Q1 - Chương 14: Lâu không gặp
“Chúng ta thành lập một đội đi.”
Hả?
Ngồi trên bàn ăn, miệng còn chưa nhai hết, hắn nói một câu bông đùa.
“5 người chúng ta ấy, em kiến nghị nên đặt tên là The Suicide Squad.”
“Thấy em là tôi thấy xương khớp rồi chứ cảm tử cái gì.” Huỳnh Trấn Thành mắng yêu hắn, nhắc nhở người mau ăn xong cơm.
“Không thì Chiropractic cũng được.”
Hắn vẫn cố chấp, Isaac nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. “Ăn cơm đi.”
Nguyễn Song Luân nhìn xuống bàn, thấy chén cơm vẫn còn phân nửa, lập tức như hổ thu vuốt biến thành mèo, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Xong cơm hắn theo anh ra gara xe, mặc dù ban nãy chiến đấu với Zombie tiến hoá bị bung cửa, nhưng may mắn chiếc xe không ảnh hưởng gì, không bị ngập nước.
10h sáng anh, hắn, gã lập tức khởi hành. Sau khi dặn dò cậu và chú ở nhà xong xuôi, cẩn thận chú ý không được ra ngoài, cả ba mới thẳng hướng nhà kho trung chuyển mà đi.
“Vậy song sát Sinh-Xái thì sao?”
Ngồi sau xe, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ. Isaac quay lại, hắng giọng nhìn hắn.
“Tên nghe là không thấy hợp phong thủy rồi.”
Sau cơn mưa máu, cảnh quan xung quanh bị hủy hoại hoàn toàn. Cho dù Phạm Anh Duy lái xe rất tốt, nhưng nghe theo lời xúi bậy của Nguyễn Song Luân, gặp Zombie cản trở trên đường, cứ cán qua, liên tiếp từng con một thành ra mất nửa tiếng bọn họ mới tới nơi.
May mắn xuất phát từ giữa trưa nên Zombie trên đường có rất ít.
Bình an vô sự đi đến địa điểm, nhà kho trung tâm là chỗ trung chuyển của rất nhiều hàng hoá, kể từ lúc thương mại điện tử phát triển, mọi người đã ít đi chợ truyền thống hơn, cái nhà kho này cũng ngày một mở rộng ra, đạt đến kích thước khổng lồ như hiện tại.
Bên trong hẳn không thiếu thứ gì.
Vì được xây ở nơi khá cao nên không bị nước ngập nhưng do ảnh hưởng của cơn mưa đen hôm qua, cũng có một bộ phận bị hoang tàn đổ nát. Rất nhiều vật tư nước nhiễm vào, teo tóp như bị lửa hơ lại, không dùng được. Mà nhìn thấy, Isaac cũng lờ mờ hiểu được tác dụng của cơn mưa đen kia là gì.
Phạm Anh Duy lái xe đụng bay cổng, cứ thế xông thẳng vào trung tâm nhà kho, ở với Nguyễn Song Luân riết một hồi thành thế, tìm kiếm mãi mới thấy nơi đậu xe.
Kiểm tra tốt trang bị cả ba mới xuống xe tới chỗ container, xung quanh có bốn con Zombie đang ngồi gặm cắn cái xác.
Phía sau lại bước tới thêm hai cái xác sống.
Nguyễn Song Luân nghiến răng, hắn suy nghĩ một giây rồi đưa ra quyết định. “Anh với Duy vào trong lấy vật tư đi, còn ở đây để em lo cho.”
Isaac không chút do dự đáp. “Được.” Rồi kéo Phạm Anh Duy rời đi.
“Cmn nói chơi thôi mà ổng bỏ mình lại ở đây thật.” Nguyễn Song Luân thấy đau ở trong lòng, con Zombie lớn nhất phát hiện ra động thái của bọn gã, bỏ qua cái chân đang gặm dở khè khè hai tiếng phía sau.
Nhìn con mồi tươi mới, nó chảy cả dãi.
Nguyễn Song Luân lấy ra súng để ở cạp quần, chắp tay hướng về phía nó.
Khà…
Zombie tay to lết tới tốc độ tuyệt đối không chậm, nó vung cánh tay dài tới một mét vả tới hắn, nếu trúng một chiêu này, khẳng định, hắn sẽ thịt nát xương tan!
Hắn tất nhiên không để nó như ý, trước đó đã từng có kinh nghiệm đối chiến với Zombie, hiểu được điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Zombie này da dày thịt béo, chỉ có duy nhất tốc độ là thua hắn mà thôi.
Lách người né khỏi cú tát của đối phương, hắn cho nó một phát súng.
Zombie kêu lên một tiếng gầm gừ, bàn tay còn lại tát qua. Chỉ chờ có thế hắn giương súng, đem thủ cấp của nó bắn xuống.
Gào lên một tiếng to lớn, thế nhưng nó vẫn không chết, cũng không hề đau đớn, cánh tay sưng phù lao đến, muốn bóp chết hắn.
Hắn cầm lấy gậy bóng chày nãy đặt dưới đất vung lên, quyết đoán nện thẳng vào phần thân vừa mới mất đầu của nó.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này gậy bọc thép rồi. Nó lập tức ngã sang một bên, rên cũng không kịp rên một tiếng.
Ba con thây ma bấy giờ mới nhận ra động tĩnh đều đồng loạt bò qua, thò ra quái trảo lao tới hắn.
Nguyễn Song Luân lập tức lách người qua một bên, co chân đạp vào bụng một Zombie, cho chúng mỗi con một phát đạn.
Quay đầu nhìn về sau, thấy số lượng Zombie đã tăng lên, kéo đến mỗi lúc một nhiều. Chỉ còn ba viên đạn, xe tải cũng chỉ có một thôi, hắn leo lên tẩu thoát thì anh Xái với Duy phải làm sao? Vào trong cảnh báo đã muộn, xe con lại không chống chịu được sức công phá của một bầy, hắn nghĩ ra một kế, vào lại xe, vặn vô lăng dẫn Zombie đi thật xa.
Bên kia đống đổ nát cách kho trung chuyển 6 km về phía tây, có hai nhóm người đang song song tồn tại.
Nguyễn Anh Tú ngồi xếp bằng xuống, tay chắp lại, xung quanh là xác những con Zombie nằm la liệt trong vũng máu kế bên.
Anh vẫn ngồi thiền, như thể chuyện xảy ra không làm cho anh vướng ngại.
Nguyễn Song Luân phi xe đến, đám Zombie chân dài đuổi theo ráo riết phía sau, ngay giây phút cuối cùng hắn nhảy ra khỏi xe, để bên trong những thứ dễ cháy, hắn châm lửa phóng hoả xe.
Bùm! Sức nóng từ vụ nổ toả ra đem theo những con Zombie chân dài thiêu đốt thành tro bụi.
Phù!
Hắn nhẹ nhõm thở phào một cái, cũng may bản thân nhanh trí nếu không, đám Zombie này đối đầu với bọn anh Xái, số lượng đạn không đủ, nạp tên cũng cần thời gian, với tốc độ của bọn này… hai anh em có mà chạy bằng mắt.
Thảo nào cũng bị cắn cho một cái.
“Anh Luân?”
Đánh mắt sang xung quanh tìm kiếm, rồi dừng lại ở con người ngồi thiền cách đó không xa.
Ngỡ ngàng khi thấy chủ nhân giọng nói, hắn đơ cái mặt hắn ra, không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh này nữa.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top