10. mr.gloomy
that kiss under the bridge
every lovers remind me of you
mr. gloomy
my baby, you take blue back into me
i'm just a girl like a cloudy day
i wanna be like fallen raindrop on your face
boy i don't wanna be forgotten from your memory
i really loved you
don't you, didn't you know it
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Anh đã quay trở lại Berlin rồi. Việc rời khỏi Seoul thật sự đã làm tâm trạng anh tốt lên. Dạo gần đây mọi thứ đã tốt đẹp trở lại rồi, thật mừng vì chúng ta đã không kết thúc như thế.
Mùa đông ở Berlin lạnh lẽo hơn mùa đông ở Seoul rất nhiều, làm anh nhớ J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ vô cùng. Nếu có em ở đây như mùa đông năm trước thì hay biết mấy nhỉ?
Quay trở lại Berlin, anh lại trở về đúng dáng vẻ nên có của mình mà không cần phải gắng gượng vui vẻ để làm hài lòng ai cả. Nếu J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nhìn thấy anh bây giờ, chắc em sẽ lại trêu anh là quý ngài ảm đạm nữa thôi. Nhưng mà cũng không sao hết, vì có lẽ anh thật sự là như thế mà nhỉ?
Dạo gần đây anh cứ nghĩ mãi về sự kết thúc. Anh nhận ra, tuy anh rất thích ở bên cạnh em, nhưng khi ở một mình thế này anh lại thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên anh nghĩ, người như anh sẽ thích hợp với sự cô đơn hơn. Nhưng anh vẫn yêu J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ lắm, mong em đừng hiểu lầm anh.
Berlin, 12 tháng 2, 2023."
Jeong Jihoon trở về Seoul vào một ngày giữa mùa thu, việc trở về này cũng không nằm trong dự tính của cậu. Vốn dĩ Jeong Jihoon không có ý định trở về cho đến khi bản thân cậu cảm thấy đủ. Thế nhưng những lá thư nơi đầu giường bỗng khiến cậu cảm thấy Berlin thật là một nơi quá đỗi cô độc.
Seoul chào đón cậu bằng một cơn mưa phùn lạnh buốt. Ra khỏi sân bay, Jeong Jihoon không về nhà mà lại loanh quanh một lúc thật lâu. Cậu nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con đường bên ngoài sân bay, thoáng chốc không nhận ra đây là nơi mà cậu từng cho là nhà. Chỉ sau một tháng ở Berlin, Seoul trong mắt cậu bỗng trở nên xô bồ và ngột ngạt đến đáng ghét.
Cậu cầm điện thoại trên tay, vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Cậu nhìn vào danh sách những người quen thân với mình trên đầu danh sách nhắn tin. Han Wangho, anh ấy gần đây đã tiếp nhận thêm một nghệ sĩ mới vì Jeong Jihoon đã tạm ngưng hoạt động. Park Dohyeon, sân khấu trước vừa hoàn thành, anh ta lại phải tất bật chuẩn bị cho một lễ trao giải thường niên sẽ diễn ra vào cuối tháng mười một, hẳn là cũng sẽ không có thời gian. Park Jaehyuk, cái người này đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi. Jeong Jihoon lướt đến lướt lui danh sách bạn bè của mình thật lâu.
Bỗng cậu nhận ra, dường như mình cũng không có nhiều bạn bè đến thế.
Cho nên, Jeong Jihoon nghĩ, Berlin đúng thật là cô độc vô cùng, nhưng vẫn sẽ tốt hơn Seoul một chút, ít ra cậu không cảm thấy ngột ngạt khi ở đó.
Những dòng thư nói về sự đáng ghét của Seoul lướt qua trong tâm trí cậu. Jeong Jihoon rũ mắt, nếu không trải qua những chuyện mà Choi Hyeonjoon trải qua, có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Choi Hyeonjoon lại năm lần bảy lượt muốn rời đi.
.
Son Siwoo ngồi ở quán cà phê mà Jeong Jihoon chọn, vừa ngượng ngập cũng vừa bối rối.
Jeong Jihoon, Son Siwoo gần như đã quên mất sự tồn tại của cái tên này, kể từ ngày Choi Hyeonjoon rời khỏi Berlin, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh. Đến tận hôm nay, khi đột ngột nhận được cuộc gọi của cậu, Son Siwoo mới chợt nhớ đến cái chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau đớn của đứa em mình.
Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì trong trí nhớ của anh. Son Siwoo không ghét cậu, so với Son Siwoo, anh nghĩ Han Wangho sẽ còn ghét Jeong Jihoon nhiều hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon lần nữa, anh lại khó lòng mà không nghĩ đến một đám mây đen ủ dột mang tên Choi Hyeonjoon vào hai năm trước.
Ngày Choi Hyeonjoon lựa chọn rời đi, em đã không còn khóc nữa, tựa như những ngày trước đó em đã khóc hết toàn bộ nước mắt mà em có rồi vậy. Son Siwoo đã tốn rất nhiều thời gian để vỗ về em vào giấc ngủ mỗi đêm.
Han Wangho cho rằng, tất cả chuyện này là do Jeong Jihoon. Anh ta đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần về tình trạng tâm lý của Choi Hyeonjoon nhưng cũng không thể ngăn cản Jeong Jihoon làm tổn thương em, càng không ngăn cản được em làm tổn thương chính mình. Nhưng Son Siwoo lại không nghĩ như thế. Khi đó, tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ trong hình hài người lớn, loay hoay với sự trưởng thành của chính mình. Tình yêu giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon là một điều nên có, và cả sự chia ly cũng vậy.
Rồi Jeong Jihoon gặp tai nạn, rồi mọi thứ lại phát triển theo chiều hướng không có cách nào giải quyết tốt hơn bằng chuyện cứ để cho cậu quên hết đi. Vì lúc đó, chỉ khi Jeong Jihoon quên đi sự tồn tại của Choi Hyeonjoon thì cái kết mới có thể đến nhẹ nhàng như thế.
Han Wangho đã giấu kín Jeong Jihoon suốt hai năm, Park Dohyeon cũng làm điều tương tự. Còn Son Siwoo, anh chỉ đơn giản là lựa chọn làm người đứng ngoài cuộc. Anh tự xóa bản thân khỏi vòng tròn quan hệ của Jeong Jihoon, ở bên cạnh Choi Hyeonjoon thêm một đoạn thời gian ngắn, rồi cuối cùng là bỏ mặc tất cả.
Son Siwoo cho rằng mình đã khá ích kỷ khi quyết định rời khỏi vũng nước đục này. Vậy nên, khi Jeong Jihoon tìm đến anh vào một ngày mưa ngẫu nhiên, anh nghĩ, đã đến lúc mình trả hết những thứ mình còn nợ cậu. Một lời giải thích, và cả một lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top