Đã bao lần ta lướt qua nhau
Chương 1: Chạm
"Gió mát, tiếng chim nhẹ nhàng hót trong khu vườn. Cỏ sờ vào ươn ướt, xanh mướt một màu. Lạ nhỉ, mình đang ở đâu đây".
Reng...reng...reng....
Tiếng chuông lớp học làm nó bừng tỉnh. Thì ra là mơ, một giấc mơ mà thôi. Vào học nào.
9h10': tiết văn hoá.
Xin chào các bạn, mình tên là Mai Chi, mình học khoa du lịch, hôm nay nhóm mình sẽ gửi tới các bạn bài thuyết trình về vùng đồng bằng Bắc Bộ, mình sẽ rất vui và tự tin thêm nếu cả lớp chú ý lắng nghe mình....
Nguyễn Mai Chi, cung Bạch Dương, học năm 2 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, rất chăm học, là bí thư lớp và luôn tham gia các hoạt động của trường. Có điều rất hay mơ mộng ( giới thiệu à)
Buổi học kết thúc tốt đẹp như điều mong đợi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Nó bạn rất vui trước lời tán thưởng của giảng viên và bạn bè.
"Chi ơi, Chi ơi"- Mai chạy theo Chi gọi nó đi cùng về ktx.
Mai nói " hôm nay thuyết trình thế nào rồi, thành công chứ"
"Ui, bình thường mà cậu, chỉ mỗi cái tớ suýt ngã khi về chỗ ngồi, cái tội hậu đậu là thế đó. Mai ơi, t xấu hổ quá" Chi vừa nói vừa lắc đầu nghĩ lại chuyện ngã xuýt nữa đập đầu vào bàn.
" c nên cẩn thận chút, lần nào cũng hậu đậu vậy không hay đâu" Mai nói rồi bước đi trước.
Chi chạy theo quàng tay lên cổ cô bạn: tớ toàn thế rồi, thế mới bị gọi là đậu chứ.
Đang bước xuống hành lang thì một tên hớt hơ hớt hải nào chạy xuống bảo m.ng tránh đường và lấy tay đuổi m.ng ra. Chi đang nói nên k nghe thấy đằng sau thế là bị tên đoa đẩy ra và ngã nhào xuống bậc thang làm chân bị sước và chảy máu. Thật là xui quá đi, bực mình nên Mai quát lớn: tên kia sao đẩy bạn tôi. Chi đau quá nên nói theo: Tên chết bầm.
Phong nghe thấy vậy quay lại thì thấy một đứa con gái đang ngồi dưới đất tay ôm đầu gối chân, nhưng ai đoa vừa chửi mình là đồ chết bầm , bọn họ dám chửi mình. Phong liếc nhìn đứa con gái kia và nhìn thấy trong mắt nó thấy được sự đau đớn, tự nhiên lại thấy có lỗi và muốn lại giúp. Nhưng việc này không thể chậm trễ được, cần phải đi gấp nên cậu chạy mất.
Mai đỡ Chi, và miệng lẫm bẫm cái gì đó. Chi bị ngã đau quá và cả bực mình vì cái tên đó không thèm xin lỗi.
" con trai thời nay thật sự rất quá đáng mà" Mai buông ra một câu khiên Chi đang đau cũng phải buột miệng cười. Cô bạn Chi này sống rất thực tiễn nên luôn ra những câu nhận định rất hài hước
"Cậu cười gì, t nghĩ chàng trai lí tưởng của c không bao giờ xuất hiện đâu, đừng nao giờ tưởng tượng nữa."Mai thấy Chi cười biết là mình đã làm c ấy vui hơn nhưng vẫn thấy Chi quá đáng khi cười mình. Hai người cùng nhau bước về khu dãy nhà quen thuộc, nhưng mà khá là dài.
Trời đã dần về thu nên không khí cũng dễ chịu hơn, thật tuyệt khi sắp đến những tiết trời thu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top