15. point

i feelin' like i'm wasted
spinnin' like i'm runnin'
i'd rather run far away
so i could put you on a side
there's no point
everything is meaningless
without you, this place is a stormy night
let's try to find it, like back then
the reason for you and me, once again
a colorless, faded city under a hazy light
it's just full of problems
feels like there's no right answer
pointless

"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,

Đây sẽ là lá thư cuối cùng anh viết cho em, nhất định là như thế.

Chúng ta đã buông bỏ, rồi hàn gắn, rồi lại buông bỏ liên tục trong suốt thời gian gần đây rồi. Chuyện này khiến người ta cảm thấy cạn kiệt vô cùng. Anh Siwoo nói, gần đây trông anh còn buồn bã hơn cả trước khi có em nữa. Lúc này anh mới nhận ra, J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã giúp anh vui vẻ lên rất nhiều trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng hệ luỵ của chuyện đó là sau khi em rời đi, anh còn tệ hơn cả trước đây.

Anh vừa trở lại Berlin, bỗng nhiên anh lại cảm thấy nơi này thật đáng ghét. Không biết là do bão tuyết hay là do không có em nữa. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây đâu, vì em đâu còn lý do nào nữa chứ. Em luôn không thích Berlin mà, đúng không?

Bốn năm, chúng ta đã bên nhau được bốn năm rồi đấy. Nếu là bình thường thì hẳn là chúng ta có thể cưới nhau được rồi nhỉ? Nhưng chúng ta đâu thể giống những cặp đôi bình thường được.

Thế nên, thôi thì hãy cứ để nó dở dang đi.

Berlin, 20 tháng 11, 2023."

Jeong Jihoon đã suy nghĩ thật lâu về chuyện đi tìm Choi Hyeonjoon. Một ngày đầu tháng mười một, những chiếc lá cuối cùng trên tán cây cũng dần rơi rụng, Jeong Jihoon nghĩ, bất kể là kết quả thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gặp lại Choi Hyeonjoon nữa.

Hai năm trước cậu đã bỏ lỡ một lần, một lần vụt mất này đã kéo dài đến hai năm. Jeong Jihoon nghĩ, nếu hai năm trước mình đã bất chấp tất cả để đuổi theo bóng hình của Choi Hyeonjoon thì hai năm sau mình nhất định phải bắt được bóng hình đó.

Gặp lại Choi Hyeonjoon, có thể Jeong Jihoon sẽ đặt được một dấu chấm hết tròn trĩnh cho chuyện tình này trong lòng mình, cũng có thể cậu sẽ day dứt không thôi vì một đoạn tình cảm dở dang, hoặc có thể cậu sẽ hối hận. Nhưng nếu không gặp lại Choi Hyeonjoon, thì Jeong Jihoon chắc chắn rằng mình sẽ hối hận.

Dù rằng, việc gặp gỡ Choi Hyeonjoon vẫn chỉ là một bức tranh mà Jeong Jihoon vẽ lên mà thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, biết đi đâu để tìm một người đây?

Cậu bắt đầu lục lọi hết mọi ký ức của mình về Choi Hyeonjoon, cố nhớ lại một khoảnh khắc nào đó em đề cập với cậu về một nơi nào đó khác ngoài Berlin. Rồi cậu lại hỏi han khắp nơi về em, Son Siwoo và Han Wangho đều không biết em đang ở đâu, vì Choi Hyeonjoon đã biến mất rất triệt để khỏi cuộc sống của bọn họ.

Một ngày đầu đông, cuối cùng Jeong Jihoon cũng nhận được thông báo từ Park Dohyeon.

.

"Anh đến đây làm gì thế?" Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách, gần ba tháng không gặp, chẳng hiểu sao trông thằng cha này vẫn khó ưa hệt như vậy.

"Thì thăm mày đó." Park Dohyeon ho khan, thật ra là để trốn khỏi guồng công việc điên cuồng vào cuối năm một chút mà thôi.

"Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi, anh đừng có ngủ ở đây nhé." Jeong Jihoon bận rộn soạn những bản demo mà cậu viết ra trong suốt những tháng qua, không thèm quay lại nhìn Park Dohyeon một cái.

"Nhưng đây là nhà anh mày mà?" Park Dohyeon chống nạnh, bước đến bàn làm việc của Jeong Jihoon, cầm một vài bản nháp lên xem thử "Dạo này ổn hơn rồi chứ hả? Bắt đầu viết ra được mấy bản nhạc giống con người viết rồi này."

Jeong Jihoon giật lấy những tờ giấy lộn xộn trên tay Park Dohyeon, cất vào một bìa hồ sơ giấy, đặt gọn gàng lên kệ, càu nhàu "Phiền quá đi, biết thế em bảo anh Wangho giết quách anh đi cho rồi."

Park Dohyeon bĩu môi, tuy Han Wangho không truy cứu với Jeong Jihoon, nhưng Park Dohyeon thì không dễ dàng thoát tội như thế. Han Wangho đã mắng Park Dohyeon suốt một tiếng đồng hồ, tốc độ gõ phím hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của người bình thường.

"Sao không nghĩ lúc anh đang ngủ mày cũng hay làm phiền anh thế đấy?" Park Dohyeon trở lại ghế sofa, ngồi phịch xuống, rồi đột nhiên nói "Gần đây Hyeonjoon có liên lạc với anh."

Jeong Jihoon hơi khựng lại, lập tức đặt sự chú ý của mình lên người Park Dohyeon "Anh ấy đang ở đâu?"

"Lúc rời khỏi đây cậu ấy đi đâu thì bây giờ cậu ấy ở đó." Park Dohyeon không nói rõ, chỉ mỉm cười, ra vẻ bí ẩn.

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng chán ghét cái nụ cười đó. Kể từ ngày nhớ lại sự tồn tại của Choi Hyeonjoon thì ngoại trừ nụ cười của em, tất cả nụ cười của những người khác trong mắt cậu đều đáng ghét hết cả.

Trước đây đi đâu thì bây giờ đang ở đó. Jeong Jihoon giở lá thư cuối cùng trong xấp thư của Choi Hyeonjoon ra, trên phong bì chỉ có vỏn vẹn một từ duy nhất.

London.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top