Q1 - Chương 33: Bùi Anh Tú (2)

"Luân, cái đó là cái gì?" Huỳnh Trấn Thành hỏi, tay chỉ vào bao tải sau lưng hắn, còn đang động đậy.

Toi rồi! Lần này mà không giải thích với chú là không xong đâu.

Kể từ vụ đem Zombie về nhà bữa trước, mọi nhất cử nhất động của hắn đều đã bị chú để ý rồi.

"Cụ..." "Lần này không phải anh." Hắn vội vã xua tay, rủa bỏ hết mọi can hệ. "Là Tú nó đem về."

"Thật không?" "Thật. Anh chỉ yêu mình em." Hắn giang tay ôm lấy Tage, người vẫn còn đang hoài nghi lời của hắn kia, vỗ vỗ lưng cậu, cho một câu đảm bảo xong, liền rời đi.

Không có thời gian rảnh, hắn còn cần phải tìm anh Xái, xem có muốn bản thân làm gì không. Vừa hay Isaac từ trong nhà ở di động đi ra, đúng lúc có việc tìm hắn.

Mọi người vẫn theo kế hoạch cũ phân công đi làm, người canh gác, người chữa thương.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cả đội ai nấy cũng đều bị thương, nhưng hầu hết chỉ là thương nhẹ, xây xát ngoài da thôi, bôi thuốc cùng băng bó là sẽ khỏi, gã mới là bị thương nặng hơn. 

Mặc dù đã được anh băng bó qua, nhưng tới tối lại bị rách, không cẩn thận xử lý sẽ rất nguy hiểm. Không còn cách nào, Isaac chỉ có thể để Nguyễn Song Luân khâu vết thương lại cho gã.

Vào trong nhà ở di động, đập vào mắt hắn trước tiên là Phạm Anh Duy đau đến tím tái cả mặt mày, trên người còn có vết thương, bất giác hắn cau mày. "Duy, em! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ngây ra đó làm gì, còn không mau qua phẫu thuật đi. Tôi chỉ dẫn anh." Isaac thúc giục hắn, ngoắc mặt ra hiệu người kia lại gần.

Mặc dù chưa từng làm qua phẫu thuật bao giờ, nhưng chỉ dựa vào kiến thức cơ bản, cộng thêm kĩ năng may vá từ video anh đã download trước đây, hắn rất nhanh xem da gã như quần áo rách mà khâu lại.

Thành phẩm, không nhịn được tỏ vẻ hài lòng.

"Anh Luân trước đây là bác sĩ hả anh Luân?" Phạm Anh Duy nhìn Nguyễn Song Luân có chút kì quái, trông hắn không giống như người sẽ làm nghề này.

"Có đâu. Trước đây anh học đại học song ngành." Hắn đáp, trong khi đang lấy thuốc và nước ấm cho. Gã ồ lên một tiếng.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, tay gã bị thương nên cả đội đành phải ăn tạm mì ăn liền. Thế mới thấy được tầm quan trọng.

Một lúc rời chỗ, anh đem chỗ băng dính máu đó vứt đi.

Isaac dự định ngày mai sẽ đến nhìn xem căn cứ của bọn người kia, thu thập thứ hữu dụng, sau đó giải quyết hết tàn dư còn lại tại căn cứ Siêu Thị, xong xuôi mới rời đi.

Ngoài ra, anh cũng tập hợp đội viên lại, cùng nhau thảo luận, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, mọi người đều rút ra được rất nhiều bài học.

Lúc trở về trong xe ngủ, Nguyễn Song Luân có ngó qua Atus, tù nhân được bọn anh Xái bắt về kia, người đang bị cột lại gần Zombie mà hắn đem về.

Nhìn thì, có gì đó không đúng.

Khác với hắn, anh Xái không phải là người sẽ giữ lại tai hoạ bên mình, ngược lại mới không có như vậy. Đối với những kẻ được cho là sẽ gây bất lợi cho mình, giết tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Lần này bỏ qua, hẳn là y có một giá trị nhất định. Còn không thì, chắc chắn đã dùng chiêu trò gì rồi.

"Đó là ai nhỉ?" Tựa tay lên vai Nguyễn Anh Tú, hắn thì thầm.

"Anh không biết thật hả?"

Anh bị câu hỏi của hắn doạ cho ngạc nhiên, trông qua Nguyễn Song Luân, thấy hắn không có vẻ gì là biết thật, mới khó tin đáp lời.

"Đó là người đã đá anh Xái, và cũng là người yêu cũ của anh."

Nửa câu sau của Nguyễn Anh Tú không nói ra mà chỉ chăm chú nhìn hắn, thấy thái độ hờ hững đó, mới không khỏi đặt ra câu hỏi: Tại sao lâu đến như vậy rồi, vẫn chưa phát hiện ra,

Rằng Bùi Anh Tú mà Isaac thầm thích đó, chính là người con gái Lam Anh Trần mà hắn từng yêu năm xưa, cũng là Atus, tù nhân bị trói ở trước mặt bọn họ.

"Là người đã từ chối ảnh đúng không?" Nguyễn Song Luân nhăn mặt. “Cái người mà làm anh Xái uất đến nỗi, rủ tôi đi bar rồi đổi hình nền trong điện thoại tôi đó. Rốt cuộc tiêu chuẩn phải cao đến mức nào vậy, đá cả anh Xái..”

“Làm như anh thì không vậy không bằng.”

“À phải,” Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên Nguyễn Anh Tú bị Nguyễn Song Luân cắt ngang. “Người mà em muốn tìm tên gì vậy?”

“Sao anh không tự tìm hiểu đi.”

“Êy.”

Nguyễn Anh Tú cười nửa miệng nhìn hắn, về vấn đề này, anh biết, nếu không giải thích cho rõ ràng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại tìm tới anh.

“C—”

Một khoảng lặng dâng lên sau khi cái tên đó được thốt ra, không ai nói thêm gì cả, Nguyễn Anh Tú lén trông sang hắn, thấy đang cười cười, nét mặt trông vô cùng âm hiểm, hệt như mấy tên tra nam vừa câu được con gái nhà lành.

Thì ra là có ý này, câu Isaac nói với hắn tầm tháng trước.

"Quả nhiên, hai chúng ta rất hiểu nhau..."

Bị câu nói không đầu không cuối của hắn làm cho ngơ ra vài giây, rất nhanh anh lấy lại tinh thần, vội chạy về phía xe container, đuổi theo ngay sát hắn.

"Anh đã biết được gì rồi à?"

“Một chuyện rất thú vị, nếu em không biết thì thôi vậy.”

Ngày hôm sau, cả đội tụ tập cùng nhau, dưới sự chỉ đạo của Isaac, bọn anh sẽ chiến đấu chung cùng với tù nhân mới. Hắn rất không vui vì điều này.

Trước khi rời đi chiến đấu, có đến dằn mặt y.

"Cậu là Bùi Anh Tú đúng không? Đã nghe kể rất nhiều về cậu. Tôi—" 

“…Anh Sinh, tôi biết.” Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang siết chặt lấy mình, lại nhìn nụ cười gượng ép đó của hắn, y chỉ thản nhiên trả lời.

"…Là người yêu anh Xái, mong cậu tránh xa anh ấy ra."

Rồi nhanh chóng kéo Phạm Anh Duy rời đi, để lại Atus chôn chân đứng ở đó, không rõ sắc mặt như nào. "Vincente..."

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top