6. I wanna love you till the end of time

Thanh Bảo khụy chân tựa cằm vào vách ngăn, hai tay buông thõng chán chường nhìn tên lì lợm thản nhiên gõ phím cành cạnh bất chấp sự hiện diện của mình "Khang ời..." 

"..."

"Phạm Bảo Khang! Tao là sếp mày đấy!!"

"Nếu anh vẫn còn ý định tìm người thế chân sang phòng sếp Thế Anh uống trà thì em xin phép từ chối" người kia ngước lên, tỉnh rụi "Phước ai nấy hưởng đi anh!"

"Đụ má, nhưng tao không muốn gặp thằng cha đó đâu!" Bảo giãy nảy, vò rối mái tóc trắng.

"Ai kêu hôm nọ sếp chửi ổng quá chi? Em sát đít cũng bịt mồm đéo kịp!" Minh Dũng tháo tai nghe chu mỏ sang, tiện tay bốc nắm hạt hướng dương rang muối trên bàn bên.

"Bà mẹ, tao mọc mắt sau lưng chắc?" 

Thứ bảy tuần trước hai phòng Thi Công và Thiết kế rục rịch kéo nhau ra quán nhậu. Bảo Khang theo thói quen âm thầm chuồn sớm. Hai vị giám đốc một bận trông con, một sống nội tâm không có nhu cầu hòa nhập cộng đồng nhường chỗ đám nhân viên ồn ào nhốn nháo.

Lâu lâu được hôm, Tất Vũ thay mặt hội chủ xị cáp kèo những thằng còn lại, sáu bảy gã đàn ông chụm đầu chén chú chén anh cười nói hỉ hả.

Đức Trí sống chết giãy đành đạch không ngồi chung mâm với Công Hiếu vẫn bị hai tên sâu rượu cùng phòng kè cổ cắp đi. Nốc ba giọt rượu liền huệ một bãi vào áo người ngồi cạnh xong gục luôn tại chỗ, ngủ thẳng giấc sáng ra chẳng nhớ nổi được ai vác về. 

Nhưng ấy mới anh phó, chuyện anh trưởng thậm chí đặc sắc hơn. Trong cơn say vắt lưỡi, Thanh Bảo tay cầm bia tay vỗ bàn bùm bụp xổ cả sớ cáo văn đầy bất mãn kể tội Bùi Thế Anh.
Cả bọn xỉn quắc cũng chỉ mơ hồ tai nọ xọ tai kia không trôi vào đầu. 

Ma xuôi quỷ khiến kiểu gì, gã giám đốc thiết kế phút cuối đổi ý chạy đến định làm hớp bia với anh em cho mát ruột, ruột chưa kịp mát đã nghe rõ từng chữ màn sỉ vả lè nhè rát mặt. 

Bảo không biết Thế Anh đứng gần, bao nhiêu lời hay ý đẹp cứ thế phun vùn vụt. Tới khi tiếng tằng hắng người nọ vang lên cả bọn liền bừng tỉnh đua nhau lay gọi Thanh Bảo. Anh trưởng phòng mơ hồ quay lại, hai mắt trợn ngược vòm họng khô khốc im bặt chính thức hóa đá. 

Sau đó bữa tiệc kết thúc trong hỗn loạn với sự bất tỉnh của hai phần ba lực lượng, số khác lết về nhà ngất đến trưa hôm sau mới ngóc đầu nổi. 

Minh Dũng lén rùng mình, thầm đoán đây sẽ là buổi ăn nhậu cuối giữa tổ hợp báo đời này.

Rinh rinh.

"Alo phòng Thiết kế xin nghe" Đức Trí kẹp vai tai nghe, thoăn thoắt ghi chú "À vâng, tụi em biết rồi. Cảm ơn chị Ly"

Nói đoạn cúp máy vỗ bép tay Bảo "Trển hối kìa, anh lên lẹ đi"

"Ráng sếp ơi, nhanh còn về!" 

"Con mẹ nó chứ! Có quần què cha già nhỏ nhen đấy tha cho tao!!" 

Ngó màn hình tin nhắn vụt sáng, vừa hay hai phút nữa là nghỉ trưa. Bảo Khang đứng lên đẩy vị trưởng phòng mặt nhăn hơn đít khỉ ra cửa.

"Đi đi em tiễn anh một đoạn!"

"Vãi, nghe cứ như tiễn biệt đến cõi xa trường..." Dũng tựa vách chặc lưỡi phun vỏ hạt hạt hướng dương trước khi ăn cái bộp đầu từ Đức Trí.

"Tào lao, vào gửi cho xong file lát anh mày sửa!"

.

Chia tay Thanh Bảo ở thang máy lầu hai Bảo Khang quay gót xuống cổng phụ công ty, nơi có chiếc xe đạp thể thao khuất sau góc tường dày. 

Bên cạnh Đình Dương trùm nón áo ngồi xổm nghịch điện thoại, lọt thỏm giữa cái hoodie màu be quen thuộc. Thoạt nhìn y như một con gâu bông cỡ bự bồng bềnh.

"Bạn nh- ưm!!" 

Chưa kịp chào hết câu anh kĩ sư đã bị một bàn tay xộc đến bụm lại. Dương trợn mắt mắng
"Anh điên à? Đã bảo đừng gọi em thế nữa!"

Anh mặc kệ cười xòa "Tìm anh có gì không?"

"Nay lên trường sớm ghé đưa đồ anh nè"
Nó xoay lưng gỡ túi vải treo trên phanh xe dúi vào ngực người kia "Ban nảy lỡ nấu hơi nhiều, anh kêu chưa ăn nên em mang qua luôn" 

Khang ngạc nhiên mở nắp nhìn hai nửa hộp đựng một cơm trắng một xúc xích xào chả trứng thơm phức, quanh ngăn nhựa còn nóng hổi. 

"Cho anh thật hả?"

"Anh không lấy à? Vậy em đem về" 

"Ơ không, lấy chứ!" 

Đã hơn tháng từ đêm nó quá giang Bảo Khang cùng hai tô bún riêu suýt bị bắt gian.

Không rõ vô tình hay cố ý, những ngày sau đó cứ hễ ra đường lại đụng mặt ông anh kì lạ này. Nhất vào giờ hành chính và tan tầm, lần nào anh cũng chở giúp một đoạn. 

Trước đó vướng lịch học chéo ngoe Dương đã giao xe máy cho Hoàng Long tiện đưa đón Thanh Pháp. Giờ có người cùng đường đi làm, hôm nào trùng giờ Dương sẽ ngồi nhờ yên sau Khang đến quán.

Ban đầu nó rất ngại làm phiền, cật lực từ chối. Nhưng Bảo Khang bày mọi lý do từ hợp lý đến vô lý ra kì kèo. Đình Dương không hiểu vì đâu người nọ giúp mình nhiều vậy, càng không biết tại sao mỗi khi ngỏ ý gửi tiền xăng anh đều nhất quyết không nhận.

Thế nên mấy tuần nay lâu lâu sẽ thấy đứa nhỏ tạt qua tòa nhà Tei Vpar lúc thì trái cây, cái bánh, ly nước,... nói chung dùng đủ loại vật chất trao đổi để trả phí xe anh kĩ sư. Dần dà cả hai trở thành thân thiết lúc nào chẳng hay.

"Anh ăn uống cẩn thận vào, bệnh tật mà siêng bỏ bữa quá lăn ra ai lo?"

"Em lo"

"Này nhá, đây không rảnh!"

Nói tới lui phát bực, Đình Dương vẫn không tin người đối tiện hơn mình hẳn năm tuổi.

Ai đời kĩ sư xây dựng hai mưới sáu gần ba chục tuổi đầu lại hớn hở khi gặp đồ ăn, la mấy câu liền xụ mặt thế không? Mới quen tưởng trưởng thành chững chạc lắm, về sau lòi tính lòi nết chẳng khác nào con cún bự.

Đấy lại dở trò bĩu môi!

"Có bỏ đâu, tại sáng giờ bận quá quên tí"

"Rồi rồi" Nó đảo mắt, đến chịu cái ông thần này "Vậy anh lên đi em đi học"

Bảo Khang trên đường trở về văn phòng bắt gặp Trung Hiếu và Minh Dũng đang choàng vai cổ nhau xuống căn tin.

"Ăn trưa không anh?"

"Hai đứa đi đi, anh có rồi"

Minh Dũng hiện tại mới để ý túi vải lạ trong tay kẻ nọ, tò mò hỏi "Gì đây ạ?"

"Cơm nhà"

"Uây đỉnh thế, anh tự nấu à?"

"Không"

"Chứ ai làm?"

"Bé Dương"

"Hả?!"

Không chờ người kia kịp hiểu, Khang đã nhanh chóng chui tọt vào thang máy bấm nút, bỏ lại hai đồng nghiệp ù ù cạc cạc khuôn mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa kim loại khép im lìm.

"Ê tao nhớ ông ấy con một mà hả?"

"Hình như vậy"

"Thế bé Dương là ai cơ?"

"Chịu!"

***

12:21

🔒 hurrykhang: Lâu không được ai làm cơm nhà cho ăn. Mỗi ngày lại thích bạn nhỏ thêm một chút rồi sao giờ? 

12:24

hurrykhang: 👨‍🍳

___

_bigdaddyofficial: nhiều quá ăn sao hết, ra đây xớt tao một bát
> hurrykng: @emilynguyen1810
>_bigdaddyofficial: vc thằng tró này 🙂

dttaprap: nay Khang không xuống căn tin hụt mất một suất cơm gà 
> hurrykng: @dick.bctm ăn dùm em
> dick.bctm: ??

justatee: trưởng phòng thì bục mặt nghe giám đốc sài sể gần nửa tiếng đồng hồ, nhân viên đứa thì cơm gà đứa thì trai đưa đồ ăn tận cổng. @yunbray110 có phúc quá 😀
> sdg.strangeh: ủa vụ gì sếp? em hóng với
> indiekonthemic: em nữa em nữa 🙀
> justatee: lầu ba văn phòng giám đốc cửa số 2, mua dùm ly dưa gang dầm sữa lên tao trả tiền :))
> sdg.strangeh: chờ 30s bọn em tới liền 🏃‍♂️🏃‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top