Q1 - Chương 41: Trực đêm
Y biết rõ, mình mặc dù là thành viên của đội ngũ nhưng do bất đắc dĩ nên mới được thả ra, rời xa Nguyễn Song Luân hoặc Isaac, y cũng chỉ là một tên siêu cấp yếu gà.
Nghĩ lại hơn một tháng trước, y vẫn còn là minh tinh hạng tư, diễn xuất còn non kém, tuy trong hơn 1 tháng này có luyện tập qua, nhưng làm sao có thể tiến bộ nhanh như anh được.
Một lát sau, Isaac thấy được Nguyễn Song Luân, Hùng Huỳnh, Thái Ngân sắc mặt trắng bệch, vịn tường từ phía cửa sau đi về bên này.
Đang muốn tiến lên hỏi thăm, liền thấy Nguyễn Song Luân không nói gì, tay bịt miệng, ra dấu mình đi phía sau nhìn xem.
Anh và Atus vừa tiến đến khu bếp phía sau, thì thấy Nguyễn Anh Tú, cùng Tage cũng đang vịn tường nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi vào trong bếp nhìn đến hết thảy, Isaac dù có hơi không bình thường cũng không khỏi thẫn thờ, thì đừng nói tới Atus đi phía sau, đã không nhịn được phun luôn tại chỗ.
Trong bếp là cảnh tượng của một lò sát sinh, còn có thi thể người bị xử lý qua, treo lên như thịt lợn. Trong nồi súp đầy ăm ắp thịt, không khó để suy đoán bên trong là thịt gì.
“Bọn này đúng là không được bình thường! Đã thiếu lương thực đến độ phải ăn người sao? Không đúng. Tận thế vừa mới bắt đầu không được bao lâu, thu thập lương thực còn chưa có khó khăn tới mức phải đi ăn thịt người.”
Cả đội sau đó đi đến kết luận. “Gặp phải biến thái rồi!”
Hắn thấy anh vậy mà không nôn, bèn trêu chọc. “Anh Xái, nếu thấy phản cảm quá nhịn không được thì em có thể cho mượn bờ vai.”
Isaac nhìn hắn, vỗ vỗ vai, trêu chọc lại.
“Câu đó tôi nói mới phải. Nếu anh Sinh không nhịn nổi thì qua đây, bờ vai tôi có thể cho em dựa vào.”
Mẹ kiếp, mọi người thì đang kinh tởm đến nôn. Hai cha nội này thì lại so đo độ biến thái với nhau, không má nào chịu thua má nào.
Chiến lợi phẩm không có gì nhiều, càng không có thực phẩm gì khác. Người sống sót cũng được tìm thấy, hẳn là “thực phẩm dự trữ” bị nhốt trong lồng. Vì lý do an toàn, Isaac chưa giải thoát cho bọn họ vội, đợi đến mai lái xe đi sẽ thả bọn họ ra.
Nhìn đám người trong cũi, hầu hết ánh mắt vô thần, anh để ý đến một chàng trai, dù mang đầy vẻ u uất, không khác đám người còn lại là mấy, nhưng trong trạng thái “cảm giác” của mình, chàng trai này phi thường “trắng.” Rất tò mò, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người trắng như vậy.
Anh đã cảm ứng qua, những người đã gặp hầu hết có màu xám, có Nguyễn Anh Tú là hơi đen và Nguyễn Song Luân là hơi trắng chút thôi. Nhưng trắng của hắn vẫn còn có chút loang lổ vài vết màu xám, chỉ có thiếu niên này là trắng tinh khiết nhất. Isaac dự định quan sát thêm một phen..
Thu thập xác chết tập trung vào phòng kín, xịt lên thuốc khử mùi, để giảm khả năng Zombie đánh hơi được, rồi lái xe vào khu đỗ xe của trạm dừng nghỉ.
Loay hoay một lát, mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu. Sau khi xác định Zombie không bị mùi máu hấp dẫn tới, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm.
Càng đến gần thành phố Z, Isaac càng gấp rút, dẫn đến những quyết định của anh có chút vội vàng xao động. Nhưng không thể trách được, kể từ khi tận thế bắt đầu đến nay đã quá lâu. Không muốn thấy cảnh mình dốc biết bao công sức quay về, nhìn thấy ba người bọn Jun bị Zombie ăn thịt.
Isaac rất nhớ Jun, lại càng không muốn phải chia tay anh trong hoàn cảnh này.
Bởi nếu như em ấy bị biến thành Zombie, anh có lẽ không xuống tay được.
Không muốn xuống tay, không thể xuống tay, hay không nỡ xuống tay?
Màn đêm hôm nay phá lệ yên tĩnh, mọi người đều nhận thấy, dạo này tiếng côn trùng kêu ít đi rất nhiều, làm cho bầu không khí cứ như vậy trở nên trầm mặc.
Sau khi đã cho những người bị nhốt kia một ít thức ăn, Nguyễn Song Luân đi tuần một vòng mới quay trở lại chỗ Isaac đang ngồi. Bây giờ là ca trực của cả hai.
“Lâu rồi mới được trực chung với anh. Lần trước trực cùng, là anh Thành với Tú, hai người họ cứ xài xể em mãi thôi.” Hắn mở chuyện.
“Vậy à?”
Bởi vì còn đang suy nghĩ chuyện của vị hôn thê kia, nên Isaac không để ý, không khí cứ như vậy mà bị anh kéo về với trầm mặc.
“Là đang lo cho Bạch Nguyệt Quang kia sao? Sợ bị bọn em ăn hiếp à?"
Lời này của hắn, đã thành công thu hút sự chú ý của anh. “Tôi cho rằng ai cũng có quyền ưa thích cái đẹp. Còn có, đừng suy diễn linh tinh.”
“Vậy thì là chuyện gì hả?”
“Đang nghĩ tới vị hôn thê. Tận thế rồi, cái hôn ước kia chắc cũng chẳng cần để làm gì. Dù sao, người không bị cắn cũng là đã đi đầu thai.”
“Hôn thê nào? Hôn ước gì?” Biểu cảm của Nguyễn Song Luân liên tục thay đổi trong vài giây, “Sao em không biết?”
Nhìn trông rất sinh động. “Tôi tưởng sau Mạc Trường Phong và Thuận nô thì em chỉ có mình tôi? Uyên Tổng đúng là lăng nhăng thật đấy."
Ném cho hắn một cái ánh nhìn sắc lẹm, trước diễn xuất của Nguyễn Song Luân, Isaac chỉ nhàn nhạt đáp lời.
“Đính chính thì em là một trong những sự lựa chọn của tôi. Còn có, thiếu Nguyễn tướng rồi.”
Hắn cảm thấy đau thay cho vị trí của mình trong lòng anh. Dưới cả một tá "truyền thuyết đô thị" như thế..
“Có vị hôn thê rồi còn tơ tưởng đến Bạch Nguyệt Quang, cẩn thận mất cả chì lẫn chài nha anh Xái. Hay là… cân nhắc em đi! Em mặc dù không thích đàn ông nhưng có thể vì anh mà bẻ cong giới tính.”
“Cút.” Anh quăng cho hắn một câu xong liền bật cười.
“Vậy, yêu một người là cảm giác như nào?”
Isaac quay sang nhìn hắn, không nghĩ tới câu hỏi vu vơ như vậy, lại nhận được câu trả lời từ anh.
“Anh cứ nhắm mắt lại, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh, mỗi khi nhớ về tim lại đập mạnh, thì đó chính là cảm giác yêu.”
Hắn đem suy nghĩ trong lòng của mình nói ra với anh, nhưng lập tức liền nhận lại cái phủ nhận phũ phàng từ Isaac.
“Không. Đó là chấp niệm của riêng mình em thôi, không phải tình yêu. Do ế lâu quá nên quên mất cảm giác yêu đấy. Từ bỏ đi, Duy nó mà biết đập em chết.”
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top