09. 0310

suddenly, all the things seem complicated
you could only fix it but my lips won't let me tell the truth
tell me how not to get hurted or broken
even if you can't afford loving me anymore
you knew that i was no good for you
when we lay down after doing that things you loved
you knew that i wasn't better than you
i hope that i could be seemed really fine with you leaving

"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,

Hôm nay chúng ta cãi nhau, tần suất cãi nhau của chúng ta dạo này lúc một nhiều lên nhỉ? Trước đây, mỗi lần giận dỗi, J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ sẽ khóc thật to, rồi anh sẽ dỗ em, sau đó chúng ta sẽ quay lại như bình thường. Thế nhưng dạo gần đây J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã không khóc nữa, và anh thì cũng chẳng còn hơi sức để dỗ dành em.

Anh cũng không biết chuyện này là do đâu. Có lẽ do áp lực đặt lên vai em quá nhiều, càng nổi tiếng thì sẽ càng dễ vướng phải rắc rối mà. Còn anh, có lẽ anh đã hết chịu nổi cái thành phố này rồi.

J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã hỏi anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa bọn mình thế? Liệu anh có còn yêu em hay không? Đương nhiên là anh vẫn yêu em thôi, nhưng có những thứ không phải chỉ cần yêu là đủ. Anh đã chưa bao giờ thật sự nói ra cho em những vấn đề của mình, anh không muốn em vừa phải gánh vác vấn đề của em, rồi lại vây vào cả những vấn đề của anh nữa. Mà thậm chí, đôi khi anh còn không biết rốt cuộc vấn đề của mình là gì.

J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ơi, em vẫn luôn biết ở bên cạnh một người như anh không phải dễ dàng mà. Nên, nếu một lúc nào đó em không muốn tiếp tục nữa hãy cứ nói ra nhé. Anh sẽ ổn thôi, vài tháng hoặc vài năm, anh nghĩ là mình sẽ vượt qua. Còn anh, anh vẫn muốn được bên cạnh em, dù rằng ngay lúc này, anh nghĩ là mình muốn mọi thứ hãy kết thúc đi.

Seoul, 19 tháng 10, 2022."

Jeong Jihoon cầm lá thư thứ chín trên tay, chiếc loa không dây vang vang tiếng guitar trầm ổn, cùng với một giọng hát du dương đượm buồn.

Một trong những phương pháp mà bác sĩ hướng dẫn cho cậu là sử dụng hình ảnh và âm thanh. Giọng của Choi Hyeonjoon rất mềm, văng vẳng trong căn phòng tĩnh mịch tựa như một lời thì thầm bên tai cậu.

Cãi nhau, hừm, Jeong Jihoon đương nhiên biết là bọn họ đã phải tranh cãi rất nhiều thì mới dẫn đến một kết thúc như thế chứ. Thế nhưng cãi nhau về vấn đề gì thì cậu lại không nghĩ ra được.

Nếu Choi Hyeonjoon đã có những thứ mà em không nói được với cậu, thì liệu Jeong Jihoon của những năm tháng đó có những gì mà đã không thể thành thật với em hay không?

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế?" Jeong Jihoon khép hờ đôi mắt, dường như thấy được bản thân của vài năm trước, vẻ ngông cuồng trên mặt vẫn còn hiện hữu rõ nét, sự tức giận trong ánh mắt là không thể kiềm chế được "Choi Hyeonjoon, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi chứ? Còn có điều gì mà anh không thể nói cho em?"

"Kể cả khi có nói ra thì em cũng làm sao mà hiểu được chứ?" Choi Hyeonjoon chôn mặt trong lòng bàn tay, giọng anh nghẹn ngào, nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng anh đã không khóc.

"Anh không nói thì làm sao biết được em có hiểu hay không?" Jeong Jihoon ném điếu thuốc cháy dở xuống sàn nhà, cơn giận dữ bùng lên trong trái tim non trẻ, tựa như một ngọn lửa lớn, thiêu rụi lý trí của cậu.

Choi Hyeonjoon đã không đáp, anh chỉ im lặng như thế thật lâu, cuối cùng mới khẽ hỏi "Jeong Jihoon, có bao giờ em nghĩ chúng ta đang không cùng đi một con đường không?"

"Anh nói gì vậy chứ? Chúng ta đã đi cùng nhau từ những ngày còn là thực tập sinh cơ mà?" Jeong Jihoon tức giận thật rồi, cậu hoàn toàn không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong thế giới của Choi Hyeonjoon nữa, những lời anh nói, những thứ mà anh nghĩ, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Như thể người trước mặt cậu và người mà cậu đã yêu đến điên cuồng trong suốt ba năm qua chẳng phải là một người.

"Chúng ta đã không đi cùng nhau từ lâu lắm rồi Jihoon à." Một giọt nước mắt trong veo lăn khỏi đôi mắt mà cậu đã từng cho là lấp lánh hơn cả sao trời "Là do anh, anh đã không thể theo kịp bước chân của em, nhưng anh có thể làm sao nữa chứ? Anh không thuộc về thế giới của em, anh không muốn bước theo những dấu chân của em, anh không làm được."

"Vì sao lại không?" Jeong Jihoon đã hỏi em như thế "Chẳng phải đây là điều mà anh của năm mười tám tuổi vẫn luôn mong ước hay sao? Em có thể đi chậm, em cũng có thể dừng lại để đợi anh. Nhưng anh không được nói chúng ta đang không cùng một hướng, có được không?"

Jeong Jihoon dường như không có cách nào đối diện với nước mắt của Choi Hyeonjoon, bất kể là mười bảy tuổi, hay là hai mươi mốt tuổi, hay là hiện tại. Jeong Jihoon khẽ siết chặt lá thư của em trong tay, chỉ là những giọt nước mắt trong những mảnh ký ức mờ nhạt thôi đã khiến con tim cậu quặn thắt rồi.

"Choi Hyeonjoon của mười tám tuổi và Choi Hyeonjoon của hai mươi hai tuổi đâu có giống nhau." Choi Hyeonjoon bật cười, vẫn là nụ cười răng thỏ mềm mại xinh đẹp, nhưng chẳng còn chút rực rỡ cùng hạnh phúc nào.

Jeong Jihoon thật sự không thể nhớ được khi đó họ đã cãi nhau vì điều gì, thế nhưng khi nụ cười đó vụt qua tâm trí cậu, Jeong Jihoon cho rằng mình đã là một kẻ tồi tệ. Nụ cười của Choi Hyeonjoon trong những mảnh ký ức đầu tiên là rực rỡ vô cùng, là kiểu có thể làm bừng sáng cả một ngày đông lạnh giá, thế như nụ cười này thì trái ngược hoàn toàn.

Có lẽ, một nơi nào đó trong tim cậu vẫn không quên đi tình yêu dành cho em vào những năm tháng đó. Nên kể cả khi mọi thứ đã kết thúc rồi, việc làm Choi Hyeonjoon tổn thương vẫn là việc mà Jeong Jihoon luôn đau đáu trong lòng. Cậu đã gom hết mọi lỗi lầm về phía mình như thế, kể cả khi Choi Hyeonjoon không hề trách cứ cậu.

Choi Hyeonjoon đã không nói rõ trong thư rằng em đã đau đớn thế nào hay đã mệt mỏi ra sao. Thế nhưng trong những câu hát mà em viết, Jeong Jihoon hiểu rằng, có lẽ tất cả mọi chuyện đã xảy ra năm đó đã giết chết tình yêu trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top