đến ở chung (ngro)
Tôi là Nagi Seishirou, một cầu thủ bóng đá có chuyên nghiệp. Chuyện kể về tôi và cô người yêu của mình - Reo Mikage .
Chẳng là tôi và Reo đang sống chung. Vì là cầu thủ nên tôi phải đi khắp nơi để đá giao hữu, tham gia đá giải cho các clb, tham gia sự kiện này kia nên ko thường xuyên về nhà. Để nhà trống không chẳng ai ở mà tháng nào cũng phải đóng tiền đều đặn như vậy quả thực rất lãng phí, vì vậy tôi đã đề nghị với Reo rằng tôi có thể đến ở với em không, tiền nhà sẽ chia đôi ( ít nhất là đỡ hơn trả tiền mà để nhà cho ma ở). Em đồng ý ngay tắp lự, thu xếp cho tôi một phòng ngay cạnh phòng ẻm. Mọi người biết chuyện này cũng chẳng ai nói gì vì tôi và Reo đã quen nhau từ hồi cấp ba cho đến bây giờ, ngót nghét cũng bảy năm rồi.
Nhưng cũng vì chuyện ở chung này mà giữa tôi và em xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười.
Đó là khoảng một tuần sau khi tôi chuyển đến nhà Reo. Tối hôm đó tôi có đi uống với bọn Isagi nên trong người có chút hơi men, lết về được đến nhà mà lành lặn đã là phúc tám mươi đời rồi. Reo nghe tiếng tôi về, liền chạy ra mà quở trách: " Cậu bị gì vậy, sao lại uống thành cái dạng này rồi, đưa áo đây tớ mang đi giặt nào ." Tôi nửa tỉnh nửa mơ đưa cái áo cho em, đi vào phòng khách nằm ệch ra sofa, nhắm nghiền mắt vì nhức đầu do men rượu. Một lúc sau Reo bước vào phòng ,một tay cầm bát canh giải rượu, tay còn lại vuốt ve má tôi nhẹ nhàng nói :" Nagi, dậy uống cái này rồi tớ dìu cậu vào phòng ngủ nào, ngủ ngoài này lỡ cảm thì sao mà đi làm được. Tôi lè nhè nắm tay ẻm mà đáp:" Tớ hông muốn uống đâu, cái này hông nhon, hông uốn đâuu~." Có lẽ vì hơi thở tôi toàn mùi rượu nên em liền nhăn mặt, sau đó thở dài rồi dỗ dành :" Ngoan nào, uống cái này rồi mình về phòng ngủ nhé, cậu phải uống thì mới mau tỉnh được." Đờ ra một lúc sau khi nghe em nói, định thần lại thì thấy em vẫn đang nhìn mình bằng một ánh mắt bất lực, tôi trả lời vẫn bằng chất giọng lè nhè của những tên bợm nhậu:" Reo đút thì tớ uống, vả lại tối nay tớ muốn ngủ với Reo cơ, Reo cho tớ ngủ cùng thì tớ uống." Dù đang say bí tỉ nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để thấy được rằng mặt Reo đang đỏ lựng lên rồi. Reo lắp bắp hỏi:" Nhưng- nhưng mà ấy nagi, chúng ta ngủ chung như vậy cậu không ngại sao?" Có, ngại chứ, nma trí óc tôi cứ đổ lỗi do say nên mới vô liêm sỉ như vậy, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng ẻm, mặc kệ câu hỏi kia và tỏ ra nũng nịu với gương mặt thỏ con đã sớm đỏ ửng như quả cà chua . Chiêu này luôn có tác dụng với Reo, ẻm nhìn tôi,thở dài, vào bếp lấy cái thìa mớm cho tôi từng miếng canh, vừa mớm vừa nói thì thầm trong miệng: " Đồ bợm nhậu xấu xa." Sau khi cảm thấy rượu đã được giải, Reo nặng nhọc dìu tôi đứng lên và đưa về phòng. Lên đến nơi em ấy thở hổn hển như vừa chạy 10km vậy. Tôi nằm trên giường, nhìn em cầm chiếc váy ngủ vào phòng tắm để thay, không biết đó là váy hai dây hay tay bồng nhỉ, mà thực ra Reo mặc váy gì cũng đẹp mà, nhưng tôi hi vọng đó là váy hai dây. Trong lúc Reo thay đồ, vì quá khó chịu với áo sơ mi và thắt lưng quần nên tôi cũng cởi hết, chỉ mặc độc chiếc boxer và đôi tất mà chui lên chùm chăn ngủ. Một lúc sau Reo bước vào, trời như nghe được ước nguyện của tôi, cô ấy mặc váy hai dây. Váy chỉ ngắn đến giữa đùi, màu đen huyền bí nổi bật trên nước da trắng ngần ấy:"...Đẹp thật đấy." Tôi thầm khen ngợi. Reo nhìn xuống sàn, thấy đống quần áo bị vứt ngổn ngang mà mắng:" Nagi, lần sau thay đồ phải để vào giỏ biết chưa cái đồ dơ hầy này." Nhặt hết chúng lên thảy vào giỏ, từ từ bước lên giường, tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau trong lúc em chui vào chăn, vài giây ngắn ngủi đó đủ để tôi biết rằng có lẽ tai mình đỏ không phải chỉ do rượu thôi đâu. :" Ngủ ngon nhé đồ bợm nhậu." Hầy, bảo em là thiên thần không sai đâu, chỉ có thiên thần mới chịu nổi sự vô liêm sỉ của tôi thôi. Nhẹ xoay người, tôi ôm em. Dụi đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương cơ thể thơm nức của Reo. Em xoay người lại, hai tay vỗ hai bên má tôi mà cười cười:" Dừng lại đi đồ ngốc này, nhột tớ đấy biết chưa." Nhìn nụ cười ấy tôi không sao mà thoát ra được, rốt cuộc là mình say rượu hay...say Reo vậy. Một lần nữa mặc định do say rượu, tôi lần mò xuống phía dưới và rúc vào ngực Reo. Ẻm giật mình, nhìn xuống tôi đang úp mặt vào khe ngực, khẽ rít lên :" Nagi cậu làm gì vậy???"
"Một lúc thôi..." Tôi nói với giọng ngái ngủ. Dường như là chán chả buồn nói, em với tay tắt cái đèn ngủ, xoa đầu tôi :" đồ con dê con, cấm làm gì đấy biết chưa."
"RENG RENG RENG"
Tiếng chuông báo thức như đấm vào lỗ tai, lơ mơ tỉnh dậy định mò xem cái điện thoại ở đâu để tắt thì từ đâu một lực tay ấn nhẹ đầu tôi lại vào chỗ mềm mại kia:" Ngủ thêm đi, cậu hôm qua uống say lắm đấy, hôm nay không phải đi làm mà đúng không?. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Reo đang xoa đầu tôi cười, úp mặt lại vào ngực em, tôi thầm nghĩ bản thân nếu sau này không cưới em thì cũng chả ai cưới tôi đâu, chỉ có em mới đủ sự khoan dung với tôi thôi . " Tớ yêu em lắm ấy, em lấy tớ làm chồng được không?" Tôi thì thào, sau đó chìm vào giấc ngủ, chả biết lúc đó Reo có nghe được không, nhưng nếu em nghe được thì chắc lúc tỉnh dậy tôi sẽ ngại chết mất.
Cái này bạn tao vẽ cho tao nha mấy fen, xe xe cho ae xem chung chớ ko có được reup lung tung đâu nhă
À tao có nhận góp ý nha mấy mày, bảo là đẻ vì tao nứng thể thôi chứ tao cũng muốn văn phong được cải thiện hơn á, yêu mấy mày 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top