Mơ trong mơ
Seoul đang vào thời khắc giao mùa, mới hôm qua trời còn nắng gắt, chỉ sau một đêm đã trở trong xanh với những tán lá đung đưa trong gió. Vẫn còn đó những cơn nắng chiếu trên đỉnh đầu nhưng không còn chói chang. Không khí trong lành, nhẹ nhàng mà dịu êm, tiếng xe cộ không còn vội vã như những ngày hè, nó rõ hơn và cũng chậm hơn nữa. Dù cho có vội vàng đến mấy, chắc hẳn ai cũng muốn đi chậm lại một chút để tận hưởng tiết trời lúc giao mùa. Ai cũng háo hức mong thu sớm sang để có thể khoác thêm một vài lớp áo mỏng, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh rồi cùng bạn bè đi xuống phố, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hay thích chí hơn là rủ nhau đi chọn hoa, chụp ảnh làm kỉ niệm. Thời tiết mùa thu có thể nói là lý tưởng nhất để hẹn hò và lưu giữ kí ức hoặc là để nhắc lại kỉ niệm.
Dưới những tán bàng xanh đầy nắng, Choi Hyeonjoon rảo về tiệm hoa của mình. Tiệm hoa của anh tọa lạc trong một khu dân cư của giới nhà giàu, dù đường rộng thênh thang nhưng lại ít người qua lại. Nghe có vẻ lạ lùng, tại sao bán hoa lại chọn nơi ít người mà không phải ở những con đường lớn, gần các công ty hoặc trường học? Đó là bởi vì Hyeonjoon bán hoa không phải vì lợi nhuận, anh bán vì anh thích cắm hoa mà không phải đi đến nơi khác hay đăng ký một khóa học cắm hoa nào đó.
Vậy nên, để thuận tiện cho việc đi lại của anh, chồng anh - Jeong Jihoon đã mua lại một căn nhà cùng khu, cách nhà của hai người cỡ năm trăm mét, thuê người đến sửa lại thành cửa hàng hoa hiện tại để anh muốn đến lúc nào thì đến. Thỉnh thoảng một số cư dân trong khu bắt gặp, thấy thích cũng sẽ mua hoa của anh cắm và Choi Hyeonjoon hoàn toàn vui vẻ bán lại thành quả của mình cho họ. Jihoon cũng hay khoe những bó hoa của anh cho đồng nghiệp mình xem nên anh cũng nhận được một vài lời nhờ gói hoa từ họ. Tính cách của Hyeonjoon thì khó nói lời từ chối nên hầu hết đơn nào anh nhận và tất nhiên anh sẽ làm cùng với sự trợ giúp từ Jihoon. Có thể nói tiệm hoa này chính là chốn bình yên thứ hai của anh và Jihoon chỉ sau ngôi nhà chung của cả hai người.
Bản thân Hyeonjoon là một freelance, công việc chính chủ yếu là làm truyền thông cho các nhãn hàng, công ty mà người thân anh đang làm chủ. Nếu không phải thời điểm ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng chi nhánh thì anh tương đối rảnh rỗi, thu nhập từ chỗ người quen nên cũng hậu hĩnh hơn chút, đủ để anh sống qua ngày mà không cần lo nghĩ. Vốn dĩ anh cũng đã chẳng cần nghĩ đến tiền bạc khi mà đồng ý lời cầu hôn của Jihoon rồi. Chồng anh giàu mà, do anh thích đi làm thôi.
Mấy hôm nữa là chính thức sang thu, công ty của anh trai thân thiết với Hyeonjoon sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới nên đã gọi điện cho anh từ hôm qua, hẹn hôm nay đến trụ sở để bàn kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới. Nhưng anh đã từ chối, có một đơn hàng vô cùng đặc biệt mà anh phải giao trong hôm nay vì vậy anh không thể đến, mặc cho người anh của mình có năn nỉ đến khản cả giọng. Tối qua thằng bé Minseok, em trai của một người anh thân thiết khác khá thân với anh đã qua ngủ cùng, nằng nặc bắt anh hôm nay phải về Busan chơi với nó nhưng nhờ có cuộc gọi kia mà anh đã nói dối là mình lên công ty một chuyến, về rồi sẽ đi cùng nên giờ này thằng bé chắc vẫn còn đang ngủ.
Choi Hyeonjoon có một quy tắc hay đúng hơn là quy tắc do Jihoon đặt ra đó là: “Sau sáu giờ tối thứ sáu sẽ không nhận và giao hoa” với lý do Jihoon cần thời gian ở bên anh nữa mặc cho ngày nào hai người cũng gặp nhau. Do tính chất công việc bận rộn, có những tuần còn không có ngày nghỉ nên Hyeonjoon đã tự mình đặt ra một ngày nghỉ riêng cho bản thân đó là thứ sáu hàng tuần. Và anh dùng ngày nghỉ ít ỏi đó của mình để cắm hoa và giải tỏa căng thẳng cho chính mình.
Nhưng Jihoon có vẻ không bằng lòng. Jihoon muốn anh dành ngày nghỉ ấy để ở bên cạnh cậu, dẫu sao cậu cũng là chồng anh cơ mà, phải ưu tiên hơn mấy bông hoa kia chứ. Tất nhiên là anh không chịu nhưng cũng chẳng thể từ chối Jihoon vậy nên hai người đã giao kèo với nhau là mỗi tối thứ sáu, sau khi Jihoon tan làm, cậu sẽ về đón anh từ tiệm hoa để đi ăn tối rồi hai người sẽ dành thời gian riêng cho nhau. Vậy nên mới có quy tắc kia.
Hôm nay vừa đúng là thứ sáu, chỉ có một đơn thôi nên Hyeonjoon cũng không vội làm gì. Hôm qua anh cũng vừa mới ốm dậy, đã cắt cơn sốt nhưng vẫn chưa khỏe hẳn, đầu còn hơi nhức. Vậy nên Hyeonjoon đi thật chậm để tận hưởng khí trời mùa thu, anh vừa đi vừa ngắm đất trời, thỉnh thoảng lại hắt hơi vì gió lạnh lùa qua cánh mũi. Chẳng mấy chốc mà cửa tiệm đã hiện ra trước mắt.
Đẩy chiếc cửa kính được in họa tiết con sóc ôm bó hoa, Choi Hyeonjoon cởi bỏ chiếc áo khoác len mỏng, treo lên móc rồi lấy tạp dề từ trong tủ tròng lên người mình. Anh tìm lấy chiếc điều khiển điều hòa, bật nó lên, chỉnh về nhiệt độ vừa phải để anh cảm thấy dễ chịu rồi mới sắn tay áo đi vào kho. Đêm qua anh vừa mới nhập hoa để hôm nay cắm nên chúng còn rất tươi, nhiều bông vẫn còn e ấp nụ mặc dù được anh ngâm trong nước cả đêm hôm qua. Nhất là những đóa hồng đỏ, có lẽ lát cắm phải ép nở thôi.
Nhấc từng bó hoa ra khỏi thùng nước, Hyeonjoon để tất cả vào một cái sọt rồi kéo lê ra ngoài tiệm để tiện đường cắt tỉa. Anh đặt sọt hoa bên cạnh bàn cắm hoa rồi lại lấy cho mình một chiếc ghế để ngồi. Lục tìm một số vật dụng trong ngăn kéo tủ, Choi Hyeonjoon đã sẵn sàng hoàn thiện bó hoa của ngày hôm nay. Bằng bất kỳ giá nào, hôm nay anh cũng phải làm xong bó hoa này.
Đầu tiên là phải định hình được bản thân muốn cắm hoa theo kiểu nào đã nên Hyeonjoon đã lên mạng tìm những mẫu hoa xinh phổ biến nhất để cắm theo. Mười lăm phút, nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, Hyeonjoon vẫn chưa tìm được mẫu hoa nào ưng ý. Bản thân anh vừa nãy vẫn còn đang ngồi thẳng lưng giờ lại nằm rạp xuống bàn cắm hoa, chán nản lướt tiếp. Hyeonjoon cứ lướt vậy cho đến khi hai mắt díu lại, mùi hoa oải hương thơm quá, nó khiến anh buồn ngủ nên anh quyết định chợp mắt xíu đã rồi lát dậy chọn tiếp, cùng lắm thì tự cắm như bản thân vẫn làm thôi.
Đặt báo thức là một tiếng nữa, Hyeonjoon thuận theo ý trời, tắt điện thoại đi để chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vì mệt bởi bản thân vừa ốm dậy nên anh vào giấc rất nhanh. Đôi mắt nhắm nghiền, không gian chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng điều hòa chạy và phảng phất hương thơm của những đóa hoa. Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ để Hyeonjoon có một giấc mơ, một giấc mơ về anh và Jihoon.
Trong giấc mơ của chính mình, Hyeonjoon thấy bản thân quay trở về ngày còn đôi mươi, Jihoon lúc đó mới chỉ mười chín tuổi. Anh vẫn thường hay trêu rằng anh thích Jihoon tuổi mười chín hơn vì hồi đó cậu dịu dàng lắm. Jihoon nghe được lần nào cũng bĩu môi phản đối, cậu nói với anh rằng: “Bây giờ em vẫn dịu dàng đấy thôi, thằng nhóc đấy thì có gì mà hơn em cơ?”
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, dù Jihoon từ hồi yêu anh đến khi cưới anh về vẫn luôn dịu dàng nhưng sự dịu dàng của tuổi trẻ mới lớn nó khác lắm. Nó đem đến cho anh một cảm giác mà đến chính anh cũng không biết được, chỉ biết là anh thích cảm giác đó, thậm chí khi đã qua rồi anh vẫn thường thầm ước bản thân có thể quay trở lại quãng thời gian còn nồng nhiệt khi ấy để yêu và trải nghiệm lần nữa. Nhưng nếu không quay lại được thì quay lại trong mơ cũng đủ khiến anh hài lòng rồi.
Anh thấy mình khoác lên bộ đồ mà thời sinh viên vẫn thường hay mặc, Jihoon thì vẫn vậy, chưa từng đổi thay: áo phông, quần kẻ sọc, bên ngoài được khoác thêm một chiếc áo lông vũ màu đen vô cùng ấm áp. Chắc là đang mùa đông nhỉ?
Giấc mơ này không có điểm bắt đầu, khi anh nhìn kỹ được người hiện lên trước mắt mình là Jihoon, anh đã bị cậu dắt đến trước một cửa tiệm đầy hoa rồi hỏi:
- “Anh thích hoa gì? Chọn đi em mua cho.”
- “Anh á? Hmmm… lấy hướng dương đi.”
- “Sao lại là hướng dương? Em có thấy anh mua bao giờ đâu?” Jihoon khó hiểu.
- “Thì mùa đông mà, cần mặt trời để sưởi ấm chứ.” Hyeonjoon trả lời, không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy nhưng những đóa hướng dương thực sự đã thu hút sự chú ý của anh.
- “Anh có em rồi không phải sao?”
- “Hả?”
- “Em đùa đấy. Cô ơi, lấy con bó này với ạ.”
Hyeonjoon dù ở độ tuổi nào, dù là thiếu niên đôi mươi hay là chàng trai hai lăm tuổi trưởng thành, khi đứng trước những lời “vu vơ” có chủ đích của Jihoon cũng đều sững người và cảm thấy ngượng ngùng. Ngay cả trong mơ, anh cũng thấy chồng anh sao mà hoàn hảo quá. Trẻ tuổi, nhiều tiền, thương và chiều vợ, nói chung là không có gì để chê.
Vừa cầm bó hoa trên tay, Jihoon đã dúi chúng vào lòng anh rồi kéo anh chạy trên con đường đầy tuyết. Hai người chạy dọc theo những hàng cây hai bên đường, để mặc những dấu chân in dài trên đất, chạy mãi, chạy mãi, chạy thế nào lại đến trước một bãi biển. Sóng đánh vào bờ, xô vào bãi cát vàng tạo ra những tiếng rì rào êm ru. Lúc này Jihoon mới dừng lại, chống tay vào lan can chắn bảo vệ, đánh mắt về phía xa xa với đầy những hy vọng. Hyeonjoon thấy được điều đó bởi đôi mắt Jihoon sáng lắm, cứ như gắn sao vào mắt vậy.
- “Anh ơi, sau này mình vẫn sẽ yêu và cưới nhau đúng không?” Bỗng Jihoon quay sang hỏi anh, ánh mặt cậu chất chứa nhiều nỗi niềm.
- “Đúng rồi, chúng ta sẽ cưới nhau, em có việc làm ổn định, anh cũng vậy. Chúng ta có một căn nhà riêng, em còn mua cho anh cả một tiệm hoa nữa.”
Hyeonjoon thật thà kể về cuộc sống sau này cho chính người mình thương trong giấc mơ. Dù chỉ là mơ, anh vẫn muốn kể với Jihoon rằng cuộc sống của cả hai trong tương lai đẹp đẽ và bình yên xiết bao. Rằng đó chính là đích đến của tình yêu giữa anh và em.
- “Thật vậy sao? Ngộ nhỡ một ngày em biến mất thì sao? Anh vẫn sẽ sống tốt chứ?” Jihoon nghe được thì khẽ mỉm cười, cậu không còn nhìn anh nữa, mắt lại hướng về phía biển xa.
- “Không có đâu, em vẫn ở với anh mà. Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm em. Mà sao em lại hỏi thế?” Hyeonjoon trả lời, anh khẳng định chắc nịch nhưng lại tò mò lý do vì sao Jihoon lại hỏi vậy.
- “Tại vì em cảm giác mình sắp biến mất rồi….”
Nói rồi Jihoon bắt đầu tiến xa ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hyeonjoon sững người, anh không biết phải phản ứng ra sao cho đến tận khi định hình được, khi nỗi sợ sắp đánh mất đi người mình thương, muốn chạy lại gần nhưng càng chạy càng xa, càng đến gần càng không với tới rồi hình bóng Jihoon mờ dần, biến mất. Xung quanh Hyeonjoon cũng trở thành một hố đen vô tận, anh như bước hụt mà ngã xuống rồi giật mình khi cảm giác được bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ lên vai mình.
May quá, Jihoon đây rồi.
- “Anh, anh làm sao thế? Mơ thấy ác mộng à?”
Jihoon hỏi với giọng đầy lo lắng, tay cậu lấy khăn lau đi lớp mồ hôi rồi sờ lên trán anh kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới thôi vẻ mặt lo lắng. Hyeonjoon thì ngồi thừ người ra, anh tìm chiếc điện thoại của mình. Mới được mười hai mươi ba phút. Anh mới chợp mắt được có hơn hai chục phút mà tưởng như hai tiếng. Chắc do giấc mơ ấy quá kinh khủng nên anh cảm giác nó thật lâu.
- “Anh tỉnh chưa? Ăn cháo nhé, em mua đây rồi.”
- “Em để đó đi, lát anh ăn.” Vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, Hyeonjoon thực sự không có khẩu vị.
- “Mà nãy anh mơ gì mà nhìn mặt anh hốt hoảng thế?” Jihoon không đáp lại lời anh, tay thuần thục mở nắp hộp cháo.
- “Anh mơ thấy em biến mất… anh đã để em biến mất… Ha ha, nhưng cũng chỉ là giấc mơ thôi.”
- “Mà sao em lại ở đây giờ này vậy? Không phải em đang đi làm sao?” Hyeonjoon đánh hướng chủ đề.
- “Vì em lo cho anh.” Jihoon đáp, giọng trầm hơn hẳn.
- “Anh khỏe rồi mà, chỉ là vẫn còn hơi đau đầu thôi. Nhìn này, anh khỏe lắm.”
Hyeonjoon vén cao tay áo, khoe bắp tay của mình tỏ ý anh thực sự rất khỏe. Nhưng Jihoon chỉ đứng đó nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh:
- “Em không lo vì cái đó. Em lo anh không tỉnh được. Hyeonjoonie à… tỉnh lại đi anh…”
- “E-em… em nói gì vậy, anh không hiểu? Jihoon à, đừng đùa anh như thế.”
Hyeonjoon bất giác hoảng loạn, nỗi sợ ấy lại dâng lên trong anh, nỗi sợ mất đi người mình thương lần nữa. Lần này anh tiến lại gần được, Jihoon cũng không còn cách xa nhưng lại không giống như người chồng mà anh gắn bó cùng. Cậu đứng đó, mắt vô hồn, mặc cho Hyeonjoon lay mạnh đến mấy cũng không trả lời.
“Tít tít tít…” một âm thanh chói tai vang lên đánh thức Hyeonjoon và lần này anh thực sự tỉnh lại rồi. Nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa đúng một tiếng sau khi anh đặt báo thức. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhòe đi vì nước, anh đã khóc, khóc đến ướt cả tay áo.
Chẳng có Jihoon nào ở đây cả, tất cả đều là do anh mơ thấy. Nhưng giấc mơ thứ hai chân thực quá, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khi Jihoon chạm khẽ vào vai mình, vẫn nhìn được khói bốc lên từ bát cháo cậu mua đến, vẫn cảm nhận được sự dịu dàng khi cậu đặt tay lên trán anh. Tiếc sao, nó lại chỉ là một giấc mơ.
Còn sự thật thì Jihoon thì đã mất được hơn một tháng rồi. Trong một buổi tối thứ sáu cách đây một tháng trước, cậu mất vì tai nạn giao thông khi đi từ chỗ làm về tiệm hoa để đón anh đi ăn tối như bao ngày thứ sáu khác. Đáng tiếc là hôm đấy trời mưa to, đường đi vô cùng trơn trượt và tối, tài xế gây tai nạn lại còn có chút cồn trong người nên đã đi vượt quá tốc độ, vượt làn đường. Gã không chú ý đến Jihoon đang đi trước bật xi nhan sang đường, đến khi thấy được thì phanh không kịp nên đã va chạm. Người đàn ông đấy điều khiển xe bán tải nên bị chấn thương, còn cơ hội cứu sống, chỉ có Jihoon của anh xấu số phải nằm lại vào tối đó.
Hyeonjoon không biết đã khóc bao đêm từ ngày nhận được tin dữ. Anh khóc đến ngất đi, tỉnh dậy rồi khóc tiếp đến mức sức cùng lực kiệt phải vào viện truyền nước. Quãng thời gian đó thực sự là địa ngục, cho đến đầu tuần này, bỗng dưng mọi người thấy anh tươi tỉnh trở lại, ai cũng nghĩ anh đã vượt qua được cú sốc nhưng chỉ có Hyeonjoon biết, anh vẫn tự lừa dối mình rằng Jihoon của anh vẫn sống, chồng anh vẫn còn đó và đến đón anh vào ngày thứ sáu.
Vậy nên bó hoa đặc biệt ngày hôm nay anh nhất định phải làm cũng là bó hoa anh dành tặng cho Jihoon. Không thể tìm lại dáng hình người thương, anh chỉ có thể tìm lại trong những ký ức vụn vặt, những nơi chứa đựng đầy ắp kỷ niệm của cả hai. Kể cả trong mơ, anh cũng mơ về tiệm hoa đầu tiên Jihoon dẫn anh đến, mơ về con đường đầu tiên hai đứa nắm tay nhau đi khi đã trở thành người yêu và mơ về cả bãi biển nơi Jihoon cầu hôn anh ngày đó. Anh chỉ có thể mơ bởi người nay đâu còn nữa.
Với đôi mắt ướt nhòe, Hyeonjoon hạ quyết tâm, anh vẫn sẽ làm một bó hoa để dành tặng Jihoon bằng tất cả tình yêu anh dành cho cậu. Lựa chọn hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, Hyeonjoon cầm chiếc kéo cắt một cách dứt khoát. Những cánh hồng đỏ thẫm, mới đầu chỉ một, hai cánh, sau cùng là cả một vùng đỏ thẫm rơi trên mặt sàn lạnh lẽo, nhuộm cả không gian…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top