Đã bao giờ cậu gặp trường hợp thế này chưa?

               Đứa bạn mà cậu đã từng chơi rất thân hồi bé, cậu nghĩ chưa ai hiểu mình bằng nó, nó và cậu lớn lên, đi học, xa nhau nhưng cậu luôn nghĩ về nó với tình cảm trân trọng nhất... Rồi một ngày vô tình đi đám cưới bạn chung, gặp lại, hai đứa gượng gạo hỏi thăm nhau bâng quơ. Cậu thấy nó hoàn toàn khác, xa lạ và khoảng cách. Thậm chí về định inbox hỏi thăm nó kĩ hơn thì phát hiện nó đã unfriend cậu từ bao giờ. Cậu bật cười, ừ tại cậu vô tâm, mang tiếng bạn thân mà bao lâu chẳng hỏi thăm gì nhau, bạn block mình khi nào mình còn chẳng biết...

             Ngược lại, có đứa bạn cùng lớp cấp một, cả mấy năm học chung nhưng chưa nói chuyện với nhau câu nào vì không chung bàn, không chung tổ, không chung nhóm... Vô tình gặp lại sau bao nhiêu năm, nó vỗ vai mình hò hét như gặp được tri kỉ, hỏi mình còn nhớ nó không, nó hay ngồi bàn cuối lớp nè, dạo này thế nào, đang làm gì??? Thế rồi cậu với nó ngồi trà đá buôn chuyện cả buổi,nó kể về cậu những năm cấp một, kể về sự thay đổi của thầy cô, về cả lớp, nó trò chuyện với cậu về công việc hiện tại... Và cậu bỗng dưng thấy nó gần gũi quá, hợp gu quá. Hai đứa xin số điện thoại nhau và thỉnh thoảng gọi nhau chè chén vui đùa.

           Cậu ạ! Thời gian thật khắc nghiệt phải không? Nó vô tình biến nhau thành người khác, vô hình chung gieo vào lòng nhau nhưng khoảng cách, những tổn thương ảo. Chúng ta bận bịu với cuộc sống riêng mà lỡ quên đi những ngày nào đấy, ta còn bên nhau nằm ngắm trời chiều, còn hứa hẹn làm bạn nhau mãi nhé!

          Đứa bạn thân của tôi sau bao năm đi học xa nhà, có thêm nhiều mối quan hệ, tôi cũng bị cuốn đi bởi môi trường mới của tôi. Chúng tôi không còn chung một quỹ đạo. Mỗi đứa quay theo một chiều khác. Lần gặp nhau gần nhất, nó bảo: "Mày khác trước quá, nhiều lúc tao muốn inbox cũng không dám!". Không phải tôi khác, không phải nó khác, mà thế giới khác. Chúng tôi trước kia càng thương nhau bao nhiêu, giờ đây càng xa lạ bấy nhiêu. Thế mà có đứa bạn trước kia tôi chẳng thèm để ý, nó bất chợt gặp được tôi khi đứng chung bến bus, nó hồ hởi như nhặt được khoảng kí ức từ bao giở bao giờ, nó nắm tay tôi môi cười lí lắc. Giây phút ấy lòng tôi vừa vui vừa nhói đau.

          Có những thứ tưởng có bỗng nhiên rơi rớt đâu mất.Có những thứ tưởng không lại bỗng nhiên rơi độp trước mặt.

          Tối nay tôi ngồi nghe một bài hát chẳng liên quan nhưng khiến tôi man mác buồn.

"Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu...

Nếu ai tìm thấy, xin hãy đem trả giùm..."

Man mác buồn...

"Nếu ai tìm thấy... xin hãy đem trả giùm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top