chó;

hôm nay là ngày tựu, học gọi cách khác là nhập học, mở đầu cho một thời học sinh tươi đẹp thời cấp ba và vài sự tiếc nuối của những anh chị học 12 vì đã là năm cuối cùng của thời học sinh rồi.

nguyễn quang anh, không phải là một học sinh ngoan, sao không phải học sinh kém? vì quang anh giỏi chứ không ngoan thôi.

chẳng ai biết sao anh lại vậy, nếu anh ngoan ra ngoan hư ra hư chắc cũng được cái danh đại ca hay làm hội trưởng hội học sinh rồi,

nhỉ ?

hoàng đức duy, nó là một người nổi tiếng có là đích thị là con ngoan trò giỏi nhất nhất nhì nhì ở trường sơ trung của nó

nó là thủ khoa đầu vào ở trường thpt mịch dương ấy, tuy chẳng phải trường top với học lực nhưng là trường siêu siêu top về độ giàu của học sinh, đã là con nhà giàu thì sao mà học kém được, bọn nó sĩ diện lắm.

cũng vì biết cái tính của loại người sống phú quý như vậy nên đó là lí do hoàng đức duy, dù có thể chọn một ngôi trường chuyên nhưng chỉ vì một thử cảm giác với đám con nhà giàu trong cái tôi của chúng nó ấy chứ.

ngại gì không thử, khi nó đi trường nào cũng là thủ khoa được miễn học phí

nhỉ ?

hôm nay là ngày khai giảng, như mọi năm, nguyễn quang anh không định dậy sớm mà đi đâu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh là giật mình dậy lúc 4h30 sáng.

rồi cố tìm mọi cách để đi ngủ nhưng chẳng được, vậy là anh lại phải lọ mọ ngồi dậy chải chuốt cho bản thân, đành vậy.

coi như lần khai giảng cuối cùng được trải qua rồi, nguyễn quang anh rộng lượng cho cái trường rách đó được thấy cảnh ông đây đi sớm vậy. ii
...
nghĩ thầm một hồi cũng đã tới giờ đi, sao anh cứ thấy thời gian trôi chậm thế nhỉ, chắc tại quang anh phải tự thân đi bộ nên nó vậy.

biết vậy ban đầu đã ở nhà bắn game cho rồi, phiền phức chết đi được.

tuy nhà gần trường, đi tần 10 phút là tới nơi nhưng mà anh lười có tiếng khu này, nên ngày nào cũng phải có 1 là đàn em, 2 là tài xế đến mà đón đi học chớ.

ấy vậy mà hôm nay chẳng có ai, biết sao không? tại ai cũng nghĩ quang anh không đến trường vào ngày hôm nay đâu, nên ai mà chuẩn bị, có chuẩn bị cũng chẳng nghĩ anh lại tới trường sớm mà đón.

không trách được, ai bảo anh học 2 năm ở cái trường này rồi mà chẳng đi khai giảng nhận lớp bao giờ, đúng học sinh hư nguyễn quang anh rồi.

đôi chân của anh bước từng nhịp, từng nhịp mà đi trên làn đường của người đi bộ, không nhanh không chậm.

dù hiện tại ông mặt trời đã có một chút ló dạng nhưng trên đường cũng chỉ có 3-4 người dân từ nhà bước ra ngoài, cảnh này êm dịu thật đấy.

bỗng, cái khung cảnh êm dịu trước mặt quang anh chẳng còn được êm ả nữa khi một cậu thiếu niên bước ra từ dưới sảnh của một chung cư cấp 4 có cũ nát thấy là rõ.

nhìn cả cơ thể cậu ta sang một lượt, đồng phục cùng trường của anh này, nhưng nhìn bộ đồ mà thằng đấy mặt, cũ cũ thế nào ấy ? nhưng cái trường của anh toàn bọn con ông cháu cha, nghĩ rồi ngước lên nhìn tên đấy một lần nữa rồi kết luận, chắc là một thằng ngu nào đấy ăn cắp đồ của học sinh trường anh năm ngoái rồi mặc đi phông bạc cho ngầu.

có lẽ quang anh không nhận ra, bước chân của anh đã dừng lại nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm người ta tới mức người ta từ lúc nào cũng đã mắt chạm mắt với anh.

hai đôi mắt nhìn nhau, quang anh liền ý thức lại hành động của mình mà vươn chân lên cao chạy xa bay,

đường đường là đại ca nguyễn quang anh, bây giờ lại đỏ mặt vì một thằng chó nào đấy ngoài đường chẳng biết tên.

mất mặt vãi đái.

càng nghĩ anh càng chạy nhanh hơn, chạy tới mức nhận ra chẳng cần 10 phút đi bộ mà chỉ trong 5 phút là quang anh tới trường rồi.

chịu, nhưng mà quang anh ngại thật ấy, ngại vì cái chạm mắt, ngại vì bản thân hôm nay cứ sao sao ấy, địt cụ tất cả là tại thằng chó lúc nãy chứ sao, dù nó chẳng làm gì.

chẳng mấy chốc anh cũng đã đi tới lớp, vẫn dáng vẻ ngông nghênh cũ mà bước vào, làm vài người đến sớm cũng khe khẽ sợ hãi nhưng thứ họ quan tâm hơn cả là đôi tai còn ưng ửng lên vì đỏ của quang anh.

;

tiếng trống trường vang lên, cùng tiếng bật loa được phát ra từ phòng hội trường, chẳng mấy chốc đã tới giờ khai giảng rồi.

anh lười biếng mà đạp thằng đàn em bên cạnh, tiện tay cầm lấy cái bánh trên bàn của nó mà ung dung bỏ vào miệng để ăn một cách ngon lành, hình như quang anh không để ý trong phần nguyên cái của cái bánh đấy có bơ đậu phộng thì phải.

✦ ﹒ ┈ ﹕

p/s: quang anh với đức duy sống cùng khu chợ á, ở gần nhà quang anh là mấy cái tiệm thuốc tây với phòng khám còn đức duy thì ở chung cư cũ cũ có mấy bà bán cá, bán thịt. lí do cùng một chỗ mà quang anh không thấy duy bao giờ là tại duy nó tới trường sớm ác, còn đại ca thì không dậy nổi nên vậy vậy á á.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top