7. Things gonna change but not my mind

Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên, nhưng tiếc thay không rơi vào cuối tuần. 

Hơn năm giờ chiều vừa đóng máy tính liền nhận tin lời triệu tập từ Thanh Tuấn, Bảo Khang nhanh chóng lên tầng ba. 

Cộc cộc.

Khang xoay nắm cửa, bước vào văn phòng giám đốc "Anh Tuấn?"

Trái với suy nghĩ về một cuộc trao đổi riêng tư của anh kỹ sư, trong phòng ngoài sếp phó tần tảo đang cười hề hề còn có năm nhân sự khác.

Ba thi công hai Thiết kế, chủ xị mỗi đơn vị cũng đều có mặt. Cả bọn đang tụm đầu vào một cái điện thoại bàn bạc gì đấy.

"Họp à, em thấy anh Trí vừa xuống bãi..."

 "Nó đau đầu xin về sớm, mày lại đây!" Thanh Tuấn xua tay chỉ vào ghế gỗ trước bàn làm việc.

"Công trường có vấn đề gì sao nhìn nhà mình căng vậy?"

"Công trường chả vấn đề gì!"

Tất Vũ nhướng mày choàng vai đứa em "Nhưng chú thì có vấn đề cần giải trình anh em đấy, nhỉ?" Nói đoạn huých nhẹ sườn Trung Hiếu. 

"Đúng đúng, giải trình đê!" 

Thằng nhóc tóc bạch kim nhanh nhảu chìa con dế cưng. Màn hình là ảnh anh và Đình Dương ở cổng sau công ty hôm nọ, không biết người chụp vô tình hay cố ý chộp ngay lúc anh kỹ sư đang mắt chữ O mồm chữ A tay cầm hộp cơm đầy ụ.

Công Hiếu châm chọc "Trông lù khù mà vác cái lu chạy vù vù. Trai trẻ đưa cơm tận răng, số hưởng quá chú!" 

"Có bồ mà giấu không báo anh em hay một tiếng. Mày tệ!" Trưởng phòng Thiết Kế bức xúc vỗ bàn, xỉa ngực cấp dưới.

 "Thảo nào sểnh ra nốc trà sữa như nghiện, hóa ra do ông lăm le nhân viên quán người ta!" Minh Dũng - đội trưởng đội anti Phạm Bảo Khang tất nhiên không dễ bỏ qua cơ hội bóc mẽ đàn anh.

"Em đã ngờ ngợ từ hôm sếp Vũ gửi hình ăn mảnh ở quán bún riêu rồi, trông dáng quen lắm mà không nhớ gặp đâu. Giờ mới biết là cậu nhân viên cho ông ấy mượn ô"  

Năm sáu tên đực rựa xung quanh ồ rộ lên rõ to, mỗi thằng một câu nháo nhào không cho nhân vật chính cơ hội mở miệng nói lời nào.

"Bận đồng phục thế kia, còn đi học hả?" 

"Vãi loằng, ông Khang chán cơm gà thèm cơm nhà nước à?" 

Trung Hiếu trợn tròn trước khi ăn bộp đau điếng từ ông anh cùng tên vì tội phát biểu linh tinh, oan ức ngồi thụp xuống cạnh chân Bảo Khang.

"Điên! Ý tao là sinh viên!" 

"Ông Khoa không thuê trẻ vị thành niên vào đâu, chắc em nó độ 19 20 thôi"

 "Cách nhau cũng nửa con giáp, mình già rồi đừng dụ dỗ trai nhà lành chứ anh!"

"Khoan, dừng lại chút!" Khang hít hơi thật sâu, cảm giác hơi nhức đầu. Day tâm mi nhìn một lượt ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào mình "Gì mà dụ dỗ rồi trẻ vị thành niên lum la" Ngón tay thon dài gõ cồng cọc lên màn hình điện thoại sáng đèn "Này là sao nữa, ai đồn kì vậy?"

Căn phòng ồn ào bỗng lặng thin như tờ, sáu cặp mắt thò lỏ hết nhìn nhau lại nhìn người vừa đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn là Thanh Tuấn đứng mũi chịu cây sào mình dựng nên. Vị phó giám đốc bật dậy chỉ vào Đình Dương trong ảnh, hai quầng thâm diễn biến sinh động theo cơ mặt hốc hác của chủ nhân.

"Đây không phải bạn trai mày?"

Bảo Khang lắc đầu. Được vậy thì tốt quá.

"Bạn em"

"Mày xạo! Bạn bè gì cơm canh tận nơi"

"Nấu dư mang cho thôi, anh em mình cũng hay share đồ ăn mà"

Anh kỹ sư đảo mắt, không có ý định để dàn anh em cây khế biết chuyện bản thân thích Đình Dương. Không phải anh không tin tưởng họ chỉ là hiện tại chưa phải lúc.

Đã xác định nghiêm túc theo đuổi Bảo Khang hi vọng một ngày có thể thành công bày tỏ tình cảm với người kia đường đường chính chính cầm tay bạn nhỏ giới thiệu mọi người.

Mà bây giờ thì quá sớm rồi đi.

"Điêu vãi thề, đừng tưởng em không thấy cả hai đèo nhau về. Trước ông chỉ biết nhà và công ty dạo này xểnh ra là ghé quán em nó, rõ ràng không bình thường"

"Không ghé lấy đâu ly cà phê trên bàn mày sáng nay?"

"Ơ nhưng..." Minh Dũng thấy cổ họng đột ngột cứng ngang, ấm ức ngồi thụp kế bên Trung Hiếu.

Tuy nhiên để tránh phát sinh thêm những hiểu lầm ngớ ngẩn hơn, anh kỹ sư đành chấp nhận dành ra năm phút tóm gọn mối nhân duyên giữa mình và Đình Dương cho mấy ông tướng nghe với điều kiện sống để bụng chết mang theo.

"Tóm lại mày để ý thằng bé pha chế quán ông Khoa từ mấy tháng trước xong giờ vô tình gặp lại nên kiếm cớ dụ dỗ con người ta đúng không?"

Thanh Tuấn vỗ đùi cái bép, phàm những chuyện tình cảm người một nách hai con vẫn có kinh nghiệm nhất.

"Dụ dỗ gì đâu, anh cứ nói em thế"

"Ai ngờ nhân viên gương mẫu của Tei Vpar lại đơn phương cậu sinh viên IT nhỏ hơn tận năm tuổi, còn trồng cây si em nó lâu vậy" Tất Vũ chống cằm cảm thán "Nghe cứ như mấy bộ phim Hàn sướt mướt bé Ly hay xem ấy nhờ"

Giữa muôn vàn thể loại bình luận liên tiếp được đặt ra Bảo Khang chỉ im lặng cười trừ. Không khẳng định cũng chẳng phủ định, kiêm quyết cố thủ đến cùng. 

Rôm rả một lúc, Công Hiếu xoa vai giải phóng vạt áo nhăn nhúm khỏi cạp quần "Thôi em về, gây lộn với thằng nhóc kia tốn calo đói gần chết"

"Nhóc nào?"

"Anh Trí phòng mình chứ ai sếp"

Minh Dũng khúc khích đánh mắt sang bên cạnh. Trung Hiếu hiểu ý bồi thêm "Hôm nào thực nghiệm cũng tìm nhau trao đổi chiêu thức" Nói xong hai thằng nhìn nhau phá lên cười khằng khặc.

"Lại cãi nhau? Ngày lục đục nội bộ tám chục lần" 

Thanh Tuấn ngán ngẩm nhìn mấy tên lớn xác trước mặt "Hết thằng Bảo với ông Thế Anh tới hai đứa mày, không sống yên ổn hòa thuận được à?!"

"Anh kêu nó bớt kiếm chuyện em đi đã"

"Mày c-"

"Ui năm rưỡi rồi, nay anh Tuấn có đưa Cici đi chơi đâu không?" 

Nhìn đồng hồ, Bảo Khang chớp thời cơ đánh lạc hướng trước khi vị sếp phó tần tảo lại bắt đầu một màn giáo huấn mẹ già dạy dỗ đàn con. Mắt liếc nhẹ cửa sổ lớn hướng cổng sau. 

Chắc ai đó hôm nay bận rộn lắm.

"Ừ nhỉ! Thằng Khang không nhắc cũng quên mất. Giải tán ai về nhà nấy chợ búa cơm nước" vị sếp tần tảo xua tay, dọn giấy tờ la liệt trên bàn vào cặp tốc biến ra cửa không quên căn dặn "Ăn Noel nhưng nhớ nộp báo cáo tiến độ đúng hạn nha mấy ông tướng!" nói xong liền mất hút.

.

Sẩm tối. 

Ánh đèn trang trí từ các hàng quán trong khu vực sáng rực, xe cộ đông đúc chen như cũi. 

Tắt máy bước xuống, cậu nhân viên tóc xù đội băng đô tuần lộc đỏ ngồi chồm hổm hí hoáy ghi menu bánh ngay lối ra vào thấy Bảo Khang liền reo "Anh Khang!"

"Ủa nay mọc đâu cặp sừng vậy?" 

"Anh đừng cười em!" Hoàng Long nhăn nhó "Mấy người kia giành cái đẹp hết rồi, còn mỗi này..."

"À vậy hả?" Khang nheo mắt. Qua lớp kính lấp ló Hoàng Khoa cũng mang bờm ông già Noel phục vụ khách, thầm khen concept Giáng Sinh hay ho phết. 

Không biết băng đô bạn nhỏ màu gì nhỉ?

Đẩy cửa. Bên trong là hai mảng nâu trầm và be sáng đối lập hài hòa. Xung quanh bày trí nhiều mô hình giáng sinh, đặc biệt giữa sảnh một cây thông to sụ treo đầy gấu bông lung linh bắt mắt.

Dù khai trương chưa lâu nhưng may mắn kinh doanh rất được, độ cuối năm càng đông đúc hơn. 

"Cậu siêng quá đấy"

Anh chủ dù bận rộn liếc thấy khách quen vẫn buộc miệng "Noel không tranh thủ đi chơi lại sang dòm ngó ai?"

"Chơi bời gì anh, em vác máy chạy deadline đây" 

Bảy giờ tối tiệm đã gần hết chỗ duy chỉ bàn đơn cạnh quầy pha chế ế chổng chơ. Không hẳn là lạc lõng, trông nó giống chờ người nào đó hơn. Nói chuyện vài câu Khang cười xòa chào Hoàng Khoa, tiến đến góc quen thuộc. Giờ thì trông vị trí này ổn hơn nhiều. 

Trong quầy hiện không có người nhưng anh không vội, chỉ im lặng bày máy tính và giấy tờ vì biết chắc hôm nay bạn nhỏ của mình có ca trực. 

Không lâu sau Đình Dương kéo vách ngăn bước ra cầm theo cối đá xay đặc sệt. Đúng như dự đoán trên đầu nó có chút khác biệt. Mái tóc đen vuốt keo lỉa chỉa mọi ngày được xõa mái tự nhiên bên trên là chiếc bờm tai gấu màu nâu. 

Được rồi, Bảo Khang công nhận giao diện này dễ thương hơn bản thân tưởng.

"Đừng nhìn em nữa. Anh gọi gì?" 

Dương một tay đưa trà đá một tay vỗ bép vai kẻ đang ngơ ngẩn dán mắt vào mặt mình. Biết kiểu gì ông này cũng trưng ra mấy biểu cảm kì lạ.

Nó không hiểu vì sao Hoàng Khoa tán thành ý kiến ngớ ngẩn của Long rằng tất cả nhân viên sẽ đeo mớ băng đô này làm việc suốt hai ngày Giáng Sinh. Tất cả là tại thằng nhóc đó.

"À ờm anh chưa biết chọn gì" người nọ cụp pha nhận ra bản thân hơi thất thố "Em gợi ý đi"

"Capuchino? Quán em nay rang cà phê thơm lắm"

Bảo Khang gật đầu xong lại tập trung vào màn hình chằng chịt chữ không phiền đối phương bận rộn.

"Chút anh về trước đi, nay quán đóng trễ không cần đợi em đâu"

Quay lưng phía bàn đơn Dương nhỏ giọng. Tay vẫn cầm máy đánh bông hỗn hợp sữa.

"Ai nói anh đợi em?" Khang nheo mắt "Anh vẫn đang làm việc mà, khi nào xong anh mới về"

"Bao giờ anh xong?"

"Em hết ca thì anh xong!"

Cặp mắt một mí híp thành một đường thẳng đầy đắc ý, anh kỹ sư tháo kính chống cằm trộm nhìn hai cái tai gấu lúc lắc trong quầy. 

Đáng yêu ác.

"Nói thật đó, em lo làm đi lát anh chở về"

Nó nhăn trán, bất lực đặt ly đồ uống xuống bàn Bảo Khang. Ông này bề ngoài nghiêm túc bao nhiêu là mở miệng thiếu đòn bấy nhiêu. Ăn gì cứng đầu thế nhỉ!

Thời tiết cuối năm se lạnh thích hợp để nhâm nhi chút đồ uống nóng. Áp bàn tay vào ly thức uống tỏa hơi ấm áp. Nhấp một ngụm cảm nhận được vị sữa béo thơm cùng đắng nhẹ đặc trưng của cà phê rất vừa miệng.

"Đắng không? Em pha ít sữa" Đứa nhỏ nhanh tay đổ đá vào một cốc trà trái cây "Anh bớt ngọt đi, tiểu đường đấy"

"Ngon mà, em lo cho anh hả?" 

"Không! Em không muốn mang tiếng chuốc bệnh khách của quán thôi" Nó đưa nước ra khay, không quên liếc kẻ đang ngồi nham nhở cú sắc lẹm.

"Vậy anh vui rồi" Khang cười xòa, vẽ vài vòng tròn trên bề mặt nâu trắng trong ly. Ánh mắt không rời tấm lưng thoăng thoắt và đôi tai gấu mềm mụp.

Ánh đèn vàng lung linh và tiếng nhạc Giáng Sinh tràn ngập không gian quán, không ai để ý trong góc quầy khóe môi cậu nhân viên pha chế vừa cong nhẹ. 

-----

Hơn 2 ngàn chữ cho kịp Giáng Sinh 🎄✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top