Ep I
''Mùa tựu trường đã đến, vẫn như bao học sinh cuối cấp, bao lo lắng, hy vọng đều được ghi vào đây. Từ nhật ký của tôi''.
Sáng sớm khi nhận được giấy thông báo nhập học, tôi đã ngồi mơ màng để nghĩ ra những chuyện mình sẽ làm và nhất định phải làm khi lên thành phố. Vì quá hăng say nên trời tối mịt khi nào không hay, cho tới lúc mẹ tôi từ phòng ăn gọi vọng vào: "con gái, có biết mấy giờ rồi không. Ra ăn cơm đi con". Tôi bỗng lạnh gáy, vì hôm nay mẹ tự nhiên ngọt ngào nên tôi có phần chưa thích ứng được. Tôi quá rõ tính mẹ, khi có việc gì vui mẹ đều như vậy, nhưng điều làm mẹ vui thì một là có người trả nợ, hai là tôi làm điều gì cho mẹ tôi thấy vừa ý. Tôi vẫn nhớ có lần mẹ đi ra khỏi nhà từ sớm đến khuya nhưng không lấy được số tiền nợ từ hai tháng trước. Khi về đến nhà, mẹ nói chuyện gì đó tôi không nghe rõ, nên hỏi lại mẹ vài ba lần. Kết quả là ăn một trận đòn bầm dập. Qua nhiều tả tơi nên khi thấy mẹ không vui tôi đều tìm cách tránh né để khỏi phải làm mẹ phật ý. Còn bây giờ đoán chắc là mẹ đã thấy tờ giấy báo nhập học từ trường Đại Học Hàng Hải. Vốn dĩ tôi không hề thích trường này nhưng vì mẹ tôi luôn ao ước thấy tôi được mặc bộ đồng phục Hải Quan màu xanh dương ấy nên tôi không thể làm khác. Nhưng tôi không để tâm mấy, từ sau vụ chấn thương ấy, tôi đã không còn mơ ước gì cho bản thân. Vừa ngẩn ngơ ra tới bàn ăn, thấy toàn những món mình thích nên tôi cũng chỉ biết cắm cúi ăn không để ý mẹ đang nhìn tôi lo lắng. Ánh mắt ấy tôi vẫn hay thấy nhưng lại cố tỏ ra không hề hay biết và tiếp tục ăn. Tự nhiên cổ họng nghẹn lại như vừa ăn một muỗng đầy tràn vào miệng, khi mẹ nói: "con sắp đi rồi, một mình mẹ ở nhà cũng không sao, mẹ còn con Bim mà ( Bim là con cún tôi nuôi từ năm lớp 6). Con cứ yên tâm học, cũng không cần thường xuyên về, tốn kém lắm". Thường ngày tính cách con trai của tôi mạnh mẽ lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại tích tắc vào chén cơm trên tay, mắt đỏ hoe còn mặt thì cứ cúi gầm xuống bàn. Tôi sợ nhìn vào mắt mẹ. Mẹ như đang nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Mẹ biết sau ngày đó ,do tai nạn, tôi từ một đứa trẻ hiếu động, vui vẻ lại trở thành con người trầm cảm, ít nói, ít cười. Điều đó mẹ đã đau lòng thế nào ít nhiều tôi cũng biết. Nhưng bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại thay đổi như thế. Trong tôi nhiều con người cứ lần lượt xuất hiện điều khiển suy nghĩ lẩn hành động của mình. Tôi mệt mỏi, né tránh bao lần chuyện mẹ đưa đi khám, điều đó khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình, liệu tôi có được binhg thường như bao người không? Khi chúng ta sợ hãi điều gì đó, ta lại càng trốn tránh nó. Tôi vốn mạnh mẽ lắm, còn bây giờ cảm xúc của một đứa con gái yêu đuối đã lộ rõ. Mẹ không muốn làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng đau thương, nên cố tỏ ra bình thường, còn đưa đũa gắp một khứa cá sốt cà vào chén và trêu tôi: "mẹ có bỏ ớt đâu mà con khóc, cay lắm hả?". Tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Tưởng chừng nước mắt không ngừng được tôi nhanh chóng để chén cơm xuống quay đầu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nói ra: "con thấy đau bụng, mẹ ăn đi, tí con ra". Dù người mù cũng biết tôi đang tìm khoảng không gian để giấu tất cả sự yếu đuối của bản thân. Bịt chặt miệng và tôi cũng nhận ra khoảng thời gian bên mẹ ngày càng ít. Tự nhiên hối hận bao trùm và quấn lấy tâm trí tôi thật nhanh. Mắt mờ đi vì khóc nhiều. Nhưng vội thức tỉnh, tôi mở vòi nước, rửa mặt, rửa sạch sẽ những giọt nước mắt kia. Thấy mắt hơi sưng, tôi phải trở lại bàn ăn. Mẹ tôi bất ngờ, vì đã lâu rồi con gái của mẹ mới cười tươi như thế. Mẹ nhìn tôi mãi, rồi bất giác cười cùng tôi lúc nào không hay.
Bây giờ cũng đã quá khuya để nằm suy nghĩ vu vơ về chuyện sau này, chuyện gì tới rồi sẽ tới. Nhưng có một chuyện vô tình thoáng qua suy nghĩ của tôi trong chốc lát: " Phải rồi, mình còn phải tìm mối tình đầu nhỉ! Cả năm cấp ba mình đã có mảnh tình vắt vai nào đâu", vừa nghĩ tới đã khiến cả mặt đỏ ửng, hai tay vô thức vỗ thật mạnh vào đôi má ửng hồng để kịp trấn tỉnh bản thân: " chẳng phải mình đã có người trong mộng rồi sao?". Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Bản thân sau khi bị chấn động ở đầu, mỗi khi trời lạnh tôi đều rất khó ngủ, vì cơn đau buốt cứ day dẳng không buông cho tới sáng. Nhưng thật lạ, mỗi lần mơ thấy bóng dáng người đó thì đầu tôi lại cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu vô cùng. Dù chỉ là giấc mơ thôi, nhưng trong giấc mơ đó tôi cũng rất hạnh phúc. Dù không thể thấy mặt người đó, bù lại tấm lưng thật rộng và vững chắc khiến thiếu nữ đôi mươi như tôi xao xuyến lạ thường. Hôm nay vẫn như mọi ngày trước đó, người tình trong mộng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào ngày mùng một của mỗi tháng. Tôi vẫn không thể nhớ, rằng từ khi nào anh lại có mặt trong cuộc sống về đêm của tôi. Nếu như giấc mơ về người ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, thì tôi không mấy bận tâm. Nhưng sự có mặt của anh ấy ngày càng nhiều và ngày càng chân thật. Đêm nay, anh sẽ đưa tôi đi đâu? Tôi tự hỏi. Giấc ngủ nhanh chóng tràn về, không gian tĩnh mịch, u tối như trong một hang đá. Bỗng nhiêu một tiếng gọi vang lên, vọng thật to về phía tôi. Dường như tất cả ánh sáng chói rọi nhất trên thế gian đều tập trung về phía cuối con đường nơi phát ra tiếng gọi ấy: " Tố Lâm". Hai từ ấy không biết ai thốt lên, nhưng vì quá sợ nơi đen mịt như thế này. Bất giác hai chân chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy. Càng lúc càng gần, càng lúc càng ấm hơn. Tôi cảm nhận nhịp tim mình đập quá nhanh, mắt nhắm chặt vì quá chói chang. Cảm giác tê người khi mới bước qua một cánh cửa có tích điện. Tôi từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt, tôi hơi bất ngờ, ngã khụy xuống đất.
Trước mắt đôi là một cánh đồng hoa Dã Bách Hợp màu trắng bát ngát, trong đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa Dã Bách Hợp nhiều đến vậy, thì ra tôi đang ngồi giữa con đường nhỏ ven cánh đồng hoa. Tôi vội vàng đứng lên, ngó ngang ngó dọc, như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Tôi lê bước đi men theo con đường nhỏ, thật kì lạ là ở đây ngoại trừ hoa, thì không thấy lấy một ngôi nhà hay một bóng dáng người nào cả. Tôi bắt đầu lo sợ, tiếng kèn từ chiếc xe đạp chợt vang lên, kêu inh ỏi, tôi quay đầu nhìn lại. Một người con trai mặc chiếc sơmi trắng, dáng to lớn, rất vững trải. Nhưng còn một điều tôi luôn thắc mắc. Tại sao dù đã tiến lại gần, nhưng vẫn không thể thấy mặt anh ấy. Tôi đứng trước đầu xe đạp của anh, cảm giác thân quen đã tràn ngập tâm trí tôi, nhưng vẫn còn vài điều muốn làm rõ. Tôi gằn giọng tỏ ra nghiêm trọng "Anh là ai". Anh tiến lại gần, giơ tay lên xoa đầu như đã biết tôi từ lâu lắm vậy. Tôi phát hiện, thì ra tay anh lại đẹp như vậy. Ngón rất dài lại thon, những sợi gân hằn trong lớp da trắng ấy, cứ như người thanh niên trong cuốn truyện tranh tôi thường đọc, vẫn đang còn để trên đầu giường. Tôi nhăn mặt và đẩy tay anh ấy " Sao anh lại không trả lời, Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy? Tại sao lại không trả lời tôi". Không một thanh âm nào xuất hiện sau hàng loạt câu hỏi của tôi. Một hành động khiến tôi xao lãng vài giây từ anh, cánh tay khỏe mạnh và cơ bắp ấy được phủ lấp trong màn vải trắng kia, đột nhiên kéo mạnh khiến cả cơ thể tôi rơi vào lòng người con trai rắn chắc ấy. Cả chục giây sau tôi mới ý thức được rằng mình đang bị lợi dụng. Một tay giữ chiếc xe đạp, tay còn lại ôm đầu tôi, xoa xoa vút vút, như đang cố trấn an tôi. Tôi thừa nhận là trong mấy chục giây đó tôi có rung động, nhưng sau đó thì không có ý gì hết. Dù sao tôi cũng chưa có mối tình đầu, việc động chạm như vậy có chút không thỏa đáng. Nhưng với người con trai như vậy tôi sẽ bỏ qua lần này. Tôi chỉ vội vàng đẩy anh ta ra, nếu gặp người khác, chắc chắn sẽ đổ máu tại đây. Trong khoảnh khắc nào đó, cho dù không thấy rõ mặt của anh ấy. Nhưng sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang cười và nụ cười ây khiến tôi rất ấm áp. Anh ấy chỉ tay ra phía sau yên xe, hàm ý muốn tôi ngồi sau để anh trở đi. Tôi cũng không để làm gì, bởi vì đây là giấc mơ, mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Suốt cả đoạn đường đi, mặc dù chưa nghe thấy giọng anh, nhưng không hiểu vì sao tôi lại vui vẻ như thế. Không giống tính cách ngày thường của tôi, cứ tự nói rồi lại tự trả lời câu hỏi của chính mình, giọng cười của tôi trải dài khúc khích cả quãng đường đi. Không biết từ lúc nào cánh đồng hoa Dã Bách Hợp đã biến mất. Bất ngờ chiếc xe đạp dừng lại, tôi mới nhận ra là mình đang đứng trên quốc lộ, chờ đèn xanh. Tôi thấy hơi mơ màng, khó hiểu nên ngập ngừng hỏi anh "anh đang đi đâu". Anh vẫn không trả lời, lại im lặng đến đáng sợ, những ý nghĩ đen tối cứ bủa vây tâm trí tôi, hàng loạt câu hỏi đổ đồn vào não trong một lúc, tôi tự hỏi " Liệu có mang tôi đi bán không nhỉ? Hay sẽ mang tới chỗ vắng người hiếp dâm nữ sinh trong trắng, yếu mềm như tôi? Chắc không đâu, nhưng nếu cứ đi theo anh ta như vậy thì thật không an toàn. Tôi bắt đầu thấy sợ, tỏ vẻ ra quan trọng với anh. "Bây giờ anh đang muốn đi đâu vậy? Nếu anh không trả lời em sẽ xuống xe ở đây ". Anh ấy vẫn không đáp trả lại những câu hỏi ấy. Nhân lúc đèn còn chưa chuyển màu, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe. Anh quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt không vui, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn không tìm ra lý do gì để đi tiếp đoạn đường mà tôi không biết đích đến. Tôi chạy nhanh qua bên kia đường, anh bỏ chiếc xe ấy ở lại, cố đuổi theo tôi, càng làm vậy khiến tôi theo phản ứng mà chạy nhanh thêm. Tôi chỉ thấy anh cứ lôi tay mình lại, như muốn cố giải thích gì đó. Đèn xanh bật sáng, bản thân và anh đều đang đứng giữa ngã tư.
" RẦM" hình ảnh cuối cùng tôi thấy là anh đang lao về phía mình, cả vòng tay rộng lớn ấy dường như một lồng sắt to lớn bảo vệ tôi. Mắt, tai tôi bị ánh sáng và tiếng kèn của xe ô tô làm lu mờ, đầu óc trống rỗng.
Lúc giận mình thức giấc, tất cả đều tối mịt, nước mắt và mồ hôi hòa vào gối, vào chăn. Trời cũng còn tối, bản thân đã ý thức được tất cả chỉ là giấc mộng vừa đẹp, nhưng lại bi thương. Tôi chẳng thể nào tiếp tục giấc ngủ. Những câu hỏi từ hiện tại cứ lần lượt hiện về tra khảo quá khứ của tôi. ''Lúc trước mình là con người như thế nào? Tại sao bản thân lại chẳng thể nhớ mọi chuyện trước đây một cách rõ ràng vậy chứ? Có phải mình đã đánh mất ai ở trong quá khứ đó không?''. Tôi thấy bất lực, thấy mệt mỏ vì chính hồi ức của bản thân cũng không nắm giữ cho tốt. Không biết bản thân là ai? Là gì? Là như thế nào?. Tất cả kí ức của ngày trước từ sau vụ tai nạn ấy, đều do mọi người và mẹ kể lại, tuy chi tiết nhưng có phần mơ hồ. Đã từ lâu, sâu trong tim tôi cứ thắt lại từng đêm, vì hình như tôi đã quên mất một ai và chuyện gì đó rất quan trọng.
Cuối cùng sau bao ngày cố níu kéo thời gian bên mẹ, thì tôi đã có mặt ở trường để nhập học. Từ một đứa thôn quê lên thành thị học, sẽ ngập ngừng tò mò, sự lấp lánh sa hoa của nơi đây. Cớ sao tôi lại cảm thấy thân thuộc thế này. Cứ như mình đã từng ở đây rất lâu rồi. Tôi mỉm cười, thở dài "Từ giờ khoảng thời gian thử thách bắt đầu rồi, cố lên Tố Lâm". Nhờ chỉ dẫn của các anh chị khóa trên, tôi mới tìm được lớp, tôi đến hơi muộn nên phải ngồi cuối lớp. Tôi cũng chẳng lạ gì khi thấy mọi người việc ai người ấy làm, không quan tâm đến người khác ra sao. Đó chính là sự khác biệt giữa học sinh và sinh viên. Thầm nghĩ như vậy cũng đỡ, không ai làm phiền mình. Đột nhiên có một bạn nữ kéo thật mạnh vai tôi, có vẻ đã thân quen từ rất lâu: " Nhược Hi, sao chị lại ở đây? Chị đi học lại hả? Chị biết em rất nhớ chị không? ". Khi tôi chưa kịp phản ứng gì, thì cô gái đó liền ôm chầm lấy tôi. Có vẻ như cô ta nhận nhầm người rồi thì phải. Tôi nhanh chóng đẩy người cô ta ra: " xin lỗi chắc bạn nhận nhầm rồi, mình tên Tố Lâm không phải Nhược Hi, rất vui được làm quen với cậu". Cô gái mắt cứ trợn tròn, biểu cảm lúc ấy cứ như là không tin lời nói của tôi vậy. Cô ta lại nắm chặt tay tôi, cứ luôn miệng nói như chắc chắn "Sao có thể, dù 3 năm qua em không gặp lại chị, nhưng chắc chắn em không quên được tên chị, chị là Nhược Hi". Tôi thấy hơi mất thời gian với cô gái ấy, mà thầy chủ nhiệm lại sắp vào nên chỉ gạt tay cô ấy ra và không nói thêm gì ngoài câu "Xin lỗi, bạn nhận nhầm rồi". Cô gái mắt long lanh như sắp khóc vì bị tôi cự tuyệt, trong lòng tôi cũng có chút áy náy, nhưng tôi rõ ràng không phải người chị Nhược Hi gì đó của cô ấy, chắc trên đời chuyện người giống người là bình thường, nên tôi không mấy để tâm. Một lúc sau, khi lớp giới thiệu dành cho tân sinh viên của thầy chủ nhiệm kết thúc, tôi lê bước về phía kí túc xá trường để tìm phòng thì chuyện xui xẻo lúc sáng trên lớp lại tái diễn. Đằng sau lưng tôi, hình như có người vừa chạy theo vừa gọi thật to cái tên mà lúc sáng tôi đã nghe "Nhược Hi", tôi thầm nghĩ "Khuôn mặt mình có vẻ phổ biến ở thành phố nhỉ, sao ai cũng nhận nhầm vậy", tôi giả vờ lơ đi, bởi một phần tôi không phải người nào đó tên Nhược Hi, tôi bước thật nhanh về phía kí túc xá, như đang sợ chuyện rắc rối sẽ đến, đúng như tôi đã dự đoán, lại là cô gái lúc sáng. Cô ấy đã đuổi kịp tôi, tôi vẫn mỉm cười nhìn cô, nhưng lần này với ánh mắt không mấy thân thiện, cô ấy vội buông tay ra, cũng lịch sự hỏi tôi vài câu không liên quan đến hai từ Nhược Hi nữa, điều đó khiến tôi dễ chịu hơn: " Xin lỗi vì lúc sáng đã làm phiền bạn, bạn tên gì? Bạn cũng ở kí túc xá sao? Phòng mấy vậy? ". Có vẻ cô gái này rất thích hỏi những câu hỏi dồn dập thì phải. Nhưng nhìn kĩ ở khoảng cách gần như vậy, tôi phát hiện ra cô gái này rất đẹp, mắt to tròn, làn da trắng trên má lại điểm thêm đôi má lúng cực kì có duyên. Đôi mắt ướt khi sáng giờ cực kì long lanh, đôi môi cũng lanh lảu trông rất hoạt bát, dễ gần. Dù sao mới lên chưa có bạn bè thân thiết gì, để có thể hòa đồng với mọi người tôi vẫn nhiệt tình trả lời cô ấy "Không có gì đâu, mình tên Tố Lâm, mình ở phòng 101, chào bạn ". Cô gái có vẻ rất vui mừng khi phát hiện điều gì đó trong câu trả lời của tôi, liền múa tay múa chân: " sao trùng hợp vậy, mình cũng ở phòng 101, mình tên Quách Nhiên, từ giờ mình làm bạn của nhau nha ", tôi cũng sững người một phút, không ngờ có duyên đến vậy, biết bao sinh viên không nhận lầm lại nhận lầm tôi, biết bao nhiêu dãy phòng không ở lại ở cùng phòng với tôi. Ôi xem như chữ duyên đè lên người vậy.
Không khí ở thành phố rất khác ở quê, tạm thời vẫn chưa thích ứng được nên có phần hơi khó ngủ. Trời dù đã tối khuya, nhưng không gian đều được ánh đèn điện thắp sáng, tôi chạy ra ngoài sân, dạo vài vòng rồi về cho dễ ngủ, trong lòng chợt nhớ nhà, cứ nhìn lên những ánh điện rồi đỏ hoen mắt. Quách Nhiên không biết thức giấc từ lúc nào, không thấy tôi trong phòng liền đi kiếm, thấy tôi đang ngồi một góc ghế đá, suy tư, chạy lại ngồi bên, dụi mắt ngây ngô hỏi với giọng điệu ngáy ngủ: " Nhược Hi... à quên Tố Lâm à không ngủ ra đây làm gì? ", có vẻ trong vô thức Quách Nhiên vẫn lầm tôi với chị của cô ấy. Tôi vẫn điềm nhiên nhìn cô ấy cười không đáp lại, đột nhiên tôi có nhiều câu trả lời xuất hiện trong đâu muốn hỏi cô ấy, nhưng lại nghĩ không biết có nên hỏi hay là thôi đi. Quách Nhiên cứ như đã nhìn thấu tâm can của tôi, nên mở lời gợi ý: " Tố Lâm không thắc mắc vì sao mình lại nhận nhầm sao? ", tôi ngỡ giận mình vì câu hỏi của cô ấy, nhưng lại bỏ lơ, vỗ vai coi như không mấy quan tâm: "Thôi khuya rồi, mình vào phòng đi, không lại cảm lạnh ". Tôi bước trước cô ấy vài bước, có vẻ như cô ấy muốn tôi biết về câu chuyện Nhược Hi. Nhưng đáng tiếc là tôi không mấy hứng thú, có lẽ vì ở ngoài hơi lâu nên đêm đó tôi cũng được một giấc tới sáng.
" Reng Reng Reng ", " Quách Nhiên, dậy nhanh muộn học rồi. Hôm nay có tiết của thầy Triều, đi muộn sẽ bị phạt đó ". Tôi nhanh chóng trèo xuống giường như bị ma đuổi, động tác có phần như đoạn băng tua nhanh, gấp gáp lôi Quách Nhiên ra khỏi giường. Trên đường tới lớp, biết chắc chắn sẽ muộn nên nghĩ cách trốn từ phía cửa sau, nghĩ kế dù vẹn toàn thì vẫn bị sơ hở, mà thầy Triều vốn rất tinh ý nên việc lừa thầy sẽ không phải dễ, tôi và Quách Nhiên nhân lúc thầy đang chăm chú viết bài, liền nhanh chân cúi thấp người lẻn vào lớp. Thầy Triều liền ho vài tiếng để ra hiệu, rằng phần kế hoạch của chúng tôi bị bại lộ. Rồi lại nói vu vơ: " Tiết trước tôi đã có nói với các anh chị, rằng đi học muộn sẽ phải ra về và cầm theo con Zero của tôi vào sổ điểm chưa? ", cả lớp đồng thanh: " rồi ạ ", thầy Triều cao hứng chỉ đích danh của hai chúng tôi đang ngồi cuối lớp: " Vậy tại sao hai chị kia vẫn ngồi ở trong lớp của tôi ", Quách Nhiên vốn thường ngày nhanh nhảu, mồm mép lanh lẹ vậy giờ lại xang mặt, cứng đờ miệng. Tôi cũng hơi sợ, nhưng cũng cố giải thích: " Thưa thầy... em... tụi em... ", tôi chưa giải thích hết câu, một giọng nam cao vang lên: " thưa thầy, lúc chưa vào lớp hai bạn có đến sớm. Nhưng nhờ em xin phép thầy đi vệ sinh mà em lại quên mất, em xin lỗi ạ " . Đại ơn nhân cứu mạng tôi đây rồi, lớp trưởng của tôi, mặc dù ít khi tiếp xúc nói chuyện. Nhưng theo lời của Quách Nhiên, thì cậu ta cũng thuộc tầng lớp con ông cháu cha trong trường, lại là hội trưởng hội sinh viên nên việc lời nói của cậu ta đương nhiên sẽ có giá trị gấp ngàn lần lời nói của mình. Thấy thầy Triều có vẻ đã không dò xét gì thêm, nên gật gù giảng bài tiếp, Quách Nhiên hơi bất ngờ, liền lôi vạt áo tôi hỏi tới tấp: " Tố Lâm, tại sao hôm nay Cục Đá lại tốt như vậy, không biết có ăn nhầm thứ gì không? ". Cục Đá là tên Quách Nhiên đặt cho Lớp trưởng: " Cậu ta cũng có tên mà, sao cậu cứ gọi người ta là Cục Đá vậy ", Quách Nhiên vừa cười khì lại vuốt bím tóc, đôi má lúng sâu hằn ửng hồng trông rất dễ thương: " Cậu ta mặc dù có đẹp trai, học giỏi nhà lại có điều kiện, nhưng Tố Lâm, cậu không thấy mặt cậu ta giống Cục Đá không cảm xúc sao? ". Thấy có vẻ quý cô đây khá quan tâm đến cậu Lớp Trưởng tôi liền che miệng cười rồi chọc Quách Nhiên: " sao cậu rành quá vậy, đừng nói thích cậu ta rồi nha", Quách Nhiên cố gắng giải thích với tôi từ đầu tiết học đến khi chuông reo, kết thúc tiết học, lúc ra về, lớp trưởng có đi ngang qua chúng tôi, tôi sợ không có cơ hội cảm ơn, nên kéo Quách Nhiên theo phía cậu ta, tôi gọi to để cậu ta nán lại ít phút cố là để cảm ơn cậu ta đã nói giúp chúng tôi trước mặt Thầy Triều: " Chuyện lúc sáng, tôi và Quách Nhiên cảm ơn cậu", nhận được lời cảm ơn từ tôi, vậy mà mặt cậu ta không hề biến sắc. Chỉ nói một câu rồi vội vàng bước đi thật nhanh: " không có gì ", thấy tôi không biết nói gì thêm, mang vẻ mặt gượng gạo, Quách Nhiên có vẻ khó chịu, gắng la to để cậu ta nghe: " ê mặt cậu có khắc hai từ Cục Đá hả? ", bước chân đang vội vàng của cậu ta, bỗng khựng lại, quay đầu lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm bắn hai tấm bia là chúng tôi. Tôi cảm nhận được sát khí đằng sau tấm lưng của cậu ấy, cậu ta chầm chậm tiến về phía tôi và Quách Nhiên, ngày càng gần, tôi cũng bắt đầu lo cho Quách Nhiên. Khi đến gần mục tiêu là Quách nhiên, cậu ta cuối sát dạt, áp miệng vào tai Quách Nhiên thì thầm, tôi ở ngay sát bên đương nhiên sẽ nghe thấy: " Cẩn thận, có ngày Cục Đá như tôi sẽ đè chết cô ", chỉ một câu đó mà hai chung tôi, đầu óc hơi trống rỗng đôi phút. Cậu ta đi xa khuất khỏi hành lang lớp, tôi quay lại nhìn Quách Nhiên, hình như câu nói lạnh lùng lúc nãy, nhưng đối với Quách Nhiên lại là câu nói ngọt ngào. Quách Nhiên cứ ôm đôi má lúng rồi nhìn xa xăm theo hướng đi của cậu ta, tôi giơ tay gạt qua lại để lấy hồn của Quách Nhiên trở về, thì ra cậu thích mẫu người như vậy, người xưa có câu: " ghét của nào, trời trao của đó " quả là không sai. Đã một tháng trôi qua, tôi đã quen với cuộc sống hiện tại, tôi tập cười và nói chuyện với Quách Nhiên nhiều hơn, nhưng những lần như vậy thì thường không kéo dài được lâu. Thành phố về đêm, vốn đã đẹp nhưng hôm nay lại càng đẹp thêm. Ngày mùng một hàng tháng đã đến, tôi tay vịn vào khung sắt cửa sổ, suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu. Gió khẽ rít lên từng đợt lạnh thấu xương, ấy vậy tôi vẫn lì lợm không buông tay để bước lên giường, chỉ khi Quách Nhiên hối thúc vì trời lạnh, cô ấy không ngủ được nên tôi mới gượng ép đóng cửa sổ. Mặc dù đã lên giường, chăn đã đắp kíp mặt không còn hơi lạnh lọt vào, nhưng tâm can lạnh lẽo hiện giờ của tôi ai thấu, tôi đưa tay xoa con tim đang đập lỗi từng nhịp ấy, bỗng thấy giọt ấm tràn qua khung mắt rớt xuống gối, làm ẩm ướt cả một vùng. Tôi sợ, sợ lại thấy hình ảnh đau thương bóp nghẹn hơi thở lẫn con tim ấy, sợ thấy ai đó vì tôi mà đau khổ, sợ điều gì đó mà bản thân không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng lại rất nhớ, nỗi nhớ đến điên dại, cồn cào tâm trí tôi, từng mảng tối trong phòng như đang bủa vây lấy trí óc và nhịp thở của tôi, mí khẽ trùng xuống khép chặt khi nào không hay, tâm tri vẫn lơ lửng trong khoảng không suy nghĩ nào đó. Tôi cảm nhận được tiếng khóc nức nở đau khổ tột cùng, tôi cảm nhận được cơn đau từ xương cốt tràn đến máu và tĩnh mạch, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi chăng, một cái tên rất quen thuộc nhưng không phải của tôi: " Nhược Hi, tỉnh lại đi con, con muốn mẹ đi theo con sao. Trời ơi, tại sao ông lại bất công đối xử với nó như thế". Ai là Nhược Hi, người phụ nữ này đang nói về ai vậy chứ? sao bất giác tôi đau đớn tâm can thế này, bỗng luồng sáng nào đó vụt qua mắt làm tôi cảm thấy tê dại, gắng gượng để mở đôi mắt. Trước mắt tôi không gian một màu trắng toát hiện lên, mọi người kêu gọi nhau ồn ào, ai cũng có vẻ bất ngờ sững sốt. Một bàn tay ấm vồ lấy tay tôi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó chẳng phải là người mẹ thân yêu của tôi đây sao?, tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây, tại sao lại thốt ra những câu khó hiểu như vậy: " Nhược Hi, con đã tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ. Tạ ơn trời phật, con gái tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi". Hai tiếng con gái này sao lại tha thiết thân quen như thế, nhưng tại sao không phải Tố Lâm mà là Nhược Hi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top