ÔNG LÀ AI ?

  Lướt mắt nhìn qua khu phố, các hàng quán, đôi khi ta sẽ gặp một người đàn ông đẩy một chiếc xe chất đầy những khối nước đá ẩm ướt đi qua từng nhà. Ông ấy là người bán đá duy nhất còn trụ lại với nghề trong cả khu phố.

  Từ ngày tủ lạnh nhỏ du nhập về đây nghề của ông không còn là quá tốt nữa; người ta bắt đầu tự làm lấy đá không cần phải thức sớm đón những người buôn đá đi qua, chẳng cần phải sợ tan vì tủ lạnh giờ đã lo cả.
  Trước đây xe ông chở nhiều và nặng lắm nhưng giờ đây nó đã không còn phải gánh vác như xưa nữa, vì cũng chả ai cần nó vác lắm, ít nhất là vài cửa tiệm cà phê vỉa hè vẫn cần nó mang đá đến.

  Hôm ấy là ngày mà mùa Đông bắt đầu chuyển lạnh, lạnh không tả xiết. Người đàn ông đấy vẫn đẩy chiếc xe đá của ông qua khu phố như mọi ngày. Tay run, hàm đánh bầng bậc cũng đủ cho thấy hôm đấy với ông lạnh như thế nào.
Đến một quán cà phê ở giữa phố, ông ngừng lại và gọi to:
"Nước đá không cô ơi ?"
"Hôm nay lạnh quá chả có khách, hay là để hôm sau đi" - cô chủ đáp to từ trong quán.
  Nghe thế ông buồn bã đẩy xe đá đi
  "Lạnh như thế này đúng là một điềm xấu." - ông nghĩ.
  Xe đá của ông vẫn tiếp tục ế ẩm dù cho có đẩy qua bao nhiêu hàng quán.
  Đến độ gần trưa, khi mặt trời đã lên cao chót vót, lúc đấy xe đá của ông vẫn còn y như cũ nhưng đá đã tan chảy thành nước một lượng kha khá mặc cho thời tiết lạnh lẽo. Ông thất vọng đẩy xe về nhà.
   Khi gần về đến nhà thì xe ông lại trật bánh lật sang một bên làm đổ hết cả đá xuống mặt đường. Đôi bàn tay lạnh lẽo do thời tiết cố gắng cầm lấy những khối đá lạnh buốt để bỏ lại vào xe, nhưng rồi lại buông ra vì tuyệt vọng
"Nhặt lên thì cũng đâu có ai mua đâu" - ông đau khổ nghĩ trong lòng.
Mắt ông nheo lại, nếp nhăn lộ rõ trên khuôn mặt ông. Có vẽ như ông muốn khóc, nhưng ông không khóc được, chính cái lạnh buốt mùa Đông này đã làm nước mắt ông đóng băng từ trong hốc mắt. Nó khắc nghiệt, nó tàn nhẫn và nó không để ông yên. Ông lão đứng dậy dẫu cho xung quanh là những khối đá đang tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life