Chương 1
-Cu!Ra ăn cơm!
Ông bố từ trong bếp nói vọng ra phòng khách - nơi thằng nhóc xem TV
-Dạ!
Thằng nhóc lưu luyến trả lời, mắt không muốn rời màn hình TV
-----------------
-Cu!
Ông lớn giọng, đưa mắt dò xét toàn bộ góc nhà, tìm kiếm thằng con trai..
-Dạ?
Thằng nhóc cao giọng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
-Lại chơi điện tử...! Xuống đây ngay!
Ông tức giận, quát thằng con trai trên lầu
-...
Thằng nhóc im lặng, nó vẫn tiếp tục chơi nhưng lại bối rối không nói nên lời..
—--------------—---------—
-Bố về rồi đây..
Ông bố mệt mỏi, nhưng vẫn cao hứng lớn giọng
-Dạ
-Gì đây... Lại tè dầm..
Ông bất mãn lên tiếng
-Cu! Xuống thay nệm mau lên!
Ông quát
-Dạ
5 phút sau
-Cu! Rời khỏi máy tính! Xuống đây!
-Dạ
.... Ông tức giận, hùng hổ bước lên lầu
-C...Cu..
Ông hững hờ trước thi thể thằng con trai (giới tính) suýt bị phân hủy... Được bao bọc bởi lớp da lạnh nhạt, mỏng tanh, có khá nhiều vết xước đo đỏ, mảnh khảnh hằn rõ trên da cậu bé cùng những đốm thâm bầm tím phủ đầy mình. Trong bộ quần áo khá cũ kĩ và rách nát lộ rõ vòm ngực xương xẩu. Ở 1 góc trong nó, tim nó như cái ổ cắm điện bị vô vàn sợi dây điện đủ màu cắm sâu, nhuốm đầy máu..
-Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét những câu nói vâng vâng dạ dạ thế này..
Ông viết vào mẩu giấy ngả vàng...17 phút trước khi ông ngã xuống cầu thang và lìa đời. Ông đã quên... Con trai ông chết khi nó vừa chào đời cùng với mẹ nó, còn vũng ướt trên tấm nệm trong căn phòng ông từng thấy chính là máu của vợ ông khi hạ sinh được đứa con trai..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top