hiro Kimura- cứ hiện lên trong đầu cô. Ánh mắt, cách đi đứng, lời nói..vv..Cô vò đầu,nhăn mặt, cảm thấy như bị khùng rồi cô chợt nhớ ra. „Keiko… Keiko, mình phải gọi cho Keiko.“

……………………………………………………………..

„Hả…cậu nói gì? Hi..Hi..ro Kimura muốn bắt cóc mình nhưng lại bắt nhầm cậu? Trời ạ, sao tôi lại đen đủi thế này?“ Keiko vừa kêu ca vừa giúi đầu xuống gối của Hải Uyên. Hải Uyên nhìn Keiko với vẻ khó hiểu.

„Đen đủi? Cậu muốn bị bắt cóc à?“

„Ko phải là BỊ mà là ĐƯỢC bắt cóc. Hiro Kimura, cậu biết anh ta chứ?“ Keiko nằm trên giường mơ mơ màng màng nói tiếp, „Hiro Kimura,chỉ nghe tên thôi đã thấy muốn yêu rồi. Có điều…được  anh ta để ý là điều ko tưởng. Nghe nói anh ta rất kén chọn. Cậu biết con bé Ayumi trông như người chuyển giới ko? Nghe nói nó là bạn gái cũ của Hiro. Mà tất cả cũng chỉ là nghe nói. Mình còn biết…..

Tiếng nói của Keiko dần dần lặng đi trong tai của Hải Uyên. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa xa hoàn toàn ko để ý đến điều Keiko nói nữa. Bỗng dưng cô thấy lo sợ mà cũng ko biết cụ thể là sợ điều gì nữa.

Chương 5 - Tiệc ra mắt

Sảnh khách sạn Z sang trọng hôm nay đón chào rất nhiều nhật vật máu mặt trong cả 2 giới-hắc đạo và kinh doanh. Họ đến tham dự bữa tiệc do Lý gia tổ chức để kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn JAVN (viết tắt của Japan-Vietnam) của gia đình Hải Uyên. Buổi tiệc được tổ chức cũng nhằm mục đích để Hải Uyên ra mắt 2 giới. Cô đã về Nhật được 1 tháng, giới hắc đạo đang tò mò muốn xem người thừ kế Lý gia mặt mũi tính cách ra sao. Những gương mặt rãng rỡ nói cười ko ngớt. Khá lâu rồi những người trong giới hắc đạo mới có dịp tụ hội lại, bạn bè có, kẻ thù có, bị ghét có mà được yêu mến cũng có. Xung quanh khách sạn đã được Lý gia cho người canh gác bảo vệ để buổi tiệc có thể diễn ra an toàn, đồng thời những người tham dự cũng mang rất nhiều vệ sĩ của họ theo. Hải Uyên có mặt từ khá sớm, cô mặc 1 chiếc váy đen quây ngực bó sát dài thướt tha, xẻ 1 đường từ trên đùi xuống làm lộ ra đôi chân dài thon của cô. Tóc cô được làm xoăn gạt sang 1 bên vai ôm vào khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại nổi bật bởi đôi môi đỏ quyến rũ.

„Này cô mặc váy đen kia, định vượt mặt tôi để trở thành nữ hoàng đêm hội à?“

Hải Uyên đang đứng chán nản ko biết làm gì, nghe thấy giọng của Keiko cô tươi cười quay lại. Keiko mặc váy xanh màu xanh lá cây được đính cườm ở phần eo, tóc thì búi cao. Keiko thật ra ko xinh đẹp nhưng khi trang điểm thì trông rất lạ.

„Tất nhiên rồi vì hôm nay là buổi lễ ra mắt của mình mà. Mà Keiko, sao bây giờ cậu mới đến giải cứu mình hả?“ Trước khi Keiko tới, Hải Uyên cùng bố đi hết chỗ này tới chỗ kia để chào hỏi mọi người. Trong những bữa tiệc thế này ngoài thức ăn thì Hải Uyên chắng thích thú điều gì. Nhìn qua thì có vẻ sang trọng, hấp dẫn nhưng thực ra những bữa tiệc như này rất nhạt nhẽo. Các quý ông thì nói chuyện công việc tiền bạc, các quý bà thì khen nhau trước mặt nói xấu nhau sau lưng.

„Thì mình đã có mặt ở đây rồi còn gì.“ Nói xong Keiko liếc mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó.

„Cậu tìm ai à?“

„Ko có.“ Keiko vẫn quay người ngó ngiêng rồi lắc đầu.“Ko thấy.“

Hải Uyên nhìn Keiko 1 cách khó hiểu. „Ko thấy gì?“

„Thế mà mình đã mất công trang điểm kỹ ,mặc váy đẹp.“

„Cậu nói gì vậy?“

„Anh ta chưa đến à?“

„Ai?“

„Thì ai vào đây nữa, Hiro Kimura, hôm nọ gặp anh ta ở nhà mình, chỉ kịp chào…đến chán.“

Hiro Kimura-đúng là ai cũng có mặt chỉ trừ anh ta. 1 tháng qua dù cô đã cố quên việc cô bị bắt cóc và nhân vật Hiro Kimura đó nhưng ko thể vì tên anh xuất hiện khắp nơi. Phần lớn của thị trường Nhật Bản cũng như châu Á đều nằm trong tay của anh ta. Anh ta cũng ảnh hưởng rất lớn tới Châu Mỹ và châu Âu, đặc biệt là trong việc buôn bán vũ khí và quốc phòng. Bây giờ cô đã khá am hiểu về tình hình trong giới hắc đạo. Cô đã sãn sàng đối mặt với thế giới này.Nhưng với anh thì ko. Có lần Teresa đã hỏi cô:“Đã bao giời cậu mới gặp 1 ai đó, dù người đó ko làm gì,ko nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ?“  Lúc đó câu trả lời của cô là ko nhưng bây giờ thì là có.

……………………………………………………..

„Xin giới thiệu với ông,đây là con gái tôi Hải Uyên, chắc ông còn nhớ hồi nó còn nhỏ.“

„Vâng tôi nhớ, xin chào Lý tiểu thư, sau này mong được làm việc hợp tác với cô.“

„Xin chào,đây là con gái tôi Hải Uyên…..“ „Xin giới thiệu với ông, con gái tôi Hải Uyên….“ Những câu như thế này cứ lặp đi lặp lại trong suốt nửa bữa tiệc. Hải Uyên bên ngoài vui vẻ tươi cười bên trong vô cùng chán trường. Rồi bỗng nhiên tiếng nói của mọi người khẽ xuống, ánh mắt họ đều dồn về 1 phía. Hải Uyên cùng Keiko đang đứng bên bàn ăn thấy lạ cũng dừng câu chuyện đang nói dở, quay lại xem có chuyện gì. Tim cô thắt lại khi thấy bóng dáng của người ấy bước vào. Hiro Kimura-anh ta mặc 1 bộ comple đen tuyền, đường cắt, thiết kế của nó rất đẹp ôm sát lấy thân hình chuẩn như người mẫu. Tháp tùng anh ta là khoảng 6-7 người mặt mũi đều sáng lạng mà lạnh lùng. Mọi khách mời đều ko thể dời mắt khỏi anh.

„Ông Hải, xin lỗi vì đã tới muộn, tôi có việc đột suất.“ Hiro vừa bắt tay vừa nói lời xin lỗi.

„Ko sao, cậu đã đến rồi. Xin mời.“

Anh bước đi mà ko hề nhìn xung quanh. Như biết đang có 1 ánh mắt đặc biệt nhìn mình anh liếc mắt lên nhìn. Hải Uyên quá bất ngờ trước ánh mắt của Hiro dành cho cô. Trông cô bây giờ rất lúng túng, để đỡ bị trơ ra Hải Uyên đưa ly rượu đang cầm trên tay lên uống, ai ngờ trong ly ko còn giọt rượu nào. Hải Uyên nhíu mày nhìn vào chiếc ly, rồi quay sang nhìn Keiko, người đang chăm chú ngắm Hiro, trả vờ nói chuyện. Hiro càng đến gần, tim Hải Uyên càng đập nhanh hơn.

„Hải Uyên, đây là Hiro Kimura.“

„Hiro, xin chính thức giới thiệu với cậu Hải Uyên con gái tôi. Sau này có gì xin cậu giúp đỡ.“

„Hải Uyên, rất vui được gặp lại cô.“ Hiro nở 1 nụ cười xã giao đồng thời giơ tay trước mặt Hải Uyên.

Hải Uyên ko dám nhìn thẳng vào mắt Hiro, cô cũng cười nhẹ và mở lời chào.“Chào anh, sau này mong có dịp được kết hợp làm ăn với anh. Có gì mong anh giúp đỡ.“ Cô nói là mong, nhưng ko mong cũng ko được bởi Hiro là đối tác hàng đầu của bố cô. Hợp tác với anh chỉ có lợi nhưng 1 khi có ý định chống lại anh thì sẽ chỉ có hại.

Bắt tay nhau xong Hiro quay sang nói chuyện với bố Hải Uyên. Cô định quay sang bên Keiko thì đã ko thấy cô ấy đâu. Trong lúc cần đến Keiko nhất thì Keiko lại chạy đi đâu đó. Hiro chỉ nói chuyện với bố Hải Uyên,ko nhìn sang cô 1 lúc nào. Hải Uyên vừa định bước đi thì Hiro bất ngờ quay sang cô hỏi: „Hải Uyên,hồi ở Mỹ cô ở thành phố nào, học trường gì?“

„Từ nãy đến giờ đứng lù lù bên cạnh thì ko hỏi, bây giờ muốn rời đi thì lại hỏi.“ Hải Uyên nghĩ thầm trong đầu.

„Tôi ở New York, tôi học ở trường Columbia University.“ Cô nói 1 cách nhẹ nhàng vui vẻ nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Ko hiểu ở Hiro có điều gì nhưng cô thấy sợ anh.

„New York và Tokyo, cô thích thành phố nào hơn?“ Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ko biểu cảm

„Tại sao anh ta lại hỏi mình câu này? Chắc chắn là có ý gì đây.“ Hải Uyên tự hỏi bản thân. Cô là người đa nghi, luôn nghi ngờ lời nói của người khác, nhất là người ko thân thiết gì với cô. „Tôi thích Tokyo hơn.“ Hải Uyên hơi nhếch đầu lên trả lời.

„Vì sao?“

„Tôi thích Tokyo vì cảm thấy thích, ko cần có lý do.“ Hải Uyên bắt đầu khó chịu với cuộc trò chuyện này.Với cô yêu ghét ko cần có lý do. Nhưng đối với Hiro thì khác, với anh đen trắng, yêu ghét,có không rõ ràng, câu „không biết“ ko có trong từ điển của anh. Anh làm gì cũng có lý do, chính vì thế mà câu trả lời của Hải Uyên làm anh thấy thú vị, anh nhìn cô có chút thăm dò. Rồi bỗng nhiên…

Chương 6 - Trừng phạt Itou

„Bang bang bang“ Tiếng súng nổ bất ngờ làm tất cả mọi người giật mình hoảng hốt nhìn quanh. Đám vệ sĩ ngay lập tức rút súng xông ra ngoài, đám còn lại vây quanh những vị khách quan trọng bảo vệ họ. Hải Uyên chưa kịp xem đang có chuyện gì xảy ra thì một cánh tay chắc khỏe kéo mạnh cô vào trong lòng rồi lôi cô đi. Hải Uyên vẫn cố quay đầu lại nhìn, trong mắt cô là cảnh hỗn loạn.

„Thật ko tưởng, bữa tiệc được chuẩn bị kỹ càng, bảo vệ khắp nơi vậy mà…Chắc chắn là bọn Itou,chỉ có họ mới dám làm vậy.“ Hải Uyên suy luận. Gia tộc Itou-kẻ thù ko đội trời chung với gia tộc nhà Hải Uyên. Chính ông Hải Uyên đã cướp vị trí số 1 của nhà Itou.Dù Lý gia đã cố gắng làm hòa với Itou nhưng họ từ chối,hơn nữa tính cách của 2 gia tộc khác nhau hoàn toàn nên ko thể làm bạn. Itou luôn dùng thủ đoạn xấu xa, tàn bạo để làm ra tiền,còn nhà Hải Uyên thì khác,họ cố gắng để làm ăn có uy tín và ngay thẳng bằng chính tài năng mà họ có (tuy có 1 số việc phạm pháp, nhưng là dùng tài năng mà lách luật).

Hải Uyên sực nhớ ra cô đang ở trong lòng ai đó, ngửng mặt lên cô mới giật mình. Hiro đang ôm trọn Hải Uyên kéo cô đi ra ngoài bằng lối thoát ẩn,xung quanh cô là rất nhiều người bảo vệ. Cô sững người lại cố gắng tách ra khỏi anh thì anh lạnh lùng cất tiếng: „Muốn thoát thì im lặng và làm theo tôi.“ Anh vẫn bước nhanh và nhìn thẳng, trên mặt ko chút biểu cảm. Hải Uyên lặng người rồi bước theo anh. Cô thấy lo lắng về bố mẹ cũng như Keiko.

Họ đã ra bên ngoài khách sạn.Trước mặt họ là khoảng 10 người mặc đồ đen đứng cạnh 4 chiếc xe oto đen. Hiro và Hải Uyên cùng vào oto. Ngay lập tức 4 chiếc oto nổ máy phóng đi.

„Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố mẹ tôi đâu?Sao anh lại lôi tôi đi?“ Hải Uyên nhìn Hiro hoảng hốt hỏi.

Hiro ko trả lời chỉ ngồi dựa lưng vào ghế trông rất thoải mái, 1 thuộc hạ của anh báo cáo: „Dạ thưa, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.“

Hải Uyên ko thể bình tĩnh cao giọng hỏi lại anh 1 lần nữa: „Kế hoạch gì?Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bố mẹ tôi…“

„Cô Uyên, xin cô bình tĩnh, chuyện vừa xảy ra cô sẽ biết, bố mẹ cô đều đang ở trong an toàn.“ Người của Hiro quay sang nói cho Hải Uyên biết. Cô ngây người ra, khuôn mặt vẫn lo lắng:“Tôi ko hiểu, xin hãy nói cho tôi biết.“

Người của Hiro định mở miệng trả lời thì giọng lãnh đạm của Hiro Kimura cất lên: „Cô Uyên, cô có phải là con gái của ông trùm mafia ko hả? Lúc cô bị bắt cóc cô rất bình tĩnh và tự tin, thế mà bây giờ… với thái độ như vừa rồi cô định sống sót trong cái thế giới này thế nào hả? Cô cứ ngồi yên đó và đừng nói gì thêm, nếu ko tôi sẽ thả cô xuống xe ngay lập tức.“

Hải Uyên sững người rồi trợn tròn mắt, cô ko thể ngờ là anh lại nói với cô những câu như vừa rồi. Đúng là cô đã có chút hoảng loạn nhưng đó là điều đương nhiên đối với cô. Nhưng với anh trong mọi hoàn cảnh đều phải giữ cái đầu lạnh, đều phải thật bình tĩnh sáng suốt. Hiro nói với Hải Uyên xong quay lại bàn bạc gì đó với đám người trong xe. Hải Uyên cố lấy lại tâm trạng bình thường,quay đầu ngồi nhìn ra ngoài. Hiro liếc mắt nhìn Hải Uyên trong giây lát rồi quay lại bàn truyện tiếp.

………………………………………………

4 chiếc xe chở Hải Uyên và Hiro dừng trước 1 tòa biệt thự kiểu Pháp. Hải Uyên, Hiro cùng đám người của anh nhanh chóng ra khỏi xe và bước vào tòa biệt thự kia. Bên trong có rất nhiều người ngồi quanh 1 cái bàn tròn lớn. Hải Uyên liếc 1 vòng và ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở khuôn mặt thân thương của bố cô. Cô ko để ý đến mọi người đi thẳng đến chỗ của bố. Bố cô như đoán được chuyện liền giữ lấy tay của Hải Uyên kéo cô xuống ghế ngồi bên cạnh ông rồi nhíu mày với cô như muốn nói cô hãy chờ đợi. Hiro cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

„Hiro,tất cả là nhờ cậu. 1 lần nữa cảm ơn cậu về thông tin quý báu đó. Đám người của Itou, tôi để cậu xử lý.“ Lời nói của bố Hải Uyên làm cô giật mình. Vậy là cô đã đoán đúng. Nhưng sao bố cô và Hiro lại hẹn nhau ở đây, đó là điều cô thắc mắc.

„Ko có gì,ông đã giúp tôi 1 phần mà. Tomio Itou đang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, đã định cướp 1 lô hàng nhỏ từ châu Âu của tôi lại còn phá hỏng bữa tiệc quan trọng của Lý gia.“ Hiro nói với giọng bực tức.

Hải Uyên nghe Hiro nói thì cô đã đoán được 1 phần sự việc. Thật ra thì Hiro đã biết trước rằng phủ Itou đang lên kế hoạch phá vỡ buổi tiệc của Lý gia để làm mất uy tín và gây tổn thất cho Lý gia, hơn nữa phủ Itou đã cướp lô hàng của Hiro, chính vì thế mà Hiro đã hợp tác với Lý gia cố tình vẫn tổ chức bữa tiệc này để xử lý bọn phủ Itou. Các nhân vật quan trọng thân thiết đều biết trước phi vụ này của Lý gia chỉ có Hải Uyên là ko biết. Bố Hải Uyên ko muốn cô suy nghĩ nhiều.

„Anh định làm gì đám người phủ Itou?“ Hải Uyên trước khi ra về quay sang hỏi Hiro, cô thực sự tò mò số phận của đám người bị bắt của bọn họ.

„Cô có muốn đi xem ko?“ Anh hỏi cô với ánh mắt thách thức.

Hải Uyên quay lại nhìn bố cô như chờ đợi sự đồng ý của ông. Ông gật đầu đồng thời ra lệnh cho đám thuộc hạ ở lại với cô.

…………………………………………………………

Cô đi lên xe của nhà mình. Hiro và đám người của anh cũng lên xe. Rồi họ dừng ở 1 nơi vắng vẻ trông như khu nhà máy bỏ hoang. Cô xuống xe và đi sau Hiro về phía khu đó.

„Ken, cậu làm tốt lắm.“ Hiro nhoẻm miệng cười và vỗ vai người đàn ông ko cao lắm nhưng thân hình có vẻ vạm vỡ. Ken là cánh tay phải của Hiro. Cậu ta là người ít nói, ít biểu cảm, rất hiểu Hiro và rất giỏi đọc ý nghĩ của người khác.

Trước mặt Hải Uyên là 1 đám người đang quỳ gối, đầu cúi xuống nhưng cô vẫn có thể thấy máu me đầy trên mặt mũi và người họ. Họ đã bị tra tấn để lấy thông tin. Hiro đến gần họ, lướt qua 1 lượt, rồi quay lại hỏi Hải Uyên: „Cô muốn tôi làm gì họ?“

Ken tỏ ra bất ngờ với câu hỏi của Hiro nhưng ko biểu cảm ra ngoài. Anh thiết nghĩ,“con gái của ông trùm Lý N. Hải“ ko phải lý do để Hiro hỏi ý kiến 1 cô gái chưa có vị trí nào trong giới hắc đạo, chứng tỏ cô gái này có điều gì đó đặc biệt.

Hải Uyên đứng nhìn Hiro rồi quay sang nhìn đám người bọn Itou rồi nhìn đám đàn em của Hiro. Hiro luôn dành cho cô những câu hỏi bất ngờ và khó hiểu. Cô thiết nghĩ, anh là muốn thử cô hay thật sự quan tâm đến ý kiến của cô? Cô đáp lại đầy tự tin: „Tôi đến là để xem anh giải quyết ra sao mà.“

„Được, vậy cô hãy chuẩn bị tinh thần.“ Anh nhếch mép cười làm cô có chút lo lắng. Cô nghĩ chẳng nhẽ cô đã sai khi ko trả lời cụ thể.

Vừa dứt lời Hiro quay ra giơ tay ra hiệu cho đám đàn em. Họ chỉ gật đầu rồi rút súng bắn rất nhiều phát vào đám người của bọn Itou. Hải Uyên giật mình lùi người lại phía sau. „Họ đã bị đánh đập tra khảo dã man như vậy rồi mà vẫn bị bắn chết?“ Hải Uyên ko kiềm chế bật ra lời.Cô nhìn Hiro như đang trách mắng anh.

„Cô vừa đánh mất cơ hội cứu bọn họ cách đây ít phút.“ Anh ko thèm nhìn cô mà bước đi ra phía cửa. Cô nhìn theo bóng dáng anh mà ko cất được lên lời. Đúng là cô có cơ hội quyết định số phận đám người nhà Itou, nhưng cô ko nói bởi cô ko nghĩ là Hiro sẽ bắn chết họ. Nhà Itou có hay phá đám Lý gia nhưng ko đến nỗi phải giết người của họ. Như vậy sẽ làm quan hệ giữa 2 gia tộc thêm xấu đi. Với thế giới này có lẽ cô quá hiền.

Chương 7 - Trận đấm bốc

Cuộc thi đấm bốc truyền thống giữa 4 ông lớn trong giới hắc đạo là 1 trong những sự kiện được mong chờ nhất năm. Qua cuộc đấu bốc này các gia tộc mong củng cố vị trí của mình. Trong giới hắc đạo „thượng lưu“ thì những cuộc đấu thế này cũng là cơ hội để mọi người tham gia cá cược. Nếu ai muốn tham gia số tiền cá cược thấp nhất phải là 10000$. Điều đặc biệt là chỉ có thể đặt cược với người vô địch. Vậy là những người cá cược 1 là có tất cả 2 là mất hết.

Mỗi gia tộc chỉ cử 1 người tham gia, ko có người thay thế. Nếu người đó đột suất ko tham gia được thì coi như bị thua. Cuộc đấu được diễn ra tại sàn đấm bốc ko quá to nhưng hiện đại. Ko phải ai cũng có thể đến xem, 2 hàng đầu của khán đài luôn dành cho những nhật vật quan trọng nhất.

……………………………………………………….

Trên khán đài đang có rất nhiều người ngồi mặc dù cuộc đấu bốc truyền thống năm nay vẫn chưa bắt đầu. Hải Uyên hồi hộp bước đến 1 phòng chờ phía sau sàn đấu. Cô mặc trên người quần short da den cạp cao, phía trên là chiếc top màu kem nhã nhặn được gắn cườm ở viền cổ. Tóc cô hơi rối được buộc cao lên. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng:

„Nam!“ Hải Uyên vui mừng reo lên

Người đang ngồi trong phòng là Vũ Nam-đại diện của Lý gia trong cuộc đấm bốc hôm nay. Sở hữu thân hình vạm vỡ săn chắc nhờ đấm bốc, nhưng khuôn mặt cậu ấy lại rất baby, đặc biệt là nụ cười luôn tỏa sáng như mặt trời. Vũ Nam là con của 1 người đàn em của bố Hải Uyên. Vũ Nam, Keiko và Hải Uyên là bộ 3 chơi thân với nhau từ nhỏ, kể từ ngày cô sang Mỹ họ mới gặp lại nhau có 1 lần, khi cô vừa về nước thì Vũ Nam lại đi Thái tập luyện cho cuộc đấu này.

„Hải Uyên“ Nam nở nụ cười sáng chói chạy đến ôm Hải Uyên rồi nhìn cô từ đầu đến chân „Hải Uyên, cậu…mình…“

Nhìn khuôn mặt như mếu của Nam, Hải Uyên bật cười. „Này cậu định khóc à? Hãy khóc khi cậu vô địch.“

„Hải Uyên cậu khỏe ko? Mình đã nghe nói về vụ bắt cóc nhầm và vụ phá đám của bọn Itou nữa. Mới về nhà đã thế, cậu ko sao chứ?“

„Ko sao, đó cũng là những bài học tốt cho mình. Mà thôi hãy nói chuyện cậu đi. Chiến thắng trên bao sàn đấu, vậy mà trên sàn đấu dành trái tim Keiko cậu cứ giậm chân tại chỗ thế?“

Vũ Nam ko trả lời chỉ nhoẻn miệng cười gượng gạo. Vũ Nam đã yêu thầm Keiko từ năm 16 tuổi nhưng cậu ấy hơi nhát gan trong chuyện tình cảm, hơn nữa Keiko luôn thờ ơ với sự quan tâm của Vũ Nam.

Đúng lúc đó Keiko lao tới giang tay ôm chầm lấy Hải Uyên và Vũ Nam rồi nhảy tưng tưng. Đã khoảng 7 năm nay bộ 3 này mới có dịp tụ hội.

„Cuối cùng thì cũng đến ngày chúng ta gặp lại,thi đấu xong chúng ta phải đi chơi, ôn lại kỷ niệm xưa, đến những nơi ngày xưa yêu dấu.“ Keiko nói với giọng rất sảng khoái rồi lại ôm lấy cả 2 nói tiếp: „Ôi, mình nhớ các cậu đến nỗi tối ngủ sáng thức.“ Cả 3 cùng nhau cười tíu tít.

„Nam, nền kinh tế của mình phụ thuộc hoàn toàn vào cậu. Cậu phải thắng, hiểu ko? Nếu ko thì thì….“

Hải Uyên nhíu mày nhìn Keiko rồi khoanh tay lại nói: „Tốt nhất là cậu nên cổ vụ cho người sẽ quyết định nền kinh tế của cậu bằng 1 cái ôm thật chắc.“

Keiko nghe vậy liền ôm Vũ Nam làm cậu ấy bất ngờ nhưng vui thầm trong lòng.

„Cậu đặt cược bao nhiêu vào mình?“

„Chỉ vài cái túi xách thôi.“ Keiko tuy ko tham gia việc làm ăn mafia nhưng cô là chủ của 1 số của hàng thời trang, vì vậy mà tiền cô có là tự cô làm ra.

……………………………………………………………….

Hải Uyên và Keiko rời khỏi phòng chờ của Vũ Nam để ra khán đài. Họ ngồi ngay phía trước khán đài nhà Lý gia. Khán giả ngồi xem được chia ra làm 4 khán đài cổ vụ cho 4 đại diện khác nhau. Hải Uyên đang vui cười nói chuyện với Keiko thì bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt cô mất dần khi nhìn thấy ai đó đang đi vào. Hiro Kimura đút tay túi quần tự tin bước vào khán đài.Anh mặc quần màu ghi, áo kẻ ngang đỏ trắng, bên ngoài khoác 1 cái áo vest xanh lam, trông thật sự rất hợp mốt và hấp dẫn. Bên cạnh anh là 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp cao phải đến 1m78, vừa đi vừa khoác tay anh ra vẻ tự hào kiêu căng. Tất nhiên là ko thể thiếu đám người quen thuộc của anh theo sau.

Hải Uyên thấy ánh mắt Hiro nhìn mình liền cúi đầu chào lịch sự. Cô bây giờ ko còn bị ánh mắt đó làm cho giật mình, như thể cô đã quen với nó, nhưng cô vẫn thấy có chút nguy hiểm. Hiro nhìn thấy vậy cũng hơi cúi đầu chào lại. Như ông trờ sắp đặt, vị trí anh ngồi đối diện ngay với cô. Vì lâu rồi cô mới gặp Vũ Nam và có cơ hội thanh thản như hôm nay nên ngoài các trận đấu cô chẳng quan tâm tới những ánh mắt dành cho mình.

…………………………………………………………….

Trận chung kết đang diễn ra rất gay cấn. Tất cả mọi người đều reo hò cổ vũ. Bỗng dưng mọi người ồ lên. Vũ Nam bị đối thủ đấm làm gục người xuống.

„Hay lắm.“ Keiko bật dậy hô vang.

„Hay??? Keiko, Vũ Nam vừa bị cậu ta đánh gục đó.“ Hải Uyên ngước lên nhìn Keiko với vẻ mặt bực tức.

Keiko ôm miệng rồi gãi đầu xấu hổ: „À,mình quên, tại thấy anh ta phong độ quá nên …nhầm.“

Ai cũng tưởng Vũ Nam đã thua nhưng ko, anh đứng dậy rồi ra cú đấm như trời giáng vào mặt đối thủ làm anh ta ngã ra phía sau. Tất mọi người đứng lên hồi hộp chờ đợi kết quả.

„…8, 9, 10. Vũ Nam nhà Lý gia là người chiến thắng“ Tiếng trọng tài vừa dứt là tiếng hò hét của toàn khán đài nơi Hải Uyên ngồi. Cô và Keiko ôm chầm lấy nhau nhảy lên sung sướng, cùng vẫy tay về phía Vũ Nam.

Đại diện nhà Kimura đã thua. Hiro ko có biểu hiện gì chỉ nhìn về phía Hải Uyên. Nhà Kimura đã thua, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ cười tít mắt của Hải Uyên trái tim anh bỗng thấy ấm áp lạ thường. Anh tự hỏi đã bao giờ anh thấy thích thú khi nhìn 1 cô gái tươi cười? Câu trả lời là chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jien