11. datoom

*datoom: conflict/argue

when he lays eyes on me,
it can be so lovely, but
when his eyes avoid me for a while,
it feels unfamiliar and i get nervous
i start to dry up, more and more
when his lips express who i am,
there are times where it's so nice i can't believe it, but
when those same lips torture me
there's nothing i can say
i just dissociate, more and more

"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,

Anh không nghĩ là em sẽ bay một khoảng cách thật xa đến tìm anh chỉ vì anh biến mất một vài ngày. Anh xin lỗi, nhưng dạo này cảm xúc của anh hơi thất thường một chút.

J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã nói, vì sao em không nghĩ cho em, không nghĩ đến việc em đã lo lắng cho anh đến mức nào, sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi em ra sao. Anh ích kỷ thật J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nhỉ? Ngoài việc xin lỗi em thì anh cũng không biết phải làm gì hơn. Anh nghĩ, là do càng gần em anh sẽ càng phụ thuộc vào em hơn, điều đó làm anh cảm thấy ngột ngạt lắm.

Thật khó để giải thích cho em việc sợ phải phụ thuộc vào ai đó của anh xuất phát từ đâu. Cũng thật khó để làm cho em hiểu rằng là anh yêu em, yêu em nhiều đến mức chỉ cần một sự biến đổi nhỏ trong ánh mắt của em thôi đã khiến anh lo sợ rồi. Dường như trong chuyện của chúng ta, người sợ mất đi hơn là anh chứ không phải em.

Vì quá sợ mất đi, nên anh mới phải tập làm quen với nó.

Không phải anh muốn rời bỏ em, không phải anh không tin tưởng em. Nhưng mà, thế sự vô thường, chúng ta vẫn phải luôn chuẩn bị cho những điều chưa xảy đến mà đúng không?

Berlin, 24 tháng 6, 2023."

Một khoảng lặng kì quặc bao trùm góc nhỏ của quán cà phê vắng vẻ. Jeong Jihoon đặt những lá thư trên bàn, Son Siwoo vừa nhìn nét chữ trên bìa thư đã biết được người viết là Choi Hyeonjoon. Anh hơi mỉm cười, cũng đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy Choi Hyeonjoon nữa. Tất cả những gì anh biết về em ở thời điểm hiện tại chỉ là vài tấm bưu thiếp được em gửi đến từ những nơi ngẫu nhiên mà em đi qua.

Choi Hyeonjoon đã lang thang khắp nơi mà chẳng thể gọi nơi nào là nhà từ lâu lắm rồi.

"Em nghĩ là những lá thư này gửi cho em." Jeong Jihoon mở lời trước "Em đã quên đi rất nhiều thứ, em cũng không thể tìm lại được câu chuyện năm đó qua bất kỳ ai, kể cả trong ký ức của chính em. Em nghĩ là anh có thể giúp em."

Son Siwoo cầm những lá thư trên tay, gật đầu "Anh có thể giúp được gì cho em đây?"

"Anh Hyeonjoon đã nhắc đến tên anh trong những bức thư này." Jeong Jihoon nói tiếp "Anh Wangho và anh Dohyeon đều nói đây là một chuyện không nên nhớ đến. Nhưng em nghĩ em vẫn có quyền được biết đến chuyện gì đã xảy ra giữa em và Choi Hyeonjoon, em cũng muốn biết hiện giờ anh ấy thế nào nữa."

"Ừm." Son Siwoo gật đầu, chậm rãi nói "Chuyện năm đó, nói ngắn gọn thì chỉ là hai đứa trẻ con yêu nhau sai cách, rồi dằn vặt nhau thật lâu thôi. Việc không đề cập đến nữa là tốt nhất cho cả em lẫn Hyeonjoon. Em ấy đã tổn thương quá nhiều, anh nghĩ em cũng vậy, chỉ là việc đột nhiên quên đi tất cả lại khiến cái kết đó tựa như quá dễ dàng với em. Điều này khiến cho Wangho đã giận rất lâu."

Jeong Jihoon im lặng. Dễ dàng hay không cậu cũng khó lòng mà đánh giá được. Thế nhưng cậu biết rằng, từ khi mất đi Choi Hyeonjoon trong ký ức của mình, chính cậu cũng đã mất đi một điều gì đó trong tim mình.

"Mâu thuẫn giữa em và Hyeonjoon năm đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng Hyeonjoon là một đứa bé rất nhạy cảm, em ấy quá quan tâm đến những việc đã xảy ra mà quên đi cả việc phải chăm sóc cho bản thân mình. Thật ra, Hyeonjoon em ấy là một người rất lý trí, nhưng sự lý trí đó mà đi cùng với một trái tim mềm yếu thì thật là đáng thương." Son Siwoo nhìn dòng xe qua lại trên đường, mưa cứ lất phất rơi làm người ta cũng trở nên vội vàng hơn. "Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ tội nghiệp."

"Hai người không thể đi chung đường nhưng tình yêu thì lại quá lớn. Anh nghĩ đó là lí do vì sao khi kết thúc cả hai đứa đều phải chịu một nỗi đau không thể chữa lành như vậy." Anh đặt tách cà phê đắng nghẹn xuống bàn, khẽ nhíu mày, lại quên cho đường vào rồi "Sau khi chia tay, Hyeonjoon đã rời đi, còn em thì quên hết mọi thứ. Có lẽ Hyeonjoon cũng biết về vụ tai nạn của em, nhưng anh nghĩ là qua tin tức thôi. Vì bọn anh đều đã thống nhất sẽ không nhắc đến em trước mặt nó nữa. Và tương tự, khi em tỉnh dậy, bọn anh cũng sẽ không nhắc đến em ấy trước mặt em."

Jeong Jihoon mất một khoảng để suy nghĩ về những gì mà Son Siwoo nói. Giống hệt với những gì cậu nghĩ sau khi đọc hết những lá thư của em.

Jeong Jihoon biết câu chuyện từ góc nhìn của em, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về góc nhìn của bản thân mình. Cậu không rõ năm đó mình đã là một người thế nào, có phải rằng cái tôi cao ngất cùng với sự ngông cuồng của mình đã khiến cậu cho rằng mình không sai, hay là bản thân cậu cũng có một nỗi khổ nào khác.

"Vậy, theo anh thì năm đó em đã không làm gì sai ạ?" Jeong Jihoon khẽ hỏi.

"Sai chứ." Son Siwoo lắc đầu "Em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Hyeonjoon để hiểu cho em ấy cả. Nhưng bản thân Hyeonjoon cũng sai khi cứ mong mỏi rằng một người như em sẽ hiểu cho nó."

"Jeong Jihoon, năm đó em là một đứa trẻ rất hư." Son Siwoo bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon "Nhưng anh không trách em. Em làm mọi thứ mà em nghĩ là tốt cho Hyeonjoon, chỉ là em không hề quan tâm đến việc em ấy có cần những thứ đó hay không thôi. Việc nhận được quá nhiều thứ nằm ngoài khả năng hồi trả đã khiến cho Hyeonjoon áy náy rất nhiều, rồi khiến em ấy tự trách, rồi khiến em ấy tin rằng mình không xứng đáng với tình yêu này. Trong khi tất cả những gì em cần làm ở thời điểm đó là cho Hyeonjoon biết bản thân em ấy đã là rất đủ rồi."

"Hyeonjoon đã chẳng có ai để nương tựa vào ngoại trừ em cả, không có gia đình, cũng không có bạn bè, nó chỉ có em thôi." Son Siwoo hơi trầm ngâm, ly cà phê của anh bây giờ lại trở nên ngọt gắt, lại cho quá nhiều đường vào rồi "Nên mọi thứ mà em làm đều ảnh hưởng rất lớn tới em ấy. Chỉ vậy thôi, tình cảm mà, khó để lý giải nó một cách logic lắm."

Jeong Jihoon như chợt hiểu ra điều gì, mọi thứ về Choi Hyeonjoon như được giải thích một cách sáng tỏ. Lý do vì sao lúc nào em cũng như sống trong thế giới của riêng mình, vì sao giọng hát của em lại luôn mang đến cảm giác lạc lõng, vì sao quanh em luôn có một lớp sương mù khiến em trở nên ảm đạm. Kể cả lý do vì sao em luôn cho rằng một người như Jeong Jihoon sẽ không bao giờ có thể hiểu được cho em. Tất cả mọi thứ, chỉ bằng một câu nói của Son Siwoo.

Một cảm giác đắng nghẹn phủ lấy con tim cậu, khiến cho hơi thở của cậu trở nên trì trệ.

"Vậy... anh ấy bây giờ thế nào rồi ạ?" Một lúc rất lâu sau cậu mới có thể hỏi lại.

"Bây giờ à?" Son Siwoo suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp "Anh nghĩ em ấy đã tốt lên nhiều rồi, nhưng hạnh phúc hay không thì anh cũng không chắc."

"Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" Cậu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia mong chờ.

Son Siwoo lắc đầu "Anh không biết. Nhưng kể cả khi anh có biết, anh cũng không nói cho em. Xin lỗi em, nhưng anh không muốn Hyeonjoon phải trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa."

Tia sáng trong đôi mắt cậu vừa lóe lên thì đã tắt ngúm. Một lúc sau cậu mới nghe Son Siwoo nói thêm.

"Choi Hyeonjoon ngốc lắm, nếu nhìn thấy em, nó sẽ lại yêu em thêm một lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top