em buồn ngủ rồi, chị cũng vậy!

22 giờ 30 phút ở tại nhà trọ của Trí.

Trí đang nằm trên giường,

Ngón tay liên tục gõ phím trên mặt kính điện thoại , mắt cô chăm chú nhìn những dòng chữ đang hiện dần lên, cô gõ xong rồi lại vội xoá, rồi lại thở dài, xoa hai bên thái dương cho bình tĩnh hơn chút.

- Cái gì khó quá thì mình bỏ qua vậy!

Màn hình nhắn tin với Haan Thor ở phần mềm Zalo được đóng lại và thay vào bằng giao diện Facebook được bật lên ngay sau đó.

Những tin tức mới nhất trong ngày được chen chúc xếp lên hàng ưu tiên. Vốn dĩ cô cũng là một người yêu thích nhiều thứ, cái gì càng nhiều "drama" cô càng thích, bởi những bình luận dưới mỗi bài viết đều giống như một buổi tranh luận của những kẻ có não với những kẻ mất não vậy.

Hầu hết tin tức ngày hôm nay đều nhắm tới vào công ty H và nhóm N, cô lướt mười bài thì hết mười bài như một.

- Bao giờ cuộc chiến nội bộ này mới chấm dứt đây, chứ xà quần từ tháng 4 tới giờ rồi mà chưa giải quyết xong nữa, TÔI MUỐN PHÁT ĐIÊNNNNNNN!!!!

Cô lại miệt mài lướt xuống những bài viết tiếp theo, bỗng khựng lại một giây, khẽ bật cười ôm bụng vì tiêu đề bài này thật sự khiến người ta sốc bởi sự kì lạ đến vô lý của nó.

- "CEO công ty mỹ phẩm búng dây chun vào tay nhân viên vì không chạy đủ kpi???".
Ủa cái gì mà ngộ vậy, hết chuyện để làm đi búng dây chun vậy trời?

Nhấn vào video, mở đầu là cảnh nữ CEO công ty quát vào mặt nhân viên, tình hình cổ tay nhân viên hiện tại đã sưng tấy đỏ lên, khuôn mặt cô đang cố kèm nén những giọt nước mắt trong hốc mắt ngăn cho chúng không chảy xuống. Thế nhưng tầm vài giây sau, CEO không chần chừ, cầm một nắm dây chun đã lồng từ cổ tay trước đó, sau đó kéo ra một khoảng cách xa cổ tay, rồi lại thả ra. Lực búng có lẽ quá mạnh, khiến cô gái không chịu được đau mà bắt đầu khóc tức tưởi lên, rồi khụyu gối xuống. CEO thấy nhân viên mình như thế cũng ôm cô gái đó vào lòng, xoa nhẹ lưng tỏ ra an ủi, làm dịu nỗi đau. Nhưng rồi camera lại chỉa xuống nơi những nhân viên khác cũng đang tham dự buổi họp hôm đó, người thì bật khóc thay hộ cô nhân viên trên sân khấu kia...

Tới khúc nãy cô bật phần bình luận lên, nhìn xem những phản ứng có phần tiêu cực xen lẫn tích cực trong đó, cô lại ôm bụng cười với những bình luận mang tính cợt nhã bên công ty này.

Chợt nụ cười trên môi Trí bị tắt dần khi cô nhìn thấy cái tên acc facebook quen thuộc đang hiện trên màn hình kia.

- Là Haan Thor, sao cô ấy lại bênh vực cái công ty này vậy???

"Tôi cho rằng nhân viên đó đang thể hiện sự tin tưởng đối với CEO của mình bằng cách chứng minh cho họ thấy mình kiên trì như thế nào? Tôi thấy chả có gì đáng cười ở đây cả!" - Haan Thor

Đó là những gì cô ấy bình luận trên bài viết này, hầu hết ai cũng thả haha và phẫn nộ vào nó, ai cũng chửi cô là một kẻ ngốc, là cùng một giuộc với bên công ty đó nên mới bênh vực như vậy.

Ngay lúc này, một thông báo tin nhắn từ zalo hiện sáng lên trên màn hình khiến cô bất ngờ hơn nữa.

- Là...là...chị Hân, cái gì mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền vậy? Mà chị ta gửi hình gì qua vậy nhỉ?

Đôi tay của Trí bỗng chốc run rẫy vì hồi hộp, chầm chậm ấn vào cuộc hội thoại mở ra xem chị ta đã gửi hình gì cho mình. Chỉ thầm cầu mong đó không phải là những hình ảnh kinh dị creepy pasta mà tụi chơi khăm hay làm. Nếu đúng như vậy thì cô sẽ có một buổi tối đầy ám ảnh đến mức khó ngủ mất.

Cô ấn nhanh vào tin nhắn, mắt nhắm tịt lại, rồi dần he hé mở ra xem thử. Thật bất ngờ, thay vì là những hình ảnh kinh dị cô đã tưởng tượng trong đầu, thì đó chỉ là hình cô chụp chiếc laptop của mình ngay góc quán cà phê mà thôi.

Hân thỏ 🦦


Sau đó dòng "Hân thỏ 🦦 đang nhập tin nhắn..." xuất hiện bên góc trái dưới cùng màn hình khiến bản thân Trí tò mò không biết cô sẽ nhắn gì tiếp theo.

Tầm một phút sau, tin nhắn cũng xuất hiện

Hân thỏ 🦦

Chị bây giờ còn chưa làm việc xong nựa, chị chán quớ bé ơi. 🥺

Tim của Minh Trí bỗng ngưng đập một lúc...

- Cái gì cơ??? Chị ta xưng BÉ với mình??? Arghhhhhhhhhh

Trí ôm đầu tỏ vẻ khó tin, sau đó chuyển sang trạng thái vui vẻ, cô đứng dậy chạy tán loạn khắp phòng, nhảy cẩng lên như mới được người yêu mình nhắn tin.

---


Trong khi đó ở nhà bên cạnh...

Trí Huệ: Nhà con bé kia nay bị gì vậy trời? Tối rồi còn đùng đùng đùng ở bển nữa. Để em qua bển xem sao nha mình?

Hải Lân: Ok mình, nhớ nhắc nhở nhỏ nhẹ nha, chứ đừng có đánh lộn như hôm bữa!

Trí Huệ: Em nhớ rồi mà!

Huệ không nhanh không chậm mở cửa bước ra bên ngoài, sau đó tra ổ khoá vào cửa, đứng trước nhà bên cạnh, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trí.

- Em gì ơi! Em ra đây cho chị gặp mặt nói chuyện một chút!

Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một người phụ nữ mang âm hưởng trầm bổng nhẹ nhàng, thanh thoát khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ ngủ...

Trí nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài thì dừng lại động tác nhảy, ngay lập tức chạy đến cửa, nhìn vào khe cửa nhỏ, thấy đó là chị hàng xóm kế bên từng gặp vài lần trước đây nhưng chỉ dừng lại ở mức chào xã giao, không hiểu sao hôm nay chị ấy lại qua đây gặp cô nữa. Cô khẽ mở cửa cúi đầu chào chị.

- Dạ em chào chị!

- Chào em nha, chị tên là Huệ, là hàng xóm kế bên phòng em này.

- Dạ em nhớ chị mà!

- Ừm em. Chị nhắc nhở xíu nè, tối rồi mình giữ trật tự một chút nhé? Phòng nào cũng cố gắng yên tĩnh hết, nên mình cũng có ý thức chút, tránh làm ảnh hưởng trật tự hàng xóm láng giềng đôi bên nha em!

- Dạ em hiểu rồi! Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chị và mọi người ạ!

- Ok em! Thôi chị về nghen!

- Dạ vâng chị!

Sau đó chị Huệ cũng quay trở lại phòng. Trí nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hít thở sâu hơn một chút để ổn định tinh thần lại.

Mở phần mềm zalo lên, cô liền soạn một dòng tin nhắn gửi lại Hân ngay.

Trí gấu ngốc 🐻

Dạ chị nghỉ ngơi một chút đi, làm việc nhiều quá không tốt đâu ạ!

Hân Thỏ 🦦

Vậy...Em có muốn gọi điện thoại với chị một chút không? Chị nhớ em quá! 🥹

Trí sốc lần hai, cái này...cái này có phải là đang tán tỉnh cô không, cô ráng kìm nén trong lòng để không phải hét rú lên như một con sói hoang dã lâu năm khi tiếp xúc với ánh sáng của mặt trăng.

- Bà nội ơi...bớt giỡn nha bà nội ơi, bà làm vậy là chết tui, mới gặp lần đầu tiên mà tưởng đâu kiếp trước ta đã từng gặp nhau rồi không á!

Trí nói vậy thôi nhưng tay thì vẫn soạn từng dòng tin nhắn để đáp lại cô, cô muốn gửi những lời yêu thương với chị ta lắm rồi.

Gấu ngốc nghếch 🐻

Dạ em không rảnh! Giờ em phải ngủ rồi, bái bai chị nha! Mai em còn dậy sớm để đi học nữa.

Hân thỏ 🦦
Bai em. Ngủ ngon nha! 😇

Hân sau khi nhận tin nhắn này từ Trí cũng có chút bất ngờ. Vì thường 99,99% những em sinh viên mà cô mới gặp lần đầu sẽ gọi lại cho cô và sau đó cô sẽ tâm sự, trò chuyện với chúng. Sẵn tiện qua đó, cô có thể truyền tư tưởng làm giàu cho các tụi nhỏ, để cho chúng tha hồ ảo tưởng về cuộc sống giàu sang mà chúng có thể đạt được trong tương lai.

- Con bé này khá thật đấy! Biết hẵn chiêu trò của mình rồi!

- Dạ sao vậy chị? Kế hoạch lần này thất bại hả chị? Em nhớ chiêu này xài thành công lắm mà.

- Nhưng với con bé này thì không được mày hiểu chưa Huyền?

- Dạ em hiểu!

Trở về khoảng 30 phút trước...

Sau khi tan ca, Hân cùng với đứa em của mình ra quán cà phê ngồi nhâm nhi một chút, bất chợt đứa em tên Huyền đã đưa cái điện thoại để trước mặt Hân rồi nói với giọng lắp bắp.

- Dạ chị...chị...ơi...

Hân nhăn mặt, nói với giọng khó chịu

- Có chuyện gì?

- Chị coi nè, mọi người đều tràn vào bình luận tiêu cực với clip búng dây chun của công ty đối tác bên mình đó ạ!


Hân chăm chú nhìn vào từng dòng bình luận trên đó, hầu hết đều là bình luận cười cợt, không có bình luận nào là đồng cảm và cảm thông cho công ty này cả.

- Để chị giải quyết vụ này.

Sau đó Hân đã soạn một dòng bình luận để bênh công ty đối tác của mình. Song, cô gọi cho mình hai cốc cà phê đen, vì tối nay cô cùng với đứa em của mình phải thống kê lại số liệu hàng nhập về trong tuần này.

- À mà chị nè, vụ của chị Trí sao rồi, chị đã "làm bạn" với chị ấy chưa vậy?

- Haha...tụi tao đi ăn cùng nhau luôn rồi!

- Gì? Mới đây mà nhanh vậy á?

- Ừ! Tao thấy con bé đó có vẻ ngây thơ lắm. Để tao xài chiêu tủ thử bé nó có dính chưởng của tao không?

- Hóng quá trời luôn! Sắp chuẩn bị có thành viên mới vào công ty chúng ta rồi hehe!

Kết thúc hồi tưởng...


Sự thật thì luôn luôn phũ phàng, ắt hẵn Hân lần này đã gặp trúng đối tượng không dễ đụng vào, nên cô sẽ lên kế hoạch cao tay hơn để cướp Trí về công ty của mình.

Em không thoát khỏi chị đâu Trí à, hãy đợi đấy...

- Nè uống cà phê đi má, nãy giờ má không động tới một giọt nào luôn?

- Thôi mày uống giùm tao luôn đi, giờ tao nghỉ ngơi đây, chứ tao buồn ngủ quá. À có gì mày soạn giùm tao bảng thống kê luôn nha, cảm ơn mày!

- Chơi trò gì kì vậy??

Hân rút ra 10 tờ 500 nghìn đồng từ trong ví rồi đặt xuống trên bàn Huyền đang ngồi.

- Bây giờ có làm không?

- Dạ em xin lỗi chị, để em làm liền cho chị ạ!

Nói xong Huyền liền khẩn trương tạo bảng excel rồi nhập số liệu vào...

Còn về phần Hân, cô nhờ quản gia chở cô về nhà để nghỉ ngơi bởi vì thực sự bây giờ cô rất mệt rồi.

Về tới nhà, cô liền gặp ba cô đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khách, tay cầm li trà, nhâm nhi từng chút vị đắng của nó.

- Con làm gì giờ này con mới về?

- Dạ...Con đi chơi với bạn!

Ông đập mạnh li trà xuống mặt bàn, mặt tỏ vẻ giận dữ rồi đáp:

- Mày nói xạo vừa thôi con. Mày lại vào cái công ty đa cấp gì đó nữa phải không? Tao đã bảo biết bao nhiêu lần rồi, là mày hãy thoát khỏi nó đi, sao mày lì như trâu vậy hả?

- Kệ con đi! Ba có nói gì thì con vẫn giữ lập trường của con thôi!

- Lập trường của con ha...nghe mắc cười. Lập trường mà thi rớt môn triết tới tận 4 lần có nhục không con?

- Ba hơi quá đáng rồi đó!

- Với lại mày không thấy ngược đời hả? Ba thì làm công an, con làm đa cấp. CÓ TIN TAO HỐT LUÔN CÁI Ổ MÀY ĐANG XÂY KHÔNG MÀ Ở ĐÓ DÁM LÌ VỚI TAO HẢ???

Hân lần này không thể cãi lại lời của ba mình nên đã ôm cơn giận đó trong lòng, cô chạy thẳng một mạch lên lầu mặc cho ba cô gọi tên cô liên tục. Đóng cửa nhốt mình trong phòng, cô bực tức hét toáng lên để giải phóng nguồn năng lượng tức giận đó. Sau khi cảm thấy đỡ hơn, cô nằm gục xuống giường.

- Uớc gì có Trí ở đây thì tốt biết mấy...mình sẽ có thể ôm em ấy để đỡ buồn hơn!

Nước mắt cứ thế rơi xuống, rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top