Q1 - Chương 46: Phân chia công việc

Mang tin tức tốt này lên chia sẻ với những người khác, nhìn bộ dáng vội vã ấy, cứ như là đang bị mẹ gọi về cơm vậy.

Mọi người sau khi nghe được tin tức tốt này đều kéo nhau xuống hầm tham quan, trong miệng không khỏi thốt ra tiếng trầm trồ thán phục cho công trình đồ sộ. 

ST sau khi trải qua nhiều lần chào hỏi và làm quen, đã lâu rồi mới gặp nhiều người lạ đến như vậy. Ngoại trừ Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Song Luân đã quen biết trước ra, lần đầu tiên, cậu mới thấy Isaac đem người lạ về nhà.

Có chút vui vẻ phấn khích, như chú cún vẫy đuôi khi thấy chủ về, cậu lao đến bế xốc anh lên.

“Không công bằng! Luân cũng muốn bế anh Xái, Ti nhường Luân đi.”

Không biết từ khi nào, tiếng cười của mọi người càng lúc càng nhiều lên. Cứ như thế, hai đội ngũ hoà vào lại thành một thể.

Isaac phân phối một người leo lên trên đài quan sát làm canh gác, từ đây nó sẽ là tháp giới của cả đội. Sẽ luôn có một người trong đội luân phiên ở trên này để đề phòng Zombie cùng những người sống sót khác tiếp cận.

Sau đó anh chỉ huy mọi người khuân vác tất cả vật tư trên xe tải xuống hầm. Chỉ tiếc là hầm trú ẩn không có kho đông lạnh, máy lạnh trên container quá lớn, bọn anh thiếu máy móc để vận chuyển xuống hầm lâu như vậy, nên tạm thời để trên xe.

Anh cũng bố trí lại vị trí container, bồn đựng xăng rồi cho tách rời đầu máy kéo. Xem như căn phòng vậy, cố định tại nơi này.

Lần sau xuống núi tìm vật tư, chỉ cần lái đầu máy đi rồi tìm kiếm thùng container có trục rơ moóc kéo về về là xong. Đến lúc đó, trên này sẽ có rất nhiều căn phòng mới do thùng container lạnh tạo thành, anh tin tưởng chỉ cần ra tay thiết kế, sửa chữa lại một chút, những căn phòng bằng thùng container này sẽ giúp ích rất nhiều. Dù sao mọi người không thể suốt ngày ở trong hầm trú ẩn.

Việc cấp bách bây giờ là tạo thêm tường rào bao quanh bãi đỗ xe. Đến lúc đó cả căn cứ trở nên khép kín, mọi người sinh hoạt ở trên này sẽ an toàn hơn một chút.

Cả đội không mất nhiều thời gian để thảo xong kế hoạch, rất nhanh đều bận lu bù lên.

Nhìn lên bầu trời một mảnh xanh thẳm, người ta thường nói xanh là màu của hi vọng, cũng như những con người nơi đây. Kể từ khi rời thành phố H đi, mỗi người đều đã đốt lên cho mình một ngọn lửa hi vọng, đến hôm nay xây dựng căn cứ mới, dưới sự nhiệt huyết, ngọn lửa hi vọng mới bùng cháy mạnh mẽ.

Quyết định làm chưởng quỹ vung tay, Isaac giao lại hết mọi việc cho Nguyễn Song Luân và Jun Phạm, không để ý đến ánh mắt u oán của hai người.

“Sao lại là em?” Nguyễn Song Luân ôm đầu đau khổ, bên cạnh là ST Sơn Thạch đang cười trên nỗi đau của hắn ta.

“Ti, Luân nghĩ là chúng ta nên san sẻ công việc để cùng nhau gánh vác. Luân tin ở Ti.”

Vừa mới cười người giây trước, giây sau cún nhỏ sinh năm 90 liền sụm nụ, được hắn cười vỗ cho mấy phát vào vai, cậu xịt keo cứng ngắc.

Jun chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con này.

Isaac quay lại góc làm việc trên nhà ở di động của mình, anh có rất nhiều việc phải chuẩn bị, phải dẫn mọi người đi ra thu thập vật tư thật nhiều, để ứng đối với sắp tới tương lai.

Mọi người quyết định tạm thời sử dụng hàng rào gỗ để chặn đường và bao quanh bãi đỗ xe.

Chủ yếu là sợ hàng rào lưới sắt bao quanh đài quan sát không đủ chắc chắn, Nguyễn Song Luân quyết định bổ sung thêm một vòng rào gỗ bên ngoài, nhưng rất nhanh mọi người gặp phải vấn đề, cây gỗ không thiếu, nhưng trong đội ngũ, phần vì ít người, phần vì sức lực kém, phần lớn thời gian đều ở trong nhà nên chỉ có thể tạm thời đi chặt gỗ để sẵn đấy, và tạm thời chỉ làm một ít công sự để chặn lại đường lớn dẫn lên trạm quan sát, đợi lần sau đi ra ngoài, sẽ thu thập thêm dụng cụ về xây dựng hoàn chỉnh hàng rào.

Bọn hắn sau khi rời đi thành phố, trong đống tạp vật của Isaac trên xe 5 tấn có vài cái cưa máy, Atus, Phạm Anh Duy đều chưa bao giờ sử dụng có chút mới lạ.

Sau khi được Nguyễn Anh Tú cùng Thái Ngân chỉ dạy, học được rất nhanh. Chỉ chưa tới một buổi, bọn y đã dùng cưa máy cưa đổ cái cây đầu tiên trong đời. Thế là cả ngày hôm sau, tiếng cưa máy vang lên không dứt.

Tiếng cưa máy rất lớn, nhưng nơi đây cũng cách thành phố Z gần 20 km, lại là nơi núi rừng, tiếng cưa máy ồn sẽ bị cây cối hấp thu. Tuy vậy, vẫn hấp dẫn một ít Zombie đến từ khu công trường gần đó.

Nhưng không nhiều, Thái Ngân mang theo người, chủ yếu là mấy người trẻ như Tage, Wean và mấy người già như Huỳnh Trấn Thành, Jun và ST chưa từng chém giết Zombie bao giờ đi ra, dùng cung nỏ để luyện tập xử lý Zombie.

Chưa làm qua bao giờ thì thôi, làm rồi mới thấy, người già bọn anh, máu chiến còn hơn cả hắn.

Đặc biệt là Jun, cứ như thể được sinh ra để đối phó với Zombie..

Còn ST, rõ ràng là hơn hắn 1 tuổi, nhưng xương khớp lại vô cùng dẻo dai. Thật khiến cho người khác nảy sinh lòng ghen tị.

“Đổi cơ thể với Luân đi Ti.”

“Khùng hả? Mét 8 mà cứ đòi xuống mét 7 là sao? Tuy Ti tự biết mình đẹp hơn Luân nhưng mà, cũng không cần tỏ ra thèm muốn cơ thể người khác vậy chứ?”

Hắn biết vì sao hắn chơi được với ST Sơn Thạch rồi.

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top