nhận ra(kins)

Những điều tôi rút ra được từ sau khi kết hôn với Kaiser và sinh con.

1. Kaiser không kiên nhẫn dạy con học bài.

"Ba bảo mày phải lấy bốn cộng hai cơ mà."

"Nhưng con chỉ thích bốn cộng bốn thôi."

"Nhưng đề bài bảo mày phải lấy bốn cộng hai cơ mà cái thằng này."

"Sao con phải làm theo đề bài? Con sẽ làm những gì con thích, nên con sẽ lấy bốn cộng bốn."

"Mày giống ai mà lì quá vậy."

"Chắc chắn con không giống mẹ, chú Kunigami với cô Hyoma bảo nếu con giống mẹ chắc chắn sẽ không bị một tuần mời phụ huynh ba lần."

"Hoá ra mày bị mời phụ huynh là vì giống tao à thằng ranh?"

"Không tại ba thì tại ai?"

Hai ba con chí choé từ chiều tới giờ, bài thì vẫn chưa xong mà thấy hơi tốn nước bọt rồi đấy, hai ông bô miệng như cái loa, dạy nhau có vài ba con chữ mà cả cái chung cư này nghe được tiếng hai ông cãi nhau, vậy nên từ đó về sau tôi không bao giờ để Kaiser dạy con học bài nữa.

2. Kaiser rất hay dành làm nhưng làm có được hay không thì chưa biết.

"Để tao rửa bát, em tắm cho con đi."

"Nhớ cẩn thận đừng làm vỡ bát đấy."

"Em không tin tưởng vào tay nghề rửa bát của tao à?"

"Anh làm vỡ năm cái bát rồi."

"Nhưng tao chưa có làm vỡ đĩa, nay mình ăn Spaghetti mà, em lo cái gì."

"Nhắc trước thôi."

[5 phút sau]

'CHOANG'

"Cái gì đấy?"

"Đĩa vỡ rồi vợ ơi..."

"..."

"Tao xin lỗi..."

"Làm thì không ra hồn đụng đâu bể đó mà cứ dành làm là sao?"

"Tại tao muốn giúp em, tao thấy em vừa đi làm vừa nội trợ nên cực, tao chỉ muốn giúp em thôi..."

"..."

"Chả biết phải làm gì với anh luôn, lại đây hôn miếng coi."

Mắng không được đánh không xong, nhiều lần muốn chửi ổng lắm mà tại ổng đáng yêu quá, nhìn cái mặt đó một hồi lại không nỡ chửi.

3.Kaiser sợ tôi

"Ba nghe mẹ mày bảo mày vừa đánh nhau hả con?"

"Tại nó trước..."

"Ba không quan tâm lý do, ba chỉ muốn biết mày có thắng không thôi?"

"Con thắng chớ, ba không biết đâu, thằng đó nó ăn một đấm của con xong là ngã liền, còn khóc bảo sẽ mách mẹ nó cơ."

"Mày đúng con tao rồi, giỏi lắm, lần sau đéo ưa thằng nào thì cứ thẳng tay mà múc."

"Nhưng mà ba ơi."

"Gì mày?"

"Sao mình lại phải thì thầm với nhau như này ở ngoài phòng khách vậy, vừa lạnh vừa mỏi chân."

"..."

"Vì ba mày sợ mẹ mày."

"Nhưng mình là đàn ông mà ba?"

"Đàn ông chứ không phải con người à mà không biết sợ?"

"Vậy sao ba lại sợ mẹ?"

"Để mẹ mày biết tao dạy mày mấy cái này là ẻm thụi cho tao một phát lủng ruột liền, à cấm bép xép với mẹ mày biết chưa."

"Dạ, con hứa danh dự là sẽ không nói cho mẹ đâu, nhưng đổi lại ba phải mua siêu nhân Action Kamen mới cho con đấy."

"...Mày giống ai mà tính điếm thúi dữ vậy con?"

"Ba hứa đi, không là con mách mẹ đấy."

"Rồi tao hứa thằng ranh con, lát ra ngoài nhớ khóc om sòm lên bảo với mẹ con bị ba đánh đỏ đít nghe chưa?"

"Ủa sao phải nói vậy ba?"

"Chứ không lẽ mày tính bảo ba dạy mày đi đánh nhau với thằng khác, nói thế để có mà mẹ mày vứt hai ba con mình ra đường à."

"..."

"Ba nói sai bét, mẹ bảo mẹ yêu cục cưng của mẹ nhất, nên sẽ không bao giờ đuổi con đi đâu."

"Nếu vậy thì cục cưng của mẹ mày là tao biết chưa, mày chỉ là sự cố thôi thằng nít quỷ."

"..."

Nghe thằng bé kể lại mà tôi phải nín cười, cu cậu có vẻ ấm ức lắm tại bị nói là sự cố, tay cứ nắm cái gấu áo mà siết thôi. Hầy, Kaiser anh ấy nghề nào cũng làm được, nhưng chắc chắn không phải làm giáo viên môn giáo dục công dân, dạy con kiểu này chắc mốt một tuần mời phụ huynh bảy lần quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top