Q1 - Chương 43: Thư gửi Isaac
Cửa nhà đã bị khoá từ bên trong, thấy vậy, Isaac vốn không còn bao nhiêu hi vọng, lại le lói lên một tia hi vọng mới.
Không có lỗ mãn phá cửa, đối với anh mà nói, trèo tường vào mới là chuyện bình thường hay làm. Ra dấu cho đội viên ở xe chờ đợi, chỉ mang theo mỗi Nguyễn Song Luân leo tường tiến vào.
Băng qua khoảng sân, đi tới cửa chính, ở đây cũng bị khoá từ bên trong, nhưng không làm khó được Isaac. Đối với nơi này không thể quen thuộc hơn, anh dẫn hắn đi vòng ra phía sau,
Ở phía sau toà nhà chỗ đường ống thoát nước, có vài que sắt rất chắc chắn, nối thẳng lên mái nhà, trên mái còn có một cánh cửa bí mật, mà trước đây bị ép hôn anh thường sử dụng để đào thoát khỏi nhà.
Hình tượng Isaac trong Nguyễn Song Luân triệt để sụp đổ. Nếu như trước đây, chỉ đơn giản là mất quan điểm khi anh Xái của hắn cướp đồn công an, thì bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn.
“Còn đâu hình tượng anh Xái phong lưu, phong độ của tôi..”
“Còn nói nữa là tôi ném em ra ngoài và thay bằng Tú vào đấy.”
Hắn lập tức im lặng.
Hai người nhanh chóng tiến vào tầng hai, bên trong phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như đã lâu không có ai sinh hoạt qua. Tiến vào trong này, cả hai trái lại không vội, vừa đề phòng Zombie vừa cẩn thận lục soát qua các phòng. Tầng hai không có một ai, 2 người theo cầu thang xuống tầng 1. Nhìn tiền sảnh vết máu đã chuyển sang màu nâu, Isaac liền cau mày, nhưng không nói gì, tiếp tục cùng Nguyễn Song Luân lục soát.
Cả nhà dường như đã dọn đi. Anh lúc này dị thường kiên nhẫn, một đường lục soát, đã đi tới phòng làm việc cũng là phòng sinh hoạt của Ngô Thanh Vân. Thấy cửa phòng không đóng, như nghĩ tới điều gì, Isaac lại vội vàng sao động, không kiểm tra gì trực tiếp xông vào trong.
Nguyễn Song Luân bị hành động đó làm cho giật mình, không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy theo sau, khi hắn tiến vào phòng chỉ thấy anh đang quỳ gối ôm một bộ xương khô.
Kể từ lúc quen anh cho đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Isaac khóc. Những giọt nước mắt như những hạt đậu chảy trên khuôn mặt lạnh tanh của anh, hắn bối rối, cùng lúng túng không biết hành xử như nào.
Vẻ mặt bây giờ không có biểu cảm gì, hai mắt anh nhắm lại như hài tử đang ngủ, tựa đầu vào bộ xương. Mặc dù nó chưa phân hủy hoàn toàn, nhưng không một chút ái ngại. Nước mắt không ngừng rơi, yên ắng đến quỷ dị.
Nguyễn Song Luân nhìn thấy một màn này, lòng quặn thắt lại, hắn vừa đau lòng thay cho anh, vừa cảm thấy bản thân như lọt vào một bộ phim kinh dị, không nhịn được nổi da gà.
Chờ 15 phút, không thấy có động tĩnh gì thêm, hắn không nhịn được mới nhẹ kêu Isaac một tiếng, nhưng hoàn toàn không có phản ứng, giống như đã chết.
Không nhịn được hắn mới lại gần, lay động anh một phen, cũng không có phản ứng gì.
Đang lo lắng không biết phải làm sao, Isaac bỗng nhiên tỉnh lại, vẻ mặt trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh móc trong túi ra khăn lau, lau đi vết bẩn trên mặt, rồi lại nhìn Nguyễn Song Luân, bình tĩnh nói ra.
“Tôi ổn.”
Kể từ lúc nhìn thấy xác của Ngô Thanh Vân, đầu ong lên, anh cũng quên luôn “kỹ năng diễn kịch” trở lại trạng thái vô cảm. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, từng trận đau nhói hiện lên, loại trạng thái mâu thuẫn này suýt nữa làm anh mất khống chế.
Cũng may trên bờ vực ấy, gian nan bò trở lại..
Ngô Thanh Vân không phải là bị Zombie giết, cũng không phải là bị người sống sót khác giết. Chị của anh là tự sát. Không sai tự sát, tại sao chị lại làm như vậy? Isaac trong lòng rất loạn, cũng rất muốn biết tại sao?
Nhặt lên khẩu súng lục của chị quản lý, anh mới đi đến bên bàn làm việc, cầm lên trên bàn một bức thư, được gấp gọn để ngay ngắn chính giữa bàn, chăm chú đọc.
"Gửi Isaac,
Kể từ lúc em nhìn thấy bức thư này, chị đã không còn trên đời nữa, thật tiếc khi không thể cùng em nói lời từ biệt, thứ lỗi cho chị. Chị có lỗi với em, cũng có lỗi với tất cả mọi người.
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, chị không nghĩ nó lại tới sớm đến như vậy, nhìn cả nhân loại sụp đổ, chị thật sự rất đau lòng, nhưng chị không hối hận về những chuyện mình đã làm. Zombie rất đáng sợ phải không, nhưng so với bọn chúng, sắp tới thiên tai lại càng đáng sợ. Nhìn đây hết thảy, chị biết đã đến lúc chị phải rời đi.
Chị biết, em nhất định sẽ không có chuyện gì, cũng biết em nhất định sẽ trở về đây. Hẳn em có nhiều điều muốn hỏi chị, nhưng chị thực sự không muốn nhắc tới nữa, dù sao thế giới cũng đã thành cái dạng này…
Em rất nghi ngờ về năng lực của mình phải không, không có chị, không còn ai có thể giúp em phong ấn chúng. Nhưng đừng lo lắng, hãy coi đó là món quà mà tạo hóa tặng cho em và sử dụng nó thật tốt để sống sót nhé.
Em có số hiệu là 001, là kẻ đầu tiên. Ngoài em ra, còn có 365 và 5 đứa trẻ khác nữa. Mỗi đứa một vẻ nên hãy cẩn thận với bọn chúng. Năng lực của các em tuy mạnh, nhưng so với mẹ thiên nhiên chẳng là gì, nên đừng tự mãn..
Về phần Jun và ST, đã được chị cho di tản lên trạm hải đăng trên núi, Will thì vài năm sau em rời nhà cũng đã bỏ đi đâu mất, chị không liên lạc được. Gần đó có một cái hầm mà chị đã chuẩn bị trước cho ngày này từ lâu, vật tư hơi thiếu một chút, em giúp chị thu thập và tìm Will nhé.
Thật không nỡ rời xa lũ trẻ các em, 365 của chị.
Từ Ngô Thanh Vân.
…
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top