3 (end)

"Này Minseok, em có bao giờ nghĩ đến việc quay lại với Lee Minhyung không?"

"Em đã bảo với cậu ấy là ai quay lại làm chó, thì anh nghĩ em có tính đến việc quay lại không? Sao vậy, anh muốn quay lại với Jeong Jihoon à?"

"Anh cũng không rõ nữa, tự dưng thấy rất nhớ em ấy thôi"

"Nhớ thì quay lại đi"

Ryu Minseok nói ra như một lẽ hiển nhiên, một người thì còn nhớ người kia, một người thì không muốn chia tay từ đầu, rõ là đủ lý do để quay lại mà nhỉ?

"Không quay lại được, cả anh và Jihoon đều có cuộc sống và tương lai riêng của mình rồi. Người ta còn không buồn coi anh là bạn, cứ lúc thì niềm nở lúc lại lạnh nhạt thì quay lại cái gì chứ?"

Rượu vào lời ra, Minseok đột nhiên nghĩ ra mấy ý tưởng điên rồ:

"Không quay lại được thì kiếm thế thân là được chứ gì, đơn giản."

Choi Hyeonjoon nghe vậy khẽ nhíu mày:

"Kiếm thế thân ở đâu ra? Mà thôi đi, cũng chẳng có ai giống được Jihoon"

Ryu Minseok cười nhếch môi, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu nhóc:

"Anh dám để avatar Minhyungie không? Em dám để avatar Jeong Jihoon, chúng ta có thể diễn vai thế thân với nhau."

Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu chớp mắt, rồi bật cười, tiếng cười pha lẫn vào men say:

"Được thôi, chơi thì chơi."

Choi Hyeonjoon cao hứng rút ngay điện thoại ra, đổi acc clone của mình giống hệt như acc của Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng nhanh tay đổi acc phụ của mình cho thật giống với Jeong Jihoon rồi follow lại acc của ông anh mình. Hai kẻ thất tình ngồi ở quán rượu cùng thay ảnh đại diện, đổi tên thành người yêu cũ của nhau, gửi cho nhau những lời nhớ nhung giả dối mà cả hai đều biết chẳng phải sự thật. Nhưng dù chỉ là một màn kịch, họ vẫn tận hưởng niềm vui từ trò chơi này.

"Em nhớ anh quá."

Đã một tuần trôi qua từ sau cái đêm cả hai uống say bí tỉ đến mức phải gọi người đến đón về đó, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể quen nổi với việc Minseok gửi tin nhắn cho anh với danh nghĩa của Jeong Jihoon. Tin nhắn vừa gửi đến anh đã giật mình vội vã trả lời lại, rồi mới nhớ ra người này không phải Jihoon thật:

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm"

"Thôi đi, không phải bạn bỏ mình trước à?"

"Vì bạn không muốn nói chuyện với mình nữa thì có, mình chưa từng muốn chia tay"

Họ cứ thế ném qua ném lại những lời thoại cẩu huyết với nhau, nhại lại những cuộc hội thoại với người yêu cũ của mình. Đôi lúc cả hai diễn xa đến mức không phân biệt nổi thật giả, mơ hồ thật sự coi đầu dây bên kia là người trong lòng mình:

"Tối qua anh có uống thuốc đầy đủ không đó?"

"Không muốn uống thuốc, chỉ cần có em bên cạnh thôi là bệnh của anh sẽ tự khỏi mà"

"A chết tiệt, anh nói chuyện giống Minhyung thật đó! Em thấy hơi bị sợ đấy nhé"

"Mày thì khác gì, mày còn giả Jihoon giỏi hơn cả Jihoon thật nữa. Tao mới là người nên thấy sợ ấy"

Choi Hyeonjoon trên thực tế khá tận hưởng trò đùa này, anh và Ryu Minseok đều ý thức rõ giữa ranh giới giả và thật. Cả hai cũng chỉ coi như đây là vài phút giải trí để thỏa mãn cơn nhớ nhung với người cũ, chứ cũng không có vấn đề gì thật sự to tát. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kéo dài như vậy cho đến khi cả hai có thể quên đi được Jeong Jihoon và Lee Minhyung, nhưng cuối cùng vẫn có biến cố xảy ra.

Jeong Jihoon đã phát hiện ra bí mật nhỏ này của hai người họ.

Tất cả bắt đầu từ việc hắn vô tình log vào acc mà trước đây hắn và Hyeonjoon từng lập chung lúc còn yêu nhau, để hóng vài chuyện linh tinh và share bài với nhau cho dễ. Sau chia tay, hắn vẫn thường xuyên vào đó, chỉ để xem Hyeonjoon sống thế nào, xem anh có vui vẻ không, có yêu ai khác không. Nhưng thời gian vài tháng qua, bắt đầu vào mùa giải nên hắn không có nhiều thời gian để vào xem nữa. Vả lại mỗi lần vào cũng không stalk được gì nhiều, nên hắn đã từ bỏ việc theo dõi anh qua cái acc clone này. Và rồi ngày hôm nay, vì một chút tò mò, mà hắn phải chết sững khi thấy acc đó đã bị đổi thành tên Lee Minhyung, ảnh đại diện cũng giống hệt tên gấu bự kia. Trong phút chốc Jeong Jihoon đã rối trí đến mức nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sau khi chia tay hắn, đã đổi đối tượng hẹn hò qua bạn trai cũ của thằng em cún lùn nhà mình.

Cũng may hắn kịp bình tĩnh để không đưa mồm mình đi xa, Choi Hyeonjoon thật sự là người bất cẩn, vì đến giờ phút này anh vẫn chưa đổi mật khẩu cái nick này. Jihoon thành thục gõ sinh nhật mình lên thanh nhập mật khẩu, và phát hiện trong hộp tin nhắn thoại, Choi Hyeonjoon đang nhắn tin với một acc khác mang tên "Jeong Jihoon".

"Cái gì đây? Anh kiếm đâu ra một thằng Jeong Jihoon khác vậy? Em còn ở đây mà anh đã kiếm thằng nào làm Jeong Jihoon của anh vậy hả?"

Cơn giận lạnh lẽo chạy dọc khắp người hắn, hắn đã nghĩ rằng Choi Hyeonjoon đã quên hắn, rằng hắn chỉ là quá khứ của anh. Hắn đã từng phải đắn đó rất lâu trước ánh mắt lạnh lẽo của anh, rồi quyết định buông tay để anh sống tiếp với những gì anh chọn. Nhưng không, Choi Hyeonjoon vẫn nhớ hắn, chỉ là theo cách hết sức điên rồ.

Jeong Jihoon rất nhanh nhận ra "Jeong Jihoon" mà người yêu cũ mình ngày nào cũng nhắn tin qua lại này, chính là Ryu Minseok. Điều đó cũng giải thích vì sao cái nick này được Choi Hyeonjoon đổi tên thành Lee Minhyung, dù không biết sao hai người họ làm vậy, nhưng Jihoon hiểu rằng đây là một cách tự an ủi tinh thần của hai kẻ ngốc này.

"Thật là, tốn thời gian nhắn tin với tên cún lùn này làm gì, nhắn thẳng cho em không dễ hơn à. Phải bảo Lee Minhyung quản lý lại thằng bồ cũ nó mới được"

Hắn không ngần ngại gửi tất cả bằng chứng đến cho Lee Minhyung. Minhyung còn đang rầu rĩ vì Ryu Minseok mấy tháng qua, cứ lúc nào cậu nghe thấy tin nhắn điện thoại là lại tưởng Minseok nhắn đến cho mình. Cậu vội vã vớ lấy điện thoại, mở tin nhắn lên thì chỉ thấy Jeong Jihoon gửi đến cho mình rất nhiều hình ảnh.

"Bồ cũ mày đang nhắn tin yêu đương với bồ anh này"

"?"

"Không hiểu hả? Ryu Minseok đang dùng acc khác đóng giả làm tao để nhắn tin với Hyeonjoonie. Và anh Hyeonjoon của tao thì đang đóng giả làm mày, để nhắn tin nhung nhớ với bồ cũ mày"

Mắt Lee Minhyung trừng lớn khi thấy những đoạn tin nhắn đầy nhớ nhung mà "Jeong Jihoon" gửi cho "Lee Minhyung". Cậu lật đật tìm Minseok muốn hỏi chuyện, nhưng phát hiện mình đã bị block từ lâu. Lee Minhyung rối trí trước câu chuyện kì lạ mà Jihoon vừa gửi cho cậu, cậu nghĩ Minseokie đã chia tay, và giận cậu vì hết tình cảm rồi. Nhưng hóa ra không phải vậy, Ryu Minseok rõ ràng vẫn nhớ Minhyung rất nhiều, đến mức phải tìm một thế thân thay thế cậu.

Jeong Jihoon bên kia điện thoại giễu cợt gửi tiếp cho Lee Minhyung một tin nhắn nữa, kéo tên gấu khờ này ra khỏi mấy dòng suy nghĩ vô nghĩa:

"Đừng có đần thối ra đấy nhé. Giờ thì, mạnh ai nấy đón người yêu mình về đi"

.

Jeong Jihoon rõ ràng rất vội vàng muốn làm rõ chuyện này với Hyeonjoon và Minseok, hắn không nhắn thêm cho Minhyung nữa, mà thoát khỏi khung chat và nóng lòng bấm thẳng số của Choi Hyeonjoon. Jihoon biết hành động của mình có hơi lỗ mãng, nhưng vừa nghĩ đến việc Hyeonjoon vẫn còn tình cảm với mình, nghĩ đến việc có thể hàn gắn với anh, hắn đã không bình tĩnh nổi. Bên kia vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc pha chút say xỉn vang lên:

"... Alo? Ai đấy"

"Choi Hyeonjoon, anh uống rượu đấy à?"

"Gì vậy? Minseok hả? Nè nha, em đừng có tưởng đóng giả làm Jihoon rồi thì muốn nói gì với anh cũng được nha. Nhưng mà khá đó, lần này còn biết gọi điện giả giọng Jihoon à..."

Jeong Jihoon bật cười một tiếng cợt nhả, hắn cao giọng chất vấn anh:

"Hyeonjoon à, anh cũng rảnh quá ha. Nhớ em đến mức độ nào mà phải nhờ cái thằng bé như que kẹo kia giả làm em vậy, sau có tìm người làm thế thân, cũng nên để ý vấn đề ngoại hình tương thích đi anh nhé"

Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, nhìn rõ lại người gọi cho mình là Jihoon thật chứ không phải hàng fake. Anh hơi tỉnh ra một chút sau câu nói của hắn, rồi cố nặn ra nụ cười gượng gạo như thể Jihoon đang ngồi trước mặt mình mà tiếp lời:

"Ơ, Jihoon... em gọi cho anh làm gì thế?"

"Làm gì hả?"

Jihoon cười lạnh một tiếng, giọng hắn bất giác lớn hơn bình thường:

"Anh định giả ngốc nữa hả? Thật sự đó, em đã bảo là anh khờ lắm mà. Anh muốn dùng acc tụi mình lập chung để chơi trò thế thân này với Ryu Minseok, thì ít nhất cũng phải đổi mật khẩu đi chứ? Hơn nữa, nhớ em thì cứ nhắn trực tiếp đi, cần gì đi thuê nhóc kia diễn viên phụ vậy. Chuyện đó là trò vui với anh hả? Hay anh coi chuyện tình cảm là trò đùa, anh không nhớ em mà anh chỉ muốn có chỗ xả vai vậy thôi?

Tiếng thở dài khe khẽ vang trong loa điện thoại, Hyeonjoon vò mái tóc rối bù, xoắn xuýt giải quyết với con mèo cam đang tức giận bên kia:

"... Không phải trò vui đâu. Chỉ là anh... không biết phải làm sao cả."

"Không biết phải làm sao là block tin nhắn em, rồi đi kiếm bản sao của em về mà tự an ủi ấy hả? Anh còn không sợ em thấy buồn cười sao? Tức thật đó!"

"Anh biết..."

Choi Hyeonjoon cắn môi, cổ họng khẽ nghẹn lại, đang có chút cồn trong người nên anh dễ xúc động hơn thường ngày. Mới nghe Jeong Jihoon nạt vài câu, anh đó không nhịn được nấc lên:

"Anh biết nó buồn cười, biết nó ngốc nghếch. Nhưng anh... thật sự không biết phải làm sao với em hết. Chúng mình chia tay rồi mà"

"Vậy chúng mình chia tay vì điều gì vậy anh? Vì anh hết yêu em đúng không?"

Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, anh yếu ớt phản đối:

"Không phải đâu mà... Vì anh nghĩ là, chúng mình bên nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em nhìn xem Jihoon, bốn năm chúng ta bên nhau, cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đẹp gì"

Một khoảng lặng kéo dài như vô tận bóp nghẹt lấy tim Hyeonjoon, Jihoon ở bên kia đang ngồi trong bóng tối, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt khiến hắn trông như đang cười nhạt, nhưng thật ra lòng đang rất ngổn ngang:

"Không có kết quả tốt đẹp gì là sao? Theo anh như nào mới là kết quả tốt đẹp?"

"Là mình xa nhau rồi, đều sống tốt hơn"

"Ồ? Sống tốt đến mức phải kiếm người khác đóng giả làm em à? Sao em không thấy tốt chỗ nào vậy?

Choi Hyeonjoon ngắc ngứ phản bác:

"Sau khi chúng ta chia tay, chúng ta từ bỏ chấp niệm đi cùng nhau của nhiều năm trước, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt mà. Cả em và anh đều có nhiều thành tích mới hơn, kể cả không ở bên nhau. Không cố chấp nữa chúng ta mới tốt được như này"

"Hyeonjoon này, anh biết mà phải không? Em đang không nói về việc đi cùng nhau theo kiểu chung đội, em nói về việc chúng ta đi cùng nhau cả đời. Khi đó anh quyết tuyệt đến nỗi em đã nghĩ có phải anh hết yêu em rồi không? Bốn năm mình đi bên nhau chưa bao giờ là nuối tiếc của em, nó vốn dĩ là một hành trình đẹp làm nên chúng ta của bây giờ, vậy thì có gì phải tiếc nữa hả anh? Em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi, bây giờ, anh có còn chút tình cảm nào với em không? Em thật lòng chỉ muốn biết vậy thôi"

Jeong Jihoon càng nói càng nhỏ giọng lại, hắn bắt đầu tự hoang mang với câu chuyện của cả hai. Hắn hùng hổ như vậy vì khi nãy phát hiện ra bí mật của anh, chút nóng lòng lấn át lý trí, nhưng giờ đối diện với anh, hắn lại không dám khẳng định tình cảm của anh với hắn là như thế nào nữa. Liệu anh có còn nhớ hắn thật không? Liệu anh có còn yêu hắn không? Liệu anh còn muốn quay lại, tiếp tục đi cùng hắn trên con đường dài phía trước không?

"Anh..."

"Anh cái gì?"

"Anh chưa từng muốn quên em, Jihoon à. Thật lòng đấy, anh chưa từng có suy nghĩ nào muốn quên đi chúng ta hết"

Câu nói bật ra mang theo chút run rẩy. Bên kia điện thoại, Jihoon siết chặt bàn tay, móng tay hằn vào da đến mức đau nhói, hắn yên lặng lắng nghe anh nói tiếp:

"Anh chưa từng hết thích em. Chỉ là..."

Hyeonjoon hít một hơi

"Chỉ là lúc anh cố gắng hòa hoãn lại quan hệ của chúng ta, em lại lờ đi. Anh biết là do anh đã né em đi trước, nên cũng không thể đòi hỏi em vẫn có thể làm bạn với anh sau những gì anh đã thể hiện. Thế mà càng cố né thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng muốn nhắn. Nên anh với Minseokie mới..."

"Mới nghĩ ra cái trò clone rởm rít đó để tự dối mình?"

Jihoon cắt ngang, giọng lạc hẳn đi, hắn ngửa đầu lên rồi cười khan:

"Anh đúng là đồ ngốc."

"Ừ, anh ngốc thật"

Hyeonjoon cười khổ, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên thành ghế.

"Ngốc đến mức nghĩ nếu có thể giả vờ đủ lâu, thì anh sẽ bớt nhớ em đi."

Một lần nữa sự im lặng lại phủ xuống, Choi Hyeonjoon hồi hộp nghe từng tiếng thở chậm rãi của đối phương. Jihoon nhắm mắt lại, bao nhiêu bức tường hắn dựng lên sau ngày chia tay bỗng chốc lung lay. Hắn tưởng rằng sau sự tuyệt tình ấy mình đã dứt khoát, nhưng hóa ra tim vẫn loạn nhịp chỉ vì mấy lời vụng về kia.

"Này Choi Hyeonjoon"

Jihoon gọi tên anh, âm cuối run nhè nhẹ nhưng hắn cố kìm lại:

"Lần sau mà nhớ em, thì nhắn thẳng cho em đi. Anh mà còn dám đi quậy tìm người khác đóng giả làm em nữa thì..."

"Thì sao?"

"Thì em block anh thật đấy, không có đường quay lại đâu."

Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon chôn mặt vào lòng bàn tay, môi mím chặt mà vẫn không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm. Anh biết rồi, Jihoon không hoàn toàn rời xa anh, chưa từng thật sự muốn biến mất khỏi đời anh. Anh cũng hiểu rồi, Jihoon chưa bao giờ chỉ muốn đi cùng hay bốn năm, hay năm năm, Jihoon muốn đi cùng anh cả đời.

"Là chúng mình quay lại á hả?"

"Thế anh có hứa không?"

"Được rồi mà, anh hứa, sau này chỉ tìm em thôi"

"Đợi đó đi, em sẽ qua chỗ anh bây giờ"

Choi Hyeonjoon buông điện thoại xuống, nhìn mấy lon bia lăn lóc trên bàn thấy đầu mình hơi choáng váng. Anh đứng dậy dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn để đợi Jeong Jihoon qua, mà không để ý rằng điện thoại mình đang reo lên liên hồi:

"Bạn là gì, tôi cũng không biết bạn là gì?"

"Sao anh phổi tôi hả Choi Hyeonjoon!!!!"

"Trời ơi Lee Minhyung qua hỏi tội tui nè, sao anh để lộ bí mật quốc gia vậy!"

"Cầu trời cho ngày mai tui không tìm thấy anh đi, tui phải làm hòa với bồ tui trước"

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top