Thời gian

Nửa năm rồi người cũ ạ. Anh còn nhớ e không? Chắc không rồi anh nhỉ :). Còn em chưa bao giờ quên những ngày tháng bên anh đâu đồ ngốc. Em nhớ anh, nhưng mà rồi sao chứ, chúng ta đã chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi. Nửa năm trôi qua, a biết không, em cứ phải giả vờ mạnh mẽ cho người ngoài xem, họ thấy em sống rất tốt, đúng, e tốt lắm, từ ngày a đi, e cố gắng chăm sóc bản thân, cố gắng cho a thấy e chẳng sao cả. Vậy mà khi đêm xuống e lại thấy không ổn, hay chính ra e chưa bao giờ là ổn cả, ngày anh đi bầu trời trong e sụp đổ, ngày anh đi mất mát đau thương 1 mình em gánh chịu, e ổn ư? E loay hoay trong vòng xoáy của cuộc đời ngày cười đêm khóc, hình như không ai hiểu được em anh ạ, kể cả anh cũng thế, nếu anh hiểu em, có lẽ anh sẽ chẳng bỏ e mà đi.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy anh à, nửa năm trôi qua e đã thử tập làm quen với những người con trai khác, bắt đầu với họ, mà e không làm được. Mỗi câu chuyện họ kể, mỗi cử chỉ quan tâm, hay thậm chí là mọi lời nói, em đều cảm thấy không an toàn. Họ không giống anh, không thể đối xử tốt với em như anh đã từng. Có phải đó là lí do em mãi không quên được anh:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top