Forget Me - Not?
Summary: Forget Me Not - Hoa Lưu Ly/Một thoáng gặp gỡ, ngỡ đã thay đổi được cả bầu trời xám. Nhân duyên được nối lại do nỗi niềm vướng mắc những câu chuyện cũ, để lại nỗi nhung nhớ màu xanh khó xoá nhoà.
Thể loại: HE, Oneshot, chữa lành, sức khỏe tinh thần, tự hại.
Warning: Mọi sự kiện đều là giả tưởng và không có thật, tính cách của nhân vật đều là dàn dựng không áp dụng trên thực tế.
Special thanks to beta reader @gwendolie_gdl
-
1.
Hoa lưu ly nằm yên vị trên tay từ bao giờ, ôm lấy hương thơm của người vương lại trên nhành hoa xanh thẳm. Vầng trăng chiếu sáng cảm xúc đơn thuần của người đọng mình trong cơn men, say bóng dáng người cao ráo đã vội rời đi để lại nỗi thương nhớ lắng đọng trong cõi lòng.
Khi chiếc cốc thủy tinh dâng vành chạm nhẹ, ánh lệ trên đôi mắt không còn trượt khỏi hàng mi, một ngụm dọc qua thanh quản cay nồng, Choi Hyeonjoon phào ra một hơi nồng nặc men rượu. Người kia vì dáng vẻ lướt khướt mà bật cười, rồi đưa ly dốc hết không còn một giọt sót lại.
"Buồn sao?"
Người hỏi nhưng Choi Hyeonjoon chẳng còn mảy may đến những âm thanh lọt vào tai mình, thính giác chập chờn truyền đến chuyển động bất giác gật gù, một cử chỉ nhỏ đã khiến lòng nảy sinh hứng thú, Người liền kéo ghế nới lại khoảng cách xa vời vợi giữa hai người xa lạ.
Dường như ánh mắt đã dán chặt đến mức Choi Hyeonjoon cũng đã dần tỉnh, đưa ra một loại cảnh giác mà liếc nhìn Người, nỗi bực dọc dâng lên làm chiếc cốc vô tội đập mạnh trên mặt bàn, cậu khoanh tay lại gục đầu xuống, nghiêng đầu đối diện với đôi đồng tử không hề xao động vì sự ương bướng của cơn say mèm.
"Chẳng phải cậu cũng buồn à...?"
"Anh nhìn ra hả, hay quá ta."
Choi Hyeonjoon đưa tay chỉ vào cổ tay Người, nấc lên một tiếng rồi chậm rãi đáp lại.
"Tím, lam, lục, đỏ..."
"... Có đau lắm không?"
"Chà... chắc là đau lắm nhỉ."
Tầm nhìn mờ nhòe chẳng thể nhìn ra biểu cảm đang xáo trộn trên gương mặt của người đối diện, chỉ khi cố gắng bắt lấy một biểu cảm, đã thấy vành mắt nheo lại mang theo ý cười, tiếp tục đưa ly dốc hết từng giọt cay nồng, tiếp tay cho cơn cuồng say lấn át đi mọi hiện thực đau nhói.
"Ừm, đau chứ, vẫn chưa lành, nên còn đau lắm."
Lời chỉ vừa lọt vào tai, Choi Hyeonjoon đột nhiên rướn người tới, anh thổi vào những vệt màu giằng xé, chúng không biến mất, song không có phản ứng gì quá to tát, nhưng trái tim của Người đã ngừng lại để chừa chỗ cho nhịp thứ cảm xúc xáo động rung chuyển, ù vang tai.
"Đúng là vẫn không đỡ đau được, hồi xưa mẹ tôi vẫn thường làm thế rồi dần cũng thành thói quen haha."
Choi Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào Người, dâng lên một nỗi khao khát muốn cuộn mình vào dải tơ lụa, anh tựa đầu trên bàn tay lớn, đê mê nhìn Người lạc lối giữa cái êm ái lành lạnh rồi nóng lên như đốt lửa đợi gió mà bùng cháy.
"Hôn không?"
Người hỏi nhưng chẳng có lấy một câu trả lời, Choi Hyeonjoon nương theo bàn tay mà ngồi dậy, anh ngập ngừng, thì thào hỏi, "Hôn ở đâu?"
"Ha... chỗ nào hôn được, đều có thể."
Người mong chờ sẽ có cơn sóng xô về nơi bãi cát vắng lặng, Choi Hyeonjoon đã say mèm, tấm thân lảo đảo ngã vào nơi lồng ngực lặng thinh mà hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng Người đã hoàn toàn không giữ được chính mình, tình cảnh đắt đỏ khiến Người hoài nghi về dáng vẻ dịu dàng của nhân gian trong cuốn sách đọc thoáng qua trong thư viện. Đặt cho mình móc neo với dấu chấm tựa hồ hỏi mình cũng xứng đáng?
Mọi thứ như thể tan ra sau lớp băng giá, mặt trời đã về thắp lên sự sống đã lụi tàn. Nhịp đập của Người đang khơi dậy sự sống tái sinh giữa những đống đổ nát, truyền đến chuyển động dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh.
Giọng nói của chàng phục vụ tức khắc khiến Choi Hyeonjoon bừng tỉnh, anh thấy mình nằm dài trên chiếc bàn gỗ, giữa lồng ngực đã ôm chặt một bó hoa lưu ly xanh thẳm. Hương hoa thoảng nhẹ lại lấn át đi mùi men nồng bu bám trên tấm thân gầy, Choi Hyeonjoon lơ mơ dụi mắt, những mảnh vụn ký ức dần ghép tái hiện khoảnh khắc đã qua. Đôi mày hơi nhíu lại, hoàn toàn không nhớ gương mặt Người là ai, mà đã để lại nhân gian trong trái tim ai đó thương nhớ.
Anh rời quán, đi dọc trên con đường vắng lặng, ngắm nghía bó hoa mà lòng như tơ rối. Đảo mắt ngắm nghía một lúc, vô tình thấy mực đen trên giấy gói, Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ những bông hoa, cúi đầu ngó nghiêng nhìn thấy chữ viết tay dần hiện ra, dù nét chữ không quá mỹ miều nhưng đủ để đọc được cái tên "Jeong Jihoon."
Người là Jeong Jihoon.
"Jihoon..."
"Jihoon."
Trở về nhà, lặng im xuyên qua mình run rẩy, Choi Hyeonjoon bật đèn thắp sáng cả căn phòng, anh lật đật tìm lấy lọ hoa vừa cỡ, đem từng bông hoa đặt vào rồi trưng nó gọn gàng trên đầu tủ. Cẩn thận gấp giấy gói hoa lại thành một hình tam giác gói gọn, thấy được nét chữ mang tên người, giấu nhẹm chúng vào túi áo khoác bên lồng ngực.
Uể oải sau một ngày dài, cuối cùng công việc liều cả sức khoẻ để giành lấy rồi cũng đã từ chức.
Hyeonjoon cảm thấy quá tải với nhịp sống hiện tại, dường như xã hội này đang dần đẩy anh ra khỏi quỹ đạo sống vồ vập, anh chỉ còn cách lui về chạy trốn khỏi những tiếng ồn ào, những áp bức từ lời nói, những gánh nặng đè lên vai. Chọn cho mình một khoảng thời gian an nhàn, một Choi Hyeonjoon biết tận hưởng.
Chẳng mấy chốc những suy nghĩ thoáng qua được thay thế bằng cơn buồn ngủ, anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng êm đẹp, tận hưởng những ngày nắng sớm ló dạng.
2.
Có lẽ định vật nhân duyên nối giữa hai người là bó hoa lưu ly xanh thẳm, ai nói chỉ có màu đỏ rực của trái tim mới là thứ diện nên cái tình yêu lãng mạn ngọt ngào và ấm áp ấy. Màu xanh cũng là thứ yên bình mà ai cũng muốn xõa mình, là nơi sắc xanh khi nhìn về trông thấy người đứng đợi, mọi sự gánh nặng náo loạn của màu sắc liền bị trút đi hết.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi."
Người mang tên Jeong Jihoon được gấp gọn vào nơi ngực áo hôm nào đang đứng sừng sững trước mắt anh. Cậu tựa lưng trên bức tường xám tro của quán rượu, ánh đèn vàng xuyên qua khung cửa kính phủ lên gương mặt trẻ trung, càng thấy rõ gò má hơi nhô lên vì cười, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, bên má nhờn nhợt ánh vàng khẽ chạm vào bó hoa còn ôm trong lồng ngực.
Ngoại trừ tiếng bước chân qua lại giữa con hẻm, Choi Hyeonjoon còn nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đập vang dội như trống gõ, sững sờ đến đỏ cả mang tai, anh đưa tay lên xoa nhẹ nơi gáy tóc, bối rối nặn ra một nụ cười trước vẻ hào nhoáng tách biệt với mọi thứ xung quanh.
"Ừm, chào cậu, cậu tên Jeong Jihoon đúng không?"
Jeong Jihoon tiến lại gần tới, dường đáy mắt đã chợt sáng hơn, cậu hơi cúi người xuống xoa nhẹ vào đầu anh, bật lên tiếng cười khẽ tuyệt nhiên không hề chói tai, càng khiến Choi Hyeonjoon ngượng ngùng.
"Anh đã thấy tên của em trên giấy hoa rồi ạ?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, tầm mắt lả lướt chẳng đối diện, anh mấp máy môi, nuốt một ngụm khí xoa dịu cổ họng khô khốc, Jeong Jihoon vẫn đang đợi anh nói, có lẽ một cái gật đầu cũng không đủ thỏa mãn cuộc trò chuyện.
"Cậu ghi trên đó mà, tôi chỉ vô tình thấy rồi nhớ thôi."
Anh đáp, song len lén đưa mắt lên nhìn sắc mặt Jeong Jihoon như muốn thăm dò, cậu vẫn khoá chặt ánh nhìn trên anh, biểu cảm không một chút thay đổi, chỉ thấy cậu cứ mãi nheo mắt cười hiền, Choi Hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ, một câu hỏi chưa kịp nghĩ đã vội thốt ra, "Từ lúc đó cậu vẫn đợi tôi sao?"
Nhận thức được mình nói quá trớn, anh lắc đầu, vội tính xin lỗi nhưng Jeong Jihoon không cho anh thời gian biện hộ hay phủ nhận, cậu liền đáp, "Em đã chờ anh."
"Chúng ta còn nợ nhau một nụ hôn đấy."
Lời vừa dứt, cuộc trò chuyện vừa rơi vào khoảng lặng. Choi Hyeonjoon bất giác lùi lại một bước, anh lắp ba lắp bắp cuống cuồng giải thích, "Xin, xin lỗi cậu, vì lúc đó tôi say nên không tự chủ được chính mình, cậu đừng để bụng, chúng ta đều là người xa lạ... dù sao thì cũng không hay lắm."
Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon liền trông thấy nét mặt đượm buồn của Jeong Jihoon, mi mắt cậu rũ xuống, một tay ôm hoa bỗng ngả nghiêng, hệt như những những bông lưu ly sắp úa tàn.
"Thì ra là vậy."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, tưởng chừng Choi Hyeonjoon đã tạm giải quyết được vấn đề, Jeong Jihoon lại tiếp tục nói, "Không hay chỗ nào ạ?"
"Là anh hỏi em trước, em cũng đồng ý rồi, anh Hyeonjoon không tính chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao?"
Đúng là một cái cớ không thể nào vô lý hơn, tính cách của Choi Hyeonjoon lại là kiểu ngoại trừ người mình ghét đều không muốn làm phật lòng, quả thật cũng là chính lời anh nói ra, vì không biết mình phải trả lời thế nào, cũng không còn cách nào khác để trốn tránh anh đành rủi ro cắn răng đưa ra một yêu cầu khác, "Vậy thì cậu yêu cầu cái khác đi, hôn thì nhanh quá, không phù hợp với tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ của tôi lắm."
Jeong Jihoon vờ ngâm nga, nhìn chăm chăm vào anh mà thản nhiên yêu cầu, "Vậy thì anh hẹn hò với em nhé? Ba tháng thôi, được không anh?"
Thật ra đó là một đề nghị không tệ, Choi Hyeonjoon đã cô đơn vật vã trong hành trình trưởng thành hơn hai mươi năm, anh cũng đã nảy sinh chút rung cảm với người mới gặp lần hai này, rủi ro quá lớn, "lỡ như" là từ xuất hiện trong đầu anh. Cuối cùng tầng cảm xúc đã knock out lý trí một cách triệt để. Choi Hyeonjoon đã nói, "Được, tôi đồng ý."
3.
Khuya về, Choi Hyeonjoon nằm lẳng lặng trên chiếc giường, lọ hoa lưu ly cũ đã được thay mới, anh cầm chiếc điện thoại dán mắt vào số liên lạc đã lưu lại mang cái tên Jeong Jihoon. Một loại cảm giác ảo diệu lan ra khắp người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến giờ anh vẫn chưa tiếp nhận kịp, dữ liệu hoàn toàn quá tải.
Dư âm sự mệt mỏi vẫn còn kéo nặng cơ thể, Choi Hyeonjoon thở dài tự nói với chính mình dưới màn đêm cô quạnh.
"Mày xong rồi Hyeonjoon à, phải làm sao đây."
...
Ding dong...
Tiếng chuông cửa vang lên giữa sáng lờ mờ, Choi Hyeonjoon gượng tỉnh dậy trông thấy kim giờ chỉ vừa điểm đến số sáu. Chưa thỏa mãn giấc ngủ khiến tâm trạng anh có chút cáu kỉnh nhưng vẫn rời giường ra mở cửa xem là ai mà ghé từ sáng sớm làm phiền người khác.
Cạch.
"Anh vẫn chưa tỉnh ngủ ạ?"
Choi Hyeonjoon vì ánh nắng đột ngột xâm nhập vào mà nhắm nghiền mắt lại, anh đưa tay lên dụi dụi, chậm chạp tiếp nhận giọng nói của người đối diện.
"Ủa?"
Vừa lạ vừa quen, Choi Hyeonjoon giật mình nhận ra Jeong Jihoon đã đến đây, không giống như giấc mơ ban mai, gương mặt quen thuộc hiện rõ mồn một. Vẻ hoảng hốt cộng kèm với sự khờ khạo của giấc ngủ đã khiến Jeong Jihoon bật cười, Choi Hyeonjoon liền đứng chết trân một chỗ.
"Em là hàng xóm của anh đó, hôm qua em cũng vừa biết."
"Cậu tới đây làm gì?"
Câu hỏi ngay lập tức được đặt ra ngay khi vừa dứt lời, vẻ mặt Jeong Jihoon trầm ngâm, Choi Hyeonjoon cũng vừa thấy túi nhựa chồng chất kha khá thứ mà cậu mang theo bên cạnh, vẫn là bó hoa được ôm bên lồng ngực.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Choi Hyeonjoon thoáng qua một suy nghĩ không rõ ràng, anh mơ màng nhận ra một điều gì đó mà cụp mắt xuống giấu nhẹm nó đi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan ra tỉnh táo hẳn, đêm qua anh đã thức muộn, vô tình biết đến ý nghĩa của loài hoa lưu ly.
"Anh Hyeonjoon không mời bạn trai của anh vào nhà ạ?"
"Thì ra lúc đó Hyeonjoon chỉ hứa suôn thôi nhỉ."
Nếu không vì phép lịch sự Choi Hyeonjoon đã đóng sầm cửa lại, Jeong Jihoon giống như vitamin sáng sớm tràn đầy năng lượng, vừa ồn ào vừa chói loá. Người vừa dứt áo rời khỏi tư bản như anh cảm thấy bị áp đảo, Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại suy nghĩ, anh đứng sang một bên miễn cưỡng nói, "Mời cậu vào nhà."
Jeong Jihoon vui vẻ bước vào, cậu ngó qua ngó lại rồi tiến đến căn bếp, hết mở tủ lạnh đến kiểm tra mở tủ gia vị, dòm ngó chén bát rồi mới bắt đầu soạn những đồ cậu đã mua mang đến đây.
Choi Hyeonjoon thì đứng lặng người quan sát, lần đầu tiên thấy một người cái gì cũng dám làm mà không biết ngại, đây mới là lần thứ ba hai người gặp nhau mà chứ như thân quen cả mười thập kỷ. Anh biết mình không thể cản người này lại được nên đành đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi chờ ở phòng khách.
"Anh Hyeonjoon à, anh ơi."
Nghe tiếng gọi, Choi Hyeonjoon mắt nhắm mở tỉnh dậy, anh đã ngủ quên trong lúc đợi ròng rã và buồn chán. Jeong Jihoon cầm đến khăn mặt đã làm ướt, áp nhẹ lên bên má hơi ửng đỏ vì tựa trên cánh tay lúc ngủ, lau sạch đi cơn mơ ngủ, "Em nấu xong rồi, chúng ta cùng ăn đi."
Mùi thơm từ nồi canh kim chi làm bụng Choi Hyeonjoon cồn cào, đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà, công việc bận rộn chỉ có cơm cuộn, bánh mì kẹp, cà phê hay sữa là trụ qua ngày, những món ăn đó không phải do yêu thích mà là nó tiết kiệm được một quỹ thời gian làm việc đáp ứng đủ ba tiêu chí của tư bản là năng suất, nhanh nhẹn, thành tích, vừa nghĩ đến dáng vẻ khổ nhọc vì bát cơm khi ấy liền khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy ngán tận cổ họng đến rợn người.
Trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, Jeong Jihoon là mèo thần tài sao? Một con mèo từ trên trời rơi xuống để bù đắp quãng đường chật vật mà anh đã đi qua và anh cũng đã trông thấy những vết thương lòng khó chạm đến được, có lẽ hai người quá nhọc nhằn nên đôi đường mới nối lại để chắp vá những nơi cuộc sống bị đứt đoạn.
Jeong Jihoon xới một bát cơm đầy, cậu đặt vào tay anh chiếc muỗng, ánh mắt với vẻ mong chờ như muốn nói, "Hãy thử và khen em đi."
Choi Hyeonjoon gật đầu cảm ơn, anh múc một muỗng cơm đầy hạ xuống tô canh kim chi còn nóng hổi, đậu hũ non cùng thịt bò lềnh bềnh trên muỗng cơm thấm đẫm canh. Anh đưa vào miệng, hơi sững một lúc, tốc độ ăn bắt đầu nhanh hơn, "Ngon lắm."
Jeong Jihoon nghe xong vô cùng hài lòng, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút rồi vui vẻ bắt đầu động đũa. Giữa bữa, Choi Hyeonjoon chợt hỏi cậu một câu, "Sao lại đến nhà tôi nấu ăn vậy? Cậu không bận bịu gì sao?"
Động tác ăn dừng lại, Jeong Jihoon cẩn thận nuốt xuống rồi trả lời, "Em nhiều tiền lắm anh đừng lo, với cả giờ mình đang hẹn hò chẳng phải chuyện này bình thường mọi người hay làm ạ?"
Choi Hyeonjoon á khẩu, anh cũng không biết có bình thường hay không, anh cũng chưa từng yêu ai, rung cảm thời niên thiếu cũng nhanh chóng vụt tắt, anh im lặng tiếp tục ăn.
Mọi thứ từ nấu nướng, rửa bát, đều là Jeong Jihoon làm, cho dù là lần đầu có kiểu tương tác tình nhân nhưng cậu lại làm như chuyện thường nhật cũng làm cho Choi Hyeonjoon phải suy nghĩ lại về cái vẻ ngây thơ trên gương mặt mà lời nào thốt ra cũng chặn đứng anh.
Thoáng một cái phải nói lời tạm biệt, Choi Hyeonjoon không quên cảm ơn bữa sáng không hề bắt buộc mà cậu tùy tiện đến nấu, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh một lúc như đăm chiêu suy nghĩ, cậu đáp, "Nếu muốn cảm ơn em thì tối mai đến nhà em chơi nhé?
Anh không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu thuận theo ý cậu.
"Ừm, tối mai gặp."
4.
Jeong Jihoon dắt anh đến nhà cậu, chỉ đơn giản là lên sân thượng ngồi, bàn ghế và mái hiên đã được lắp đặt, tuyết đầu mùa dày đặc, cái lạnh thấm buốt. Cậu đặt vào tay anh một cốc sữa nóng, cùng nhau ngồi tĩnh lặng giữa nhịp sống ồn ào. Bầu không khí dù đã tự nhiên hơn, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy lo lắng không biết mở lời thế nào.
Cậu khiến anh bối rối không biết cách hành xử đúng đắn, Choi Hyeonjoon có một nỗi sợ hãi với việc làm sai, những thứ Jeong Jihoon mang đến như cơn bão đột ngột kéo đến, không một phương án dự phòng để ứng phó.
"Cậu Jihoon..."
"Tại sao cậu lại yêu cầu hẹn hò vậy?"
Jeong Jihoon uống một ngụm sữa, phào ra một hơi khói lạnh, "Khi nào hết ba tháng, em sẽ nói cho anh lý do nhé?"
Choi Hyeonjoon ồ một tiếng, "Hoá ra thằng nhóc này còn có bí mật, không có gì là ngẫu nhiên ha."
Anh thoát khỏi suy nghĩ, cảm nhận được vai mình có lực tác động, Jeong Jihoon đã nghiêng đầu tựa vào vai anh mà không nói một lời, Choi Hyeonjoon cũng không cảm thấy ghét bỏ.
"Anh Hyeonjoon có từng hẹn hò với ai chưa?"
"Ừm, chưa từng hẹn hò với ai cả."
Lặng một lúc, Jeong Jihoon tiếp tục nói còn mang theo ý cười, "Đầu anh toàn cà rốt à? Tình trường sạch sẽ quá nhỉ?"
Chạm đến tự ái, Choi Hyeonjoon hất vai ra không cho cậu tựa nữa, giận dỗi nói, "Kệ tôi, cậu thì biết cái gì chứ."
Jeong Jihoon bẽn lẽn nhích lại gần, một lần nữa tựa đầu trên vai anh, "May thật, em là người đầu tiên của anh rồi."
Má Choi Hyeonjoon phập phồng, dù vướng mắc nhiều câu hỏi nhưng đang ở trạng thái không tiện chuyển đổi cảm xúc nên anh đành im lặng.
Jeong Jihoon chạm khẽ vào lòng bàn tay anh, vẽ trên đó một vòng tròn, "Em lỡ lời, đừng giận em nhé, anh?"
Lời nói như lò sưởi lướt ngang qua gò má lan đến tận mang tai, Choi Hyeonjoon không tự chủ được, càng chôn sâu gương mặt mình dưới lớp áo dày, anh đáp, âm vang nhỏ hẳn đi, "Ai giận gì cậu chứ."
Đêm đã muộn, Jeong Jihoon đưa anh về, khoảng cách vị trí ở chỉ cách gần chục căn, không quá xa nhưng đi bên cạnh cậu như thể cách cả một cây số, bước chân cứ chậm rãi, nói vài chuyện về những cặp đôi hẹn hò, tuyết nhàn nhạt rơi xuống bám vào đôi tình lưu ly nhưng chẳng hề lạnh lẽo.
Đứng trước cửa, Jeong Jihoon đưa tay phủi tuyết vương trên mũ Choi Hyeonjoon, "Ngủ ngon, anh nhớ giữ ấm."
Cậu vẫn đứng đó như đợi anh vào trong rồi mới quay lưng đi, Choi Hyeonjoon ngập ngừng một lúc đột nhiên đưa tay ra, "Cậu, tay bị thương, đưa tay ra đây."
Nét mặt Jeong Jihoon thoáng chút bất ngờ, cậu đã nghĩ anh có thể đã quên, thì ra anh vẫn nhớ, nhanh chóng làm theo lời anh nói, ngoan ngoãn đặt tay mình trên tay anh.
Choi Hyeonjoon mò mẫm trong túi áo khoác, đem ra một tuýp kem trị sẹo, anh kéo tay áo cậu lên, bóp kem lên nơi vết thương chưa lành, nhẹ nhàng xoa lên nó, còn thổi thổi hệt như đang an ủi, Jeong Jihoon trông thấy vẻ chăm chú của anh, người này luôn khiến cảm xúc trong cậu bùng nổ, trái tim cứ thế đập liên hồi, mọi biểu cảm, hành động vô thức một cách đáng yêu của anh, đều không thể rời mắt.
"Anh."
"Ừm."
Choi Hyeonjoon đáp, anh đã thoa xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cái này xài tốt lắm, cậu cứ-"
"Em hôn anh một cái được không anh?"
"Hả?"
Jeong Jihoon tiến lại gần đưa tay áp lên má anh, giọng khàn hẳn đi, "Được không ạ?"
Nhiệt độ cơ thể tăng làm mặt mũi Choi Hyeonjoon nóng bừng, anh muốn từ chối mà lời lại nghẹn trong cổ họng không cách nào thoát ra được, mi mắt anh rũ xuống, Jeong Jihoon biết anh đã đồng ý, cậu rướn người tới, hôn nhẹ vào trán anh vì lời hứa ban đầu, "Ngủ ngon, em về."
5.
Từ lần đó, dường như mối quan hệ đã có gì thay đổi, mỗi ngày Jeong Jihoon đều mang hoa lưu ly đến thay cũ đổi mới, rồi nấu ăn, thi thoảng cũng có vài bữa tối muộn ăn đêm, thậm chí là gương mặt điển trai dày thêm vài lớp, ăn ngủ tắm ở nhà anh không biết ngượng ngùng.
Choi Hyeonjoon bắt đầu hòa vào nhịp sống hai người, anh đã quen với sự xuất hiện của Jeong Jihoon, cân nặng cũng tăng thêm vài ký, vết thâm ở vành mắt cũng đã nhạt hẳn đi.
Jeong Jihoon cũng có nhiều thời gian đến mức có những khoảnh khắc bọn họ ở cùng nhau gần như trọn vẹn một ngày, cậu kéo anh đi làm những thứ mà cặp tình nhân hay làm. Có lẽ vì sức trẻ quá hăng hái, trải qua hai ba tuần như vậy, Choi Hyeonjoon liền cảm thấy kiệt sức.
"Jihoon à, tôi không đi nổi nữa đâu, tạm thời nghỉ ngơi nha?"
Anh đang nằm trên giường, mặt mũi vùi hết vào gối từ chối lời đề nghị đi công viên mà Jeong Jihoon vừa đưa ra, cậu ngồi im lìm dưới đất, đầu xoăn tựa vào nệm vẫn đợi anh thay đổi quyết định, vẻ mặt ủ rũ hẳn đi.
Choi Hyeonjoon hé mắt nhìn, anh bực bội quay lưng lại, vì sự im lặng này mà đột nhiên quấy phá tung cả chăn ga nệm, "Không muốn đi đâu, đừng nhìn nữa."
Jeong Jihoon chọt chọt vào lưng anh, nhỏ giọng hỏi, "Vậy thì không đi công viên nữa, đi dạo cùng em được không?"
Người mỏi mệt chốt hạ bật dậy, anh vò đầu bức tóc rồi thở dài một hơi, kết quả cũng chỉ có một.
Chiều đông rải nắng ấm, nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh, cậu và anh đi dạo trên con đường đã được dọn tuyết sạch sẽ, chóp mũi và vành tai theo nhiệt độ mà đỏ ửng lên. Jeong Jihoon có vẻ rất vui khi đi dạo, hơn ha hớn hở cứ như đứa nhóc lần đầu thấy tuyết. Khoảng thời gian mà Jeong Jihoon quấy rầy đã sinh ra một Choi Hyeonjoon nhanh chóng thích nghi với sự phiền phức của cậu nhưng anh chẳng ghét bỏ nó, có thêm một người tô vẽ cuộc sống ai mà chẳng muốn hưởng thụ.
"Lạnh quá, em nắm tay anh có được không?"
Bước chân Jeong Jihoon dừng lại cũng khiến anh đột ngột bất động theo, Choi Hyeonjoon lắc đầu từ chối thẳng thừng, "Không được, không muốn."
"Anh ngại ạ?"
"Ừm, không quen."
Lời của Choi Hyeonjoon lạnh lùng và phũ phàng đến mức lòng Jeong Jihoon cũng lạnh theo, cậu cười trừ rồi lại bước tiếp, "Anh không muốn thì thôi vậy."
"Jeong Jihoon." Choi Hyeonjoon đột ngột gọi tên cậu, bước chân chưa tiến đã thu trở về.
"Lần này thôi đấy." Anh đưa ngón trỏ ra, Jeong Jihoon liền long nhong bước tới, nắm lấy ngón tay của anh. Sau một thời gian quan sát, Choi Hyeonjoon cảm thấy dỗ dành tên nhóc này quá dễ, chỉ một vài cử chỉ nhỏ, Jeong Jihoon đều nhận nó như một món quà trân quý.
Chợt anh nhớ có vài ngày hoàng hôn đang lặng xuống, anh ngủ quên trên chiếc ghế sofa dài trong lúc chờ cơm Jeong Jihoon nấu, hơi ấm từ lòng bàn tay từ đầu truyền tới từng đốt ngón tay anh, Choi Hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy, anh trông thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt hơi nheo lại, nhỏ giọng hỏi như sợ anh còn chưa đã giấc, "Anh tỉnh rồi, muốn ngủ tiếp hay là cùng ăn cơm với em?"
-
Tháng thứ hai của mối quan hệ đã đến, thời gian này Jeong Jihoon luôn bận rộn, vậy mà đêm muộn cậu vẫn đem hoa đến dù hoa đã không còn tươi sương sớm.
Jeong Jihoon luôn đứng trước cửa chờ với vẻ mệt mỏi trên gương mặt sau một ngày dài, Choi Hyeonjoon vừa mở cửa thì cơn uể oải nhanh chóng tan đi bớt, cậu nũng nịu tiến tới tựa đầu vào vai anh, không ít lần Jeong Jihoon làm điều tương tự nhưng thi thoảng cậu sẽ nũng nịu thủ thỉ vào tai muốn anh ôm một cái.
Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa quen với tương tác thân mật, anh ngại ngùng trước những cử chỉ tưởng chừng là chuyện thường đối với Jeong Jihoon nhưng bối cảnh cuộc đời một mình chống đỡ như anh vẫn còn khá khô khan, mất quá nhiều thời gian để thích ứng kịp. Nhưng anh vẫn đưa tay lên, vỗ vài cái qua loa lên lưng cậu rồi buông ra. Jeong Jihoon hơi cứng người, có lẽ cậu cũng không ngờ anh sẽ đáp ứng, Choi Hyeonjoon cũng nhận ra phản ứng chân thật của cậu, anh di dời tầm mắt sang nơi khác, ngượng ngùng ho vài cái lấy lệ còn Jeong Jihoon thì cười như hoa nở rộ, như vậy là an tâm rồi nhỉ?
Cậu bước vào nhà theo thói quen, Jeong Jihoon đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của hai người, mọi mệt mỏi trút xuống như mưa, cậu cẩn thận đem ra từng bông hoa, cắt gọn chúng rồi thay hoa cũ thành hoa mới, Choi Hyeonjoon vẫn thường ngồi bên cạnh cậu quan sát cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng anh mãi không thấy chán.
"Sao cậu không về nhà, đêm nào cũng mang hoa đến không thấy mệt sao?"
Choi Hyeonjoon tò mò hỏi, dường như câu hỏi đã chạm đến cảm xúc đã được chôn sâu. Động tác của Jeong Jihoon từ từ ngừng lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm khó nhằn hiện trên gương mặt cậu, vừa là sự mệt mỏi của ngày dài bộn bề vừa là nét tuổi thân đứng sau nó lấp ló, giống như ngày anh không còn ai bên mình, đứng trông ngóng mà chạnh lòng.
"Em chỉ muốn gặp anh một chút."
"Anh ở nhà có nhớ em không?"
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, không phải là Choi Hyeonjoon không muốn trả lời mà là anh không biết phải trả lời thế nào, khoảnh khắc đó anh cũng đã tự hỏi chính mình, liệu mình có nhớ cậu ấy không?
Nếu ở nhà thi thoảng nghĩ đến Jeong Jihoon, mong chờ bữa sáng hôm nay rồi chợt thất vọng khi nhận ra cậu sẽ không đến. Hay nghe tiếng chuông cửa anh đã lật đật chạy xuống để mở cửa gặp cậu với sự mong mỏi hình như được gọi là nhớ.
Nhưng lỡ như nó là sự quen thuộc mà anh đã thấm nó vào trong từng tế bào trí nhớ, nó được gọi là trống vắng hay là nhớ?
Vừa sắp xếp suy nghĩ xong, Jeong Jihoon đã đứng dậy lấy chiếc áo khoác mà chào tạm biệt đi về sau khi đặt lọ hoa trên tủ, "Em hỏi bâng quơ thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
"Ngủ ngon, em về nhé."
Lời rỗng tuếch gượng gạo chẳng giống mọi khi, Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa chìm vào mớ hỗn độn với chính mình. Ánh mắt anh lướt qua lọ hoa lưu ly, giải thích từng sự việc thông quá trí nhớ một mất một còn.
Mối quan hệ vốn dĩ ngay từ đầu đều xây dựng trên yêu cầu ban đầu của Jeong Jihoon, anh chỉ đáp ứng theo và cho rằng đó là những điều cậu muốn, anh thuận theo những điều cậu làm vì nghĩ Jeong Jihoon muốn như vậy.
"Choi Hyeonjoon à, mày không được hiểu lầm đâu..."
Choi Hyeonjoon vò đầu, cảm giác bất an len lỏi vào cảm xúc của anh, rối rắm mà trở về phòng, nghĩ không ra đành nhắm mắt buông xuôi ngủ.
Anh thức dậy theo giờ giấc sinh hoạt mà Jeong Jihoon thường đến nấu ăn và gọi anh bắt đầu một ngày mới. Choi Hyeonjoon nhớ ra có lẽ hôm nay Jeong Jihoon vẫn tiếp tục công việc nên sẽ bận một thời gian dài. Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân, trầm ngâm một lúc mới nhận ra căn nhà đơn sơ này từ lúc nào đã đầy mấy thứ linh tinh Jeong Jihoon tặng và để lại, bàn chải, khăn tắm, vài bộ quần áo, căn bếp được lấp đầy bằng dụng cụ mới, tủ lạnh đầy đủ từ đồ ăn vặt, rau củ quả thịt tươi tích trữ không thiếu thứ gì.
Quanh đâu cũng là vết tích của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon cảm thấy lạnh, anh nhìn xuống dưới chân mình, lại quên mang đôi dép bông mà Jeong Jihoon đem đến. Anh không có thói quen đi dép trong nhà nhưng vì nhiệt độ cơ thể khá thấp, Jeong Jihoon thường sẽ đặt nó dưới chân anh mà nhắc nhở phải giữ ấm.
Anh đứng lặng thinh trước gian bếp, có vẻ vì nhiệt độ sáng sớm quá thấp mà cảm xúc có phần nhạy cảm, Choi Hyeonjoon không thể ngừng nghĩ về những điều Jeong Jihoon đã trao, từ những hành động mang lại đến những lời nói chạm đến cõi lòng mục nát nơi anh. Mọi ngóc ngách rơi vào tầm mắt liền được hồi tưởng trong cái tích tắc. Anh cười khờ, tự hỏi bản thân sao lại nghĩ nhiều về Jeong Jihoon đến thế.
"Hình như mày đã hành xử gì đó không đúng với cậu ấy rồi Hyeonjoon à."
Choi Hyeonjoon đã đi ra ngoài một chuyến, quyết định lựa một vài món đồ tặng cho Jeong Jihoon. Cậu đã mang đến cho anh rất nhiều thứ, hầu hết là mấy thứ sến ơi là sến như áo đôi, vài đồ trang trí để cùng nhau chụp hình nhưng Choi Hyeonjoon đều thẳng thừng từ chối, anh không tiếp nhận nổi mấy thứ sến súa kỳ diệu này.
Vui vẻ trở về, Choi Hyeonjoon nhìn hộp quà được gói ghém gọn gàng vô cùng bắt mắt, còn có vài nhãn dán hoa lưu ly gợi lại không biết bao nhiêu chuyện, cẩn thận cất chiếc hộp vào trong tủ rồi chờ đợi Jeong Jihoon một ngày nào đó trở về, biết đâu cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
6.
Đã được nửa tháng kể từ lần cuối Jeong Jihoon xuất hiện, không có tin nhắn phản hồi, Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy lo lắng nhưng anh không thể làm gì hơn. Vốn dĩ hai người họ đều xuất phát từ những người xa lạ không có bước đệm trong mối quan hệ, anh không hiểu rõ Jeong Jihoon đến vậy, mỗi lần hỏi, cậu đều sẽ tránh né không kể thêm về bản thân, Choi Hyeonjoon cũng chẳng gượng hỏi làm khó cậu.
Đang dần thích nghi với cuộc sống hai người, thì đột ngột quay về cuộc sống một mình trở lại khiến anh có chút khó khăn.
Choi Hyeonjoon cũng đã bắt đầu thay Jeong Jihoon mỗi ngày mua một bó hoa lưu ly thay thế hoa cũ đặt trong phòng khách. Anh cũng đang tự mình học nấu ăn, mới cảm thán Jeong Jihoon sao có thể nấu ăn quá giỏi như vậy.
Anh đã tự làm rất nhiều thứ bồi cho cuộc sống nhiều màu sắc kể từ khi nghỉ việc, mọi sự tận hưởng và tự do đều vô cùng tốt với lý tưởng sống của Choi Hyeonjoon nhưng bóng hình Jeong Jihoon còn vương lại trong hành trình đó.
Mỗi ngày anh đều đến trước nhà cậu nhấn chuông gõ cửa nhưng đều không nhận được phản hồi, anh cũng đã để dòng thư nếu đọc được hãy phản hồi nhưng lại không có kết quả, bức thư vẫn nằm im lìm trước cửa nhà.
Anh nghĩ có thể Jeong Jihoon đã có một giai đoạn khó khăn, khi trở về anh sẽ đãi cho cậu ấy một bữa ăn do chính tay anh nấu.
Và rồi ba mươi ngày của tháng thứ hai đã trôi qua thiếu vắng bóng hình của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cũng không thể giải đáp được, cậu cứ thế biến mất như không tồn tại, thỏa thuận ba tháng vẫn còn đó, anh và cậu đã ký kết với nhau không ai được có mối quan hệ khác trong ba tháng này kể cả khi đối phương vắng mặt.
Choi Hyeonjon sớm đã thích nghi với cuộc sống nhàn rỗi và làm dần dần những điều anh muốn được liệt kê trong cuốn sổ. Có những khoảnh khắc, anh sẽ nghĩ đến Jeong Jihoon, có lẽ cậu ấy sẽ rất thích hay là cậu ấy sẽ nói như thế này, cảm thấy như thế kia.
Anh nhận ra hình như mình chưa từng cố gắng hiểu Jeong Jihoon hoặc là cậu chưa bao giờ thật sự mở lòng trong những cuộc trò chuyện. Dù vậy Jeong Jihoon lại nhớ rõ mồn một sở thích của anh, mọi cử chỉ quan tâm thật thà đến mức Choi Hyeonjoon còn lầm tưởng hai người đang yêu nhau.
Kì lạ ở chỗ, Jeong Jihoon biết quá nhiều thứ kể cả khi anh chẳng hé một lời nào về chính mình.
Choi Hyeonjoon đã ghé đến quán rượu lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh muốn vơi đi một chút buồn, Choi Hyeonjoon nhận ra mình có hơi nhớ Jeong Jihoon rồi.
Vừa ngồi xuống ghế, người đàn ông trung niên đứng quầy pha chế ngay tức khắc nhận ra Choi Hyeonjoon.
"Ồ, cậu là cái người ôm bó hoa lưu ly ngủ quên."
"Ngại quá, là tôi đây ạ."
Choi Hyeonjoon gọi một ly cocktail nhẹ đô, người đàn ông nhanh chóng bắt đầu pha chế, từng động tác nhanh gọn vô cùng bắt mắt, chẳng mấy chốc đã đặt trước mặt cậu chiếc ly cùng màu rượu tinh tế, điểm nhẹ trên miệng ly là lát chanh mỏng cùng lá bạc hà trôi lềnh bềnh.
"Cậu và cậu trai kia có tiến triển gì không? Hình như cậu ta rất thích cậu đấy."
Vừa trôi xuống một ngụm, Choi Hyeonjoon liền ho sặc sụa, vội vã giải thích, "Chúng tôi không có gì với nhau cả, một tháng nay tôi cũng không thấy cậu ấy đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Vậy à... nhưng tối nào cậu ấy cũng đến đây với một người phụ nữ, hai người đó có vẻ là bạn, có vẻ không hòa hợp với nhau cho lắm."
"Tối nào cũng đến đây sao?"
Nhận ra mình lỡ lời, ông liền cười xã giao, lấp liếm bằng một câu nói khác, "Chắc là cậu ấy có lý do riêng, còn cậu thì sao? Cậu thấy thế nào?"
Men cồn đang dần thấm vào trong cổ họng, Choi Hyeonjoon nghĩ một lúc rồi đáp lại, "Cậu ấy rất tốt, lại còn rất đẹp trai, ông nghĩ xem có ai có thể cưỡng lại cậu ấy không?"
Người đàn ông bật cười, hỏi: "Vậy là cậu không thể cưỡng lại rồi?"
Mặt mũi Choi Hyeonjoon chợt đỏ bừng, lúng túng giải thích, "Gì chứ, ý tôi không phải như vậy đâu, là cậu ấy quá hoàn hảo, chỉ là ngưỡng mộ thôi."
"Cậu quả nhiên chịu lắng nghe bản thân nhỉ." Ông đáp lại một câu khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy mang ẩn ý, suy nghĩ của anh đã bị quấy nhiễu bởi cuộc trò chuyện vừa qua, cho dù không phải Jeong Jihoon thì cũng là những thứ liên quan đến cậu sẽ làm anh cảm thấy quá tải.
7.
Trên đường trở về nhà, Choi Hyeonjoon đã ngà ngà say, anh bực dọc không phải vì Jeong Jihoon gặp một ai đó khác, cậu vẫn ở trong thành phố này mà chẳng mảy may phản hồi hay đến gặp anh. Cứ để anh đơn phương lo lắng rồi hỏi thăm, nếu không phải vì thật thà làm theo lời hứa thì Jeong Jihoon là ai mà anh phải hao tâm tổn trí.
Bước chân anh khựng lại, trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi co lại ở trước cửa, mặt mũi thẫn thờ nhìn vào vô định. Choi Hyeonjoon vội bước nhanh đến, anh cúi thấp người xuống, ngay lúc này Jeong Jihoon mới sờ sững nhìn anh, đôi mắt lạc lõng bỗng lóe sáng như vớt được tia hy vọng cuối cùng cho nơi đáy mắt, Choi Hyeonjoon nhìn đi nhìn, thậm chí còn dụi mắt vài cái mới xác nhận được Jeong Jihoon thật sự đang ngồi ở đây.
"Anh."
"Anh ơi."
"Anh về rồi."
Choi Hyeonjoon vẫn im lặng không hồi âm, đôi đồng tử anh co rút dữ dội, trời đã trở lạnh hơn vào ban đêm nhưng Jeong Jihoon chỉ mặc chiếc áo thun ngắn phong phanh đến run người, vết thương cũ chưa lành lại có thêm những dấu vết đỏ, tím kéo dài từ cổ đến cánh tay.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon, dời ánh nhìn sang nơi khác, "Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."
Sóng mũi Choi Hyeonjoon chợt cay lên, anh nhận thức được cơn khó chịu bên trong mình, là vì men, là vì anh đang đau lòng vì Jeong Jihoon.
Anh nắm lấy tay cậu, từng bước nối tiếp nhau, cậu cũng cảm thấy có gì đó khác lạ qua bầu không khí, có lẽ là vì những vết thương trên người mình mà Choi Hyeonjoon không vừa mắt hoặc bây giờ trông cậu quá thảm hại đến mức khó coi.
Từ đầu đến cuối anh đều giữ im lặng, để cậu ngồi trên ghế rồi thoa sát trùng đến thuốc vào từng vết thương, từ cơn đau này tới cơn đau khác liền được xoa dịu bình ổn trở lại, cho dù cậu có xuýt xoa kêu đau hay nhẹ lại, Choi Hyeonjoon đều không ngẩng đầu lên nhìn một cái.
"Xong rồi, cậu về đi."
Anh dứt khoát quay người đi, Jeong Jihoon liền nắm lấy cổ tay anh lại, vành mắt cậu đỏ lên, giọng nói như sắp vỡ ra từng mảnh, cậu cố gắng níu anh lại, "Anh, anh giận em sao? Anh quay lại nhìn em một chút được không anh."
Choi Hyeonjoon vẫn không quay lưng lại, bước chân và cả cơ thể anh như muốn thoát ra khỏi bàn tay đang níu kéo, đôi mày Jeong Jihoon nhíu lại, cậu cảm thấy đau đớn không chỉ vì những vết thương trên cơ thể, mà sự lạnh lùng của Choi Hyeonjoon như thể màu hoa lưu ly đã sớm úa tàn và cuộc đời của hai người sẽ không còn điểm giao nhau nào nữa.
Cậu thô bạo kéo anh quay về, Jeong Jihoon trông thấy nét mặt Choi Hyeonjoon khó coi hơn cả khóc, nỗi niềm tổn thương mà anh phải nhẫn nhịn như sắp trào ra, ánh nước trong đôi mắt bắt đầu trượt dài xuống.
Jeong Jihoon biết mình đã nghĩ sai, cậu liền kéo anh vào lòng mình, giọng nhẹ nhàng hẳn đi, "Em biết lỗi rồi, anh đừng khóc, em xin lỗi, anh đừng khóc mà."
Cậu vuốt nhẹ trên lưng anh an ủi, đã là khoảng thời gian khá dài hai người chưa gặp lại nhau, lần cuối đầy khó xử ấy mang nỗi canh cánh trong lòng cậu chưa kịp giải thích, Jeong Jihoon biết mình đã đặt sự trói buộc cảm xúc trên anh, vốn dĩ ngay từ đầu yêu cầu chỉ là cái cớ để cậu cho tình đơn phương của mình một cơ hội, cuối cùng lại toàn mang đến sự khó xử và một Choi Hyeonjoon không cảm thấy hạnh phúc vì hiện diện của cậu.
Jeong Jihoon cúi người xuống nhấc bổng anh lên, Choi Hyeonjoon giật mình nhưng anh không còn sức phản kháng vì cậu suy cho cùng cũng là tự làm theo ý mình dù anh có nói gì chăng nữa.
Cậu đặt anh trên giường, lật đật chạy đi lấy khăn ướt lau gương mặt nhem nhuốc, đặt vào tay anh cốc nước ấm, Choi Hyeonjoon dường như đã bình tĩnh lại đôi chút. Cậu yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, mệt mỏi mà nghiêng đầu tựa vai.
"Jihoon à, sau này đừng để bị thương nữa."
"Em sẽ không để mình bị thương nữa."
"Tôi không muốn bó hoa lưu ly mà cậu mang đến lại nhớ về những lần cậu đau."
"Em nhớ rồi, em sẽ không để anh trông thấy nữa."
Choi Hyeonjoon quay phắt sang nhìn cậu, anh búng vào trán Jeong Jihoon một tiếng tóc rõ to, "Không phải là thấy hay không, mà cậu phải sống tốt chứ Jihoon."
Jeong Jihoon nhìn anh đưa tay xoa nhẹ trên trán mình, vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, "Nếu không thể tâm sự thì hãy cứ dựa vào tôi đi, chẳng phải mình còn thỏa thuận một tháng sao? Mấy cái này tôi có thể đáp ứng được mà."
"Anh."
"Ừm."
Cảm xúc của Jeong Jihoon dao động dữ dội, vết thương lòng quá sâu sẽ đổ máu sang cho người mình thương, cậu và anh luôn đứng ở một bờ vực kết thúc, Jeong Jihoon đã không thể nắm lấy cơ hội mở ra một kết cục khác cho mối quan hệ này, cậu đã đánh mất nó, dọn cả những ảo tưởng về một kết cục đẹp.
"Giờ em nói em đã thích anh từ rất lâu rồi thì anh có tin em không?"
Thời gian bên trong Choi Hyeonjoon như ngừng lại vài giây, yết hầu trượt lên xuống, đắn đo với câu trả lời mình thốt ra, trong ký ức từ xưa cũ của anh, chẳng lấy nổi một bóng hình trai trẻ của Jeong Jihoon.
"Em đã lợi dụng lý do lúc ban đầu, không ngờ anh cũng đồng ý."
"Anh..."
"Anh cũng không cần cưỡng ép trong mối quan hệ với em nữa."
"Em sợ mình không kìm nổi chính mình."
"Cảm ơn anh."
Họng Choi Hyeonjoon khô khốc, vạn lần anh cũng không thể chạy theo được suy nghĩ và cảm xúc của Jeong Jihoon. Cho đến hiện tại, tàu lượn lao vùn vụt đã trượt ra khỏi đường ray mà tan nát. Cơ thể căng cứng liền buông thõng, nếu Jeong Jihoon đã đưa ra quyết định mà chẳng màng đến lời nói của anh thì Choi Hyeonjoon cũng không còn tha thiết gì nữa. Anh đã tự nhắc nhở mình, khởi đầu của mối quan hệ này là yêu cầu của Jeong Jihoon, và bây giờ anh đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình.
"Được, nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì cứ làm theo như cậu nói đi."
Một lần nữa Jeong Jihoon rời đi, để lại một Choi Hyeonjoon chật vật với những cảm xúc vừa chớm nở của chính mình.
8.
Hằng tuần Choi Hyeonjoon đều nhận được bó lưu ly trước cửa, anh biết là Jeong Jihoon gửi đến, càng lúc những cảm xúc của anh càng trở nên bức bối. Nếu muốn kết thúc thì đừng gợi nhớ, cũng đừng gửi hoa, Jeong Jihoon và cả anh đều biết rất rõ loại hoa này mang lại ý nghĩa gì.
Đây mà là kết thúc gì chứ, đây là khiến cho người ta nhớ cậu suốt đời thì có.
Trái lại với sự nhẹ nhõm khi kết thúc, Choi Hyeonjoon càng lúc càng bận tâm, vì những nút thắt bên trong anh vẫn chưa được hóa giải.
Anh thường nhắm mắt lại, dáng vẻ tươi cười cùng hành động dịu dàng của Jeong Jihoon chảy nườm nượp như cuốn phim hồi tưởng, anh bắt đầu nhớ đến những lần cậu nói mang hàm ý sâu xa đến lạ.
Hình như, Jeong Jihoon đã biết đến anh từ trước, một điều anh chỉ vừa nhận ra khi nhớ về những lời úp mở về tình cảm của cậu.
Hình như, Jeong Jihoon đã thích anh, cử chỉ và lời nói mọi thứ như muốn trói anh lại bên mình nhưng cũng không muốn làm anh đau.
Hình như, Choi Hyeonjoon cũng đã nảy sinh tình cảm nhưng anh không biết đó chỉ là nhất thời hay là thật sự đã rung động.
Tim anh quặn thắt khi cậu quay lưng đi, nước mắt rơi lã chã khi anh thấy cậu đau, mọi câu trả lời đều nằm ở trước mắt, chỉ là anh không có cách nào chứng minh được những suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
"Nhớ em ấy quá..."
Đã vài tháng trôi qua, Choi Hyeonjoon vẫn cứ mãi canh cánh về cậu, hoa lưu ly vẫn nằm trước cửa không sót một ngày nào, thi thoảng còn có vài bao đồ ăn còn tươi mới, Jeong Jihoon thậm chí còn không buông bỏ được thì làm sao anh có thể phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nơi ngực áo khoác vẫn giữ mảnh giấy mang cái tên Jeong Jihoon, túi áo luôn có sự hiện diện của chiếc hộp quà chứa vòng tay đôi anh mua mà mãi vẫn chưa tặng được cho đúng người.
Choi Hyeonjoon đã trông thấy bóng dáng cô độc đó khom người đi giữa trời tuyết, cũng đã thấy dáng người thầm lặng đi dưới nắng xuân, đồ ngốc này còn không tự chủ được nhìn về phía hướng nhà của anh.
Ông trời hình như quá chướng mắt hai người, ngay lập tức ném vào đầu Choi Hyeonjoon một ký ức từ quá khứ, khi đang tổng vệ sinh nhà cửa, anh đã tìm thấy một chiếc hộp lưu trữ những kỉ niệm cũ năm cấp ba, anh đem ra một lá thư được tỏ tình năm đó, không quá chắc chắn vì nội dung cũng không mấy rõ ràng.
"Thích nhìn thấy anh cười."
Là một người ẩn danh gửi đến nhưng dòng chữ ký ở dưới được thay thế bằng nhãn dán hoa lưu ly. Suy nghĩ của Choi Hyeonjoon như thể đang gắn một quả bom nổ chậm, anh lật đật lấy ra mẩu giấy chất chứa tên Jeong Jihoon, so sánh giữa hai nét chữ.
Nhân duyên là một thứ không thể nào lường trước được, anh và Jeong Jihoon đã từng cùng trường học trước đó. Thì ra đó là lý do cậu khai ra đoạn tình cảm chẳng đầu đuôi khiến Choi Hyeonjoon cứ đắn đo mãi về trí nhớ của chính mình.
Càng nghĩ, vành tai anh càng đỏ lên, cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt. Nghĩ đến một Jeong Jihoon thể hiện cái tôi xuất chúng lại từng có tính cách vụng về trong tình cảm non nớt, làm anh cảm thấy hoá ra ngay từ đầu mình đã là người chiến thắng, nếu không phải vì quá e dè với cảm xúc lấp lửng, Choi Hyeonjoon đã công thẳng vào bức tường thép mà Jeong Jihoon dựng nên ngăn cách giữa hai người.
Anh đưa tay phủi bụi trên bức thư cũ, lật về lại về mặt sau trống rỗng, đặt đầu bút lên mặt giấy, ghi trên đó một dòng chữ.
"Jihoon à, anh cũng thích nhìn thấy em hạnh phúc."
9.
Jeong Jihoon đã sống những ngày vật vã với chính cuộc đời mà thượng đế ban cho, gia đình là nơi nương tựa nhưng cậu lại chẳng có lấy một nơi để về. Sự đổ bể từ những lời nói dối đến xích mích đã khiến cho tổ ấm không còn nguyên vẹn, lớn lên với tiếng cãi vã, một Jeong Jihoon vừa vào đời đã lấp đầy sự tự ti và rụt rè.
Khi lên cấp ba, Jeong Jihoon đã khác hơn so với đứa trẻ rụt rè hồi còn bé, cậu chải chuốt, thể hiện mình hơn nhưng sâu bên trong một trái tim tỏa sáng ấy lại chứa những vết nứt về những cơn ác mộng giữa đêm, quặn mình lên vì đau khổ. Có những vết thương là do chính cậu cào xé, có những vết thương mà khi nước mắt cậu rơi rớt ôm lấy người mẹ của mình nói, "Mẹ đừng làm đau chính mình nữa."
Giữa những người bao quanh mình, cậu đã trông thấy một Choi Hyeonjoon thầm lặng giữa những bữa ăn trưa ở căn tin, một mình đi về vào những giờ tan học, anh ít nói, luôn mang dáng vẻ cô độc như vậy, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Jeong Jihoon trong một thời khắc đã nghĩ hai người cũng giống nhau theo một khía cạnh đơn độc nào đó nhưng cậu cũng chẳng còn quan tâm đến một người tẻ nhạt thoáng qua cuộc đời. Cho đến khi lòng đố kị ẩn náu trong sự ngưỡng mộ vây quanh, Jeong Jihoon đã bị đẩy vào cuộc ẩu đả mà cậu không có lấy một chút lợi thế, quanh mình toàn là vết thương mà từ lâu cậu đã chai sạn, vẻ thảm hại là thành tựu mà những ánh mắt của người đời cảm thấy thỏa mãn.
Cậu tự rút ra cho mình một kết cục chẳng thể thay đổi, vốn dĩ cuộc sống của mình đã như vậy rồi. Nhưng đột nhiên mọi thứ đã khác, trong căn phòng ẩm ướt u tối vang lên tiếng đập cửa chói tai, ánh sáng ngay lập tức lọt vào và người xuất hiện cũng chẳng to tướng nhưng anh đã lao đến không màng đến điều gì. Chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy mình thảm hại đến vậy, cậu bật khóc vì cuối cùng cũng đã có ai đó vì cậu.
Choi Hyeonjoon đã xuất hiện và khắc ghi trong cuộc sống cậu như thế, lần cuối cùng gặp anh cũng là lần đầu cậu mở ra khởi đầu nào đó của riêng mình. Choi Hyeonjoon luôn cô độc nhưng anh không giống cậu, anh vẫn tiến lên vì giá trị cuộc sống của bản thân mình, không giống Jeong Jihoon, cậu mong muốn được quan tâm đến lấp liếm cho sự bất an dai dẳng của mình.
Những ký ức về Choi Hyeonjoon, cậu đều ghi lại vào trong cuốn sổ tay, một ngày nào đó cậu sẽ lại nói một lời cảm ơn, mong mỏi được kết nối lại với người đã thay đổi kết cục của cuộc đời cậu.
Chẳng ngờ có ngày gặp lại nhưng Choi Hyeonjoon đều xuất hiện vào những lúc cậu thê thảm nhất. Vẫn là một mình anh nhưng anh một lần nữa ôm lấy những vết thương của cậu mà an ủi, ánh mắt anh khiến cậu nhức nhối, một lần nữa rơi vào cảm giác dựa dẫm, Jeong Jihoon không muốn từ bỏ bất kỳ sự kết nối nào nữa, cậu đã quyết nắm lấy thứ kết nối còn sót lại.
"Jihoon à, mẹ sẽ ly hôn."
"Mẹ, mẹ hãy sống thật tốt nhé."
Hai ly rượu chạm vào nhau, đáng lẽ bóng ma tâm lý đã dần buông ra khỏi những vết nứt nhưng tình yêu là thứ khó có thể phá vỡ, mọi thứ từ hận thù, cay đắng, hành hạ, nói kéo đều nằm gọn gàng trong hai chữ tình yêu ngọt ngào. Cậu đã phải chạy qua lại giữa những người bị tổn thương, sau nhưng đêm tối cuối cùng đã có bình minh rọi lên.
Jeong Jihoon bước ra khỏi vũng lầy, gia đình đã để lại trong tâm trí cậu một nốt trầm khó phá bỏ. Vì tình yêu, con người có thể trở nên dại khờ, vì nó con người cũng có thể trở nên cay độc, làm đau chính mình, làm đau cả người mình yêu. Cậu sợ hãi, sự bất an càng dâng lên khi đã biết mình phải dừng lại trước khi không thể rời bỏ Choi Hyeonjoon, cậu có thể giống tấm gương chiếu lại của gia đình, vậy thì thà buông bỏ ngay lập tức.
Đã mấy tháng liên tục Jeong Jihoon không dám đối diện với anh nhưng cậu khó lòng buông bỏ được, thích một người khó dứt hơn cậu nghĩ. Jeong Jihoon nằm bết bát trên chiếc giường lộn xộn, tâm trạng cũng không khá hơn là bao.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Jeong Jihoon tỉnh táo đôi chút, cậu đi ra mở cửa, nhìn thấy một Choi Hyeonjoon gọn gàng, sáng sủa, nụ cười anh hơi cong lên, trong lồng ngực anh là bó hoa lưu ly cậu gửi lúc sáng, dường như anh muốn trả nó lại về với cậu.
"Jihoon à, lâu rồi mới gặp."
Jeong Jihoon hơi cúi đầu, đến cả bản thân mình còn hèn mọn không dám đối diện với anh, Choi Hyeonjoon cũng không làm khó, anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu mà nói, "Anh có thứ muốn trả cho em."
Đôi mày cậu chau lại, cảm giác cay đắng xộc lên khiến cả cơ thể tê dại. Giọng Jeong Jihoon khẽ run rẩy, cậu muốn đáp lại nhưng nỗi tủi thân đã chặn đứng những cảm xúc muốn bật ra. Choi Hyeonjoon chìa bức thư ra trước mặt cậu, Jeong Jihoon sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhớ rất rõ những cảm xúc mình để lại nơi anh, cậu nhận lấy lật đi lật lại bức thư để xác nhận, màu mực mới vừa được viết lên.
"Jihoon à, anh cũng thích nhìn thấy em hạnh phúc."
Jeong Jihoon tiếp tục nhìn anh rồi lại nhìn bức thư ấy như muốn xác nhận một điều gì đó. Chỉ trông thấy Choi Hyeonjoon đưa tay lên, bó hoa lưu ly trượt khỏi lồng ngực rơi xuống đất, anh nói.
"Chắc là em đã gặp nhiều khó khăn nhỉ."
"Jihoon à, lại đây, anh thương."
Bước chân Jeong Jihoon do dự, cậu không thể tiến tới vì những bức tường rào cản cũng không thể lùi mà chối bỏ ánh sáng rạng rỡ ngay trước mắt mình. Choi Hyeonjoon vẫn dang rộng vòng tay chào đón cậu, chỉ chờ đến lúc cậu tiến tới mà đáp lại cái ôm ấy, cổ họng Jeong Jihoon khan đến đau nhói nhưng cuối cùng cậu cũng đã bước đến để được anh an ủi trong lòng.
"Em..."
"Yêu anh lắm, Hyeonjoon à, em yêu anh."
Những ngày rét buốt giá đông đã dần chuyển mình sang mùa xuân ấm áp, Jeong Jihoon đã nói về những suy nghĩ cậu cất giấu, Choi Hyeonjoon tựa đầu trên vai cậu chăm chú lắng nghe, anh nhận ra thằng nhóc này cũng là vì ơn nghĩa mà nhớ anh, cũng là vì nhân duyên nối lại mà nảy sinh thêm tình cảm, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng đáp.
"Em có bao giờ nghĩ, chuyện tương lai hãy để nó đến và cũng đừng cố gắng tránh nó đi chưa?"
"Em sẽ buồn mãi đó Jihoon à."
"Sao em không cùng anh thử tiến đến tương lai đi?"
Jeong Jihoon nhìn anh, nét mặt gợi tả cái bể tình đã lún sâu không còn vớt lên được, cậu mấp máy môi, một câu hỏi khó khăn để nói ra nhưng cũng không dễ dàng để đối diện, "Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không anh?"
Choi Hyeonjoon bật cười, có lẽ là vì sự bất an đến ngây ngô ấy vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ ra được khỏi đứa trẻ to xác này.
"Cái này anh không hứa được đâu."
"Sẽ ổn thôi, em phải tin vào chính mình chứ."
"Chúng ta sẽ hạnh phúc mà Jihoon à."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top