NT1. Take a chance for romance
Cốt truyện chính lấy Khang Dương làm tâm còn chuỗi ngoại truyện sẽ khai thác nhiều hơn về các cặp phụ xung quanh.
-----
"Chết mẹ rồi!"
Hoàng Long giật mình trợn mắt nhìn màn hình điện thoại hiện rõ sáu giờ bốn lăm.
"Sao báo thức không reo ta?!"
Thứ bảy - ngày hầu hết mọi người nghỉ ngơi lại là buổi thi chuyên ngành đầu tiên của nó. Giảng viên bộ môn đặc biệt quản nghiêm khó tính, báo danh trễ chỉ có nước cuốn khăn gói kì sau học lại.
Lao khỏi nhà vệ sinh vơ vội mớ giấy tờ hỗn tạp trên bàn nhét vào cặp phóng.
Từ trọ tới trường khoảng mười phút trừ hao ba phút nhào lộn lên lầu hai nhà học, lạc quan mà nói vẫn còn hi vọng.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Khặc. Khục.
Tạch... Tạch... Tạch... Khục!
Con Sirius rống từng cơn ho hen đứt quãng rồi tắt hẳn.
"Cái loằng má gì nữa?!"
Nổ máy lần thứ ba, thiếu điều gãy luôn cần đạp mà con xe không chút biến động. Ngó đồng hồ kim phút ngấp nghé số mười. Lướt loạt danh bạ cũng chẳng tìm nổi ai giúp được. Lê Trọng Hoàng Long chính thức phát hoảng.
"Trời ơi tui chưa đủ khổ hả?!"
"Gì ồn ào vậy?"
Cánh cửa sắt thiếu nhớt gian bên cạnh ken két hé mở. Mái tóc nâu đỏ nhô nhấp rối bù, Minh Dũng nửa tỉnh nửa mơ quơ tay nhặt cặp đít chai dày cộm đeo lên.
Hôm qua còng lưng sửa bản minh họa phát sinh đến ba rưỡi khuya, hiện tại thứ anh cần nhất là giấc ngủ đủ chín tiếng chứ không phải tên ngớ ngẩn nào đó dẩu mỏ gào thét trước cửa phòng lúc sớm bửng.
Đôi bọng mắt sưng húp đen như đít nồi cố xác định tiêu cự nhìn đứa nhỏ quần áo xộc xệch, nón chưa kịp cài đang loay hoay ôm càng xe.
"Làm sao đấy, xe hư à?"
"Năm phút nữa em thi" Long mếu máo. Ánh mắt tràn đầy sự thống khổ dán lên anh hàng xóm như bấu víu chiếc phao cứu sinh quý giá bất luận đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai.
"Anh giúp em với, cho em mượn xe lát về em trả được không?"
Ù ù cạc cạc chưa tỉnh táo Dũng đã bị vẻ hớt hải của nó làm bối rối "N-nhưng anh đi tay côn..."
"Dạ?!"
Hoàng Long theo tay người kia nhìn chiếc đít cao hầm hố sau thềm, mặt mũi méo xệch không nói nên lời. Minh Dũng gãi tai, chẳng hiểu sao thấy hơi khó xử dù chuyện chẳng liên quan tới mình. Cuối cùng đành dẹp luôn ý định nướng giấc trưa, nhấn ga chuyển phát nhanh em nó đến trường.
Kết thúc cơn sang chấn từ chuyến du ngoạn tốc độ cậu sinh viên liền tháo cài mũ dúi vào lòng người kia ba chân bốn cẳng chạy lên lớp cho kịp giờ thi.
Hoàn toàn quên mất việc bản thân vừa quá giang anh hàng xóm chứ không phải trả tiền cuốc xe ôm công nghệ.
"Ớ? Này của em mà!"
Anh kỹ sư đồ họa gọi với theo bóng lưng dần khuất xa rồi lại nhìn xuống nón bảo hiểm vịt vàng gọn lỏn trong tay ngơ ngác "Ủa giờ sao?"
.
Lắc lẻo trên bệ xi măng đối diện dãy phòng thi cuối tan ca, Đình Dương nhìn mái tóc nâu xoăn tít ủ rũ đi về phía mình.
"Làm bài được không sao mặt xìu vậy?"
"Đề khó ác luôn á" Hoàng Long sà tới câu cổ ông anh nhưng bị gạt ra, ngún nguẩy "Cho em đi ké với mới hư xe sáng nay"
"Cũng được, đứng đây chờ tao"
Nhảy khỏi bồn cây, Dương phủi đít hướng về bãi đỗ không để ý tên nhóc bỗng đực mặt như trời trồng sau lưng đến khi tiếng hét chói tai đập vào màng nhĩ rát rạt.
"Bỏ mẹ cái nón em!!"
Long ôm trán nhăn nhó "Sáng đi nhờ ông chung trọ xong quên cầm theo rồi!"
"Giỡn ha?!"
Đến chịu thằng này, tật hớ hênh đầu óc trên trời mãi không sửa được. Có phải lần đầu đâu, có lần mất chìa khóa xe bù lu bù loa gọi sang tìm hộ cuối cùng phát hiện ông tướng bỏ trong túi quần giặt phơi lủng lẳng trên sào. Báo hại hai đứa quằn quại cả buổi chiều toát mồ hôi.
"Sáng gấp chưa kịp xin số ông ấy luôn"
Nhớ lại trải nghiệm lần đầu ngồi sau tay lái anh hàng xóm, Long khẽ rùng mình. Cứ tưởng xe xịn êm mông, ai ngờ trúng ngay quả độ yên nhổng đít làm nó cứ thấp thỏm sợ rơi mẹ bàn tọa xuống đường.
Nhưng phải công nhận đắt xắt ra miếng, mọi ngày đi học tầm mười phút nay thời gian rút còn một nửa. Xé gió lách ngõ vài phát đã đến nơi khác hẳn con Sirius cà tàng nhà mình.
Nghe đầu đuôi câu chuyện, người đối diện không khỏi tặc lưỡi cảm thán.
"Tao không biết nên chê mày hậu đậu hay khen mày có phước nữa"
"Giờ sao? Tơ hơ vậy ai dám chở, công an túm cổ ngay"
"Thôi anh về trước đê" Lục túi vuốt phẳng mấy tờ tiền lẻ nhăn nheo, Hoàng Long bĩu môi "Em bắt buýt chứ sao giờ"
"Cất cái mỏ mày vô đi ghê quá!"
Đình Dương đảo mắt, chẳng lạ gì thủ đoạn làm nũng của thằng em ruột thừa nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc.
"Đợi đó tao đưa ra ngoài"
.
Cuối tuần, khuôn viên trường thưa thớt xe cộ. Ánh nắng len qua mấy tán cây in bóng râm loang lổ trên phố. Đối diện cổng chính, mái tóc quăn hạt dẻ đứng trơ trọi dưới mái hiên trạm xe bên vỉa hè định bụng đón chuyến tiếp về nhà.
"Ây nhóc vịt vàng!"
"Hơ?"
Chiếc cào cào xanh nhám thắng kịch. Hoàng Long ngơ ngác nhìn anh trai sát vách mình vừa quá giang ban sáng.
Không như dáng vẻ tàn tạ trước đó lần này người nọ trông có sức sống hơn hẳn. Áo ba lỗ quần đùi được thay bằng nguyên cây jean xám. Đường nét khuôn mặt tinh nghịch cùng cặp kính dày, trông chả khác nào nam sinh đại học dù anh đã qua thời mài đít trên ghế giảng đường từ lâu.
"Trả em này"
Minh Dũng tháo chiếc mũ bảo hiểm sặc sỡ chẳng ăn nhập gì với tổng thể người xe hầm hố đang lủng lẳng bên tay lái dúi vào lòng đứa nhỏ, nhe răng trêu chọc.
"Nhỏ con mà chạy nhanh ác, anh gọi theo không kịp luôn"
Thằng Long đứng hình một chốc rồi líu ríu nói cảm ơn, quả đầu xoăn nhẹ lắc lư có chút xấu hổ vì sự hậu đậu của mình. Tạm bỏ qua mấy vấn đề lằng nhằng, còn một câu hỏi khác cần giải đáp bấy giờ.
Nó nhíu mày thắc mắc "Sao anh biết giờ em tan để ghé đây?"
"Thế mới hay" Dũng nhếch mép - thứ vũ khí chính chủ tự hào dư sức hạ gục cơ man phái nữ đến khi lọt vào mắt Đức Trí thành điệu cười 'láo hết phần thiên hạ'.
"Đùa chứ tiện đường đi làm nên tạt ngang, lên nhanh anh đưa về"
Giật mình một giây, não bộ Hoàng Long lập tức huy động tất thẩy nơ ron thần kinh cân nhắc giữa việc lập tức trải nghiệm tàu lượn siêu tốc lần hai và nửa tiếng ngồi bục mặt chờ xe buýt dưới cái nắng Hỏa Diệm Sơn rộp da tái thịt.
Cuối cùng đành leo yên phụ Minh Dũng, cùng lắm năm phút thót tim vẫn đỡ hơn.
Nhưng chỉ vài khắc kế đó, nó liền cảm thấy hối hận dã man. Ông anh này thật sự có thù hằn sâu đậm với con đường này đúng không? Tại sao có thể vặn ga xé gió tàn nhẫn như vậy.
Trong lúc dừng đèn đỏ, hình ảnh cậu trai ôm cặp nhấm nhỏm sau lưng phản chiếu qua kính hậu đập vào mắt tài xế.
Minh Dũng mim mím môi nhịn cười, thầm nghĩ mình quen thói vô tình dọa sợ bạn vịt vàng rồi. Máu đùa dai chợt muốn ghẹo người một chút.
"Lạnh à?"
Dưới tiết trời gần bốn mươi độ C nắng lủng đầu, Hoàng Long mấp máy môi chưa kịp mở miệng hoài nghi ý nghĩa câu hỏi chập mạch vừa rồi đã nghe cả tràn khúc khích thiếu đánh "Còn nếu vịt sợ cứ nói anh chạy chậm lại nhá"
Đến đây mới biết mình bị trêu, đứa nhỏ dẩu môi rì rầm mấy tiếng chẳng rõ lời. Thầm tự vấn nếu đục tường không thuộc tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chắc chắn tối nay nó sẽ lẻn sang rải mồi gom chuột cả khu trọ vào tá túc hết trong phòng cha nội mất nết đây.
-----
1. Nón bảo hiểm vịt vàng
2. Suzuki satria f150 xanh nhám
Xe Minh Dũng trông thế này nhưng có gương 2 bên đàng hoàn nhá =))
Giải thích cho bồ nào chưa rõ vụ timeline thì có thể hiểu Long và Dũng là hàng xóm từ trước, biết mặt nhau nhưng hầu như không giao tiếp nhau cho tới tình huống trong chương này. Giải thích nguyên nhân sâu xa cuộc cá độ và lý do Long phải đi nhờ xe Dương thời gian đó. Sau là các sự kiện từ chương 2 đổ đi như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top