Q1 - Chương 32: Bùi Anh Tú (1)

Không nghĩ tới, truy đuổi chạy xa đến như vậy, gần 5 km đường thành phố. Lúc chiến đấu chăm chú còn không thấy gì, giờ nhớ lại mới thấy, ban nãy cả hai đúng là hăng máu thật.

Nhìn quãng đường bản thân sắp sửa phải đi, lại nhìn người mà bản thân phút chốc phải khuân vác, anh với gã, tự nhiên muốn nản lòng ngang.

Thông qua bộ đàm, liên lạc với chú, anh dặn người lái xe đến đây để chở mình về. 

Chờ cho đến lúc chú đến, xe của bọn họ lái ra khỏi thành phố. Dù cho trên đường đi có gặp chút trắc trở, có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì lái tới ngoại ô. Đến lúc này tinh thần mới trầm tĩnh trở lại.

Atus bây giờ đã tỉnh, nhưng mặt vẫn còn rất trắng, y đã chuẩn bị tinh thần để bị giết, cũng đã chuẩn bị tinh thần để anh hành hạ, nhưng vạn lần không nghĩ tới, Isaac vậy mà lại trói hết tay chân y, đã thế còn nhét giẻ vô miệng..

Như thể, biết người tỉnh dậy chắc chắn sẽ ồn ào, 

Atus cựa quậy như con sâu đông, liên tục làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Isaac. Không còn cách nào, anh chỉ đành tháo giẻ trên miệng y ra. Người kia sau khi được tự do bèn ho sặc sụa vài cái.

“Ác quá nha anh Xái! Tự nhiên phá trụ sở của người ta rồi bắt cóc em trói lại đây. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở em hả?” 

Isaac nhìn cái người đang tay chân bị trói kia, bắt gặp ánh mắt đề phòng đó của y, lại vờ như không thấy gì.

“Em hiện tại đang là tù nhân, không có quyền hỏi bất cứ vấn đề gì. Người được quyền hỏi ở đây, là tôi.”

Người kia dường như coi nhẹ lời nói này của anh, y vẫn không biết sợ mà ra hiệu bằng khẩu hình miệng cho anh, lại gần.

Isaac đưa người lại, ghé sát y. Thì thầm vào tai anh, bằng một giọng điệu đầy ma mị, Atus nói. 

“Biết rõ em có mặt ở đấy rồi mà vẫn tấn công cả trụ sở. Anh không sợ em sẽ chết sao? Dù gì thì, cũng đã từng là người anh thích mà..”

“Chính bởi em là người tôi đã từng thích, cho nên mới không có chết dễ dàng như vậy.”

Anh quả quyết trả lời. “Ngược lại, tại sao em lại ở chung với đám côn đồ kia?”

Trong mắt Isaac, y vẫn luôn là một cậu em khoá dưới, trong sáng, ngây thơ và không có một chút vấy bẩn.

Atus nhìn cái cau mày của anh, thở ra một hơi, chán chường nói. “Tin được không, đi tránh nạn rồi tự dưng bị bắt vô đây, làm kĩ nam cho tên thủ lĩnh nào đó, em cũng đâu có muốn. Sau đó, tên phụ trách khu này bị giết, em được hắn phân cho tới đây—”

Giọng Atus nhẹ tựa như tờ, cứ luyên thuyên kể, chuyện đã xảy ra, như thể nó không làm cho y vướng ngại.

Mà không để ý, trên mặt Isaac, gân xanh đã nổi lên từ lúc nào.

Ở bên này, Nguyễn Anh Tú xử lý đám lắt nhắt kia xong xuôi, xuổi tay, mới sực nhớ ra mình vừa quên điều gì.

“Quên mất phải hỏi Duy, y tên gì rồi.”

Nguyễn Song Luân nhìn toán ba người trước mặt, do Nguyễn Anh Tú đem về bị cột lại. Rõ ràng là đang run rẩy nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên định.

“Đến tên của người ta còn không biết. Rốt cuộc em dựa vào tiêu chí gì để bắt người vậy?”

“Thì đẹp xinh lung linh, quen biết với Nguyễn Trường Sinh.” Anh thản nhiên đáp.

“Tôi không quen biết những người này.” Hắn khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, rất muốn giận cái tác phong làm việc nửa vời đó của anh, nhưng khi nhìn vào nụ cười toe toét đó, hắn muốn cũng không thể giận.

Đành nén lại những ấm ức ở trong lòng.

“Em đấy! Em xem lại thái độ sống của em đi. Ở với tôi hơn chục năm rồi mà lại không biết tôi quen biết những ai, có qua lại với ai, hay đã từng làm gì. Tôi thấy em là không được rồi đó.”

“Anh Luân này,” Khoanh tay ra sau đầu, Nguyễn Anh Tú vu vơ gọi hắn, cắt ngang màn kể tội dài lê thê kia.

“Ơi, anh nghe.” Hắn mặc dù vẫn còn chút bất mãn nhưng rất nhanh liền gạt sang một bên.

“Còn nhớ cách đây ba tuần anh với em gặp lại, ở khu đổ nát, có nhìn thấy một đám người không?”

Trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên một bóng hình.

“Nhớ. Trong đó hình như có cái người mà, em thà cắt đứt mọi liên hệ với tôi, những ba tháng ba tuần, còn hơn là phí mất một giây để đi tìm kiếm người ta đó. Sao rồi, em lại định nói gì với tôi?"

“Cũng không có gì. Chỉ muốn dặn anh,…” Một khoảng lặng dâng lên trong lời nói của Nguyễn Anh Tú. “Nếu sau này có gặp lại thì hãy tránh xa ra.”

Sau đó, chưa kịp để hắn hiểu rõ là có ý gì, anh liền lập tức leo tót vào trong xe, yên vị trên ghế lái phụ.

“Đó là người em thích hả Tú?” Nguyễn Song Luân nghi hoặc hỏi. Đáp lại hắn chỉ là một câu trả lời không liên quan.

“Còn không về là anh Xái cho cả hai đứa ăn cơm đường đấy.”

Chậc, “Miệng thì bảo thích tôi nhất, sau lưng thì…" Hắn lắc đầu đánh giá người câu rồi nhanh chóng theo vào trong xe.

Trời đã nhá nhem tối. 

Cả hai trở về cũng là lúc bị quở cho một trận, không có cơm tối, chỉ đành ngậm ngùi trở vô trong.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top