Q1 - Chương 57: Thành
Chỉ tiếc dạo này nắng nóng kéo dài, dòng sông bên cạnh đã cạn khô. Đồng ruộng phía trước có dấu hiệu hoá cát, không thể canh tác. Cây cối phía sau núi cũng đã bị chặt không còn.
Hắn cùng Atus cũng không có gấp gáp tiến vào bên trong căn cứ Z. Nguyễn Song Luân còn cần phải quan sát một phen, Isaac đã dặn vậy, cẩn thận một chút cũng không thừa. Bây giờ trời đã sắp sáng, xung quanh là khu đất trống trải, bọn hắn cần tiến vào trong căn cứ càng sớm càng tốt.
Một khi mặt trời xuất hiện nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh, dù cho cả hai đều mặc trang phục tự chế chống nắng, nhưng dưới ánh mặt trời lâu quá sẽ nguy hiểm.
Atus vẫn ngồi trong xe đỗ phía sau một gò đất cách căn cứ khoảng 5 km, bật điều hoà, một bộ ngán ngẩm chờ đợi. Hắn thì đã rời khỏi xe, tiến gần hơn về phía trước khoảng 2 km.
Ở cự ly này hắn có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Không cần ống nhòm vẫn có thể đọc được chữ trên bảng thông báo dán phía trước căn cứ, cả hai đều thông qua bộ đàm trao đổi.
Đợi thêm khoảng một tiếng, lúc này mặt trời đã xuất hiện, nhiệt độ tăng cao, hắn mới thấy một đoàn xe đi tới căn cứ. Nhìn dáng dấp chắp chắp vá vá, có vẻ như là xe đến từ phía ngoài, không nằm trong biên chế của căn cứ Z.
Thấy trên xe xuất ra thẻ thông hành liền được quân lính canh cổng cho tiến vào bên trong. Sau đó lục đục rất nhiều đoàn xe tiếp sau tiến vào. Nguyễn Song Luân thấy vậy mới yên tâm quay trở lại chỗ đỗ xe kêu gọi Atus tiến về căn cứ.
Cả hai người rất nhanh lái đến trước cổng, có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Bọn hắn đương nhiên là dừng xe tại cửa phụ, cửa chính được xây dựng rất lớn, làm bằng sắt, có vẻ như dày khủng khiếp, bây giờ đang đóng. Cho dù chỉ dùng cửa phụ nhưng ô tô tải ra vào là không có vấn đề gì.
Ban đầu, Atus xuống xe bắt chuyện với thủ vệ. Gã là nghe được lần đầu tiên bọn hắn tới, mới yêu cầu Nguyễn Song Luân cùng xuống xe đi tới phòng thông tin để đăng kí định danh cá nhân. Chờ không tới 10 phút, thẻ định danh của hai người đã được làm xong, tốc độ phải nói là rất đáng nể.
Cầm trong tay thẻ từ, hai người đều rất kinh ngạc. Đã tận thế rồi mà vẫn còn loại đồ chơi này, bọn hắn thực sự là không ngờ tới. Tuy vậy phí làm thẻ cũng không hề rẻ. Yêu cầu là 5 kg lương thực các loại đối với mỗi người. Hắn dự liệu từ trước nên đã có sự chuẩn bị, dẫu vậy vẫn cùng nhân viên làm thẻ mặc cả một phen.
Chắc chắn anh Xái sẽ khen hắn! Chỉ dùng hai chai rượu vang thượng hạng thế mà thay cho 10 kg lương thực. Dẫu sao căn cứ rượu có rất nhiều mà chỉ mình hắn uống, nên nhân lúc anh Xái không để ý tiện thể lụm luôn vài chai, đi đường.
Công nhận số hắn hên dễ sợ!
Nhân viên làm thẻ nhìn Nguyễn Song Luân và Atus như nhìn kẻ ngốc rồi đưa thẻ đã làm xong cho hai người. Dưới cái ánh nhìn của gã, so với lương thực, rượu càng khó kiếm. Nếu được đưa đến đúng người, thì đổi được xa xa không phải chỉ là 10 kg lương thảo.
Tiến vào bên trong cửa phụ, cả hai mới hiểu được tại sao thủ vệ lại không thèm lục soát vũ khí. Đơn giản là khu trung tâm thương mại này, lại là thành trong thành, dù nằm trong tường cao nhưng cách ly với căn cứ Z cũng bởi một bức tường.
Phía trên cứ một khoảng lại có một phòng quan sát. Nhìn độ cao, độ dày tường, cộng với diện tích rộng rãi nơi đây, cho dù là người sống sót có đem hàng tấn bom vào trong thành kích nổ, căn cứ cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì.
Kĩ tính thật!
Bên trong khu trung tâm thương mại thật ra là một khu đất trống, phía trên được dựng một số kiot rất đơn giản để mọi người tránh nóng. Gần sát tường vây sẽ là nơi mát nhất vì ở trên có mái tôn che chắn. Tất cả đều được phân lô rõ ràng, tương lai nếu các lô đất nhỏ kia đều được thuê lại hết, xây dựng đi lên sẽ là một cái khu đô thị loại nhỏ.
Vì mới được thành lập nên nhân số bên trong không nhiều, bắt mắt nhất là "cửa hàng trung tâm" do căn cứ Z xây dựng. Nói trung tâm nhưng được xây dựng dựa sát vào bờ tường, có lẽ phía sau toà nhà có cửa nối liên thông với bên trong căn cứ Z. Cửa hàng trung tâm được xây rất lớn, ở cửa đều có thủ vệ an ninh, làm khá tốt.
Nguyễn Song Luân cùng Atus đi dạo một vòng, sau đó mới tiến vào cửa hàng trung tâm. Bên trong được bố trí không khác gì siêu thị là mấy, khác biệt có lẽ là trung tâm cửa hàng có một quầy đổi tiền giao dịch rất lớn, với phía trên là bảng điện tử có một bên là các danh mục thực phẩm, vật liệu; một bên là giá tiền trao đổi được niêm yết rõ ràng.
Ở đây vậy mà không dùng loại tiền mặt, tiền được mã hóa điện tử rồi được lưu vào trong thẻ định danh. Mất cái này thì hơi thốn. Cửa hàng cũng có cả vài cây ATM để mọi người kiểm tra tài khoản hoặc chuyển tiền vào thẻ khác, cũng có thể dùng vật tư đổi thiết bị đầu cuối cầm tay cho tiện giao dịch.
Hết chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top