07. square

you're the only one, who saw my yesterday
the one who knows i'm here alive today
comfort me, say, what i mean to you
you should know what you have to say

"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, anh lại không biết phải nên nói với em ra sao để em có thể hiểu được những gì anh đang nghĩ trong đầu, thế là anh lại viết thêm lá thư này. Anh cũng không biết nữa, anh xin lỗi, mong em có thể hiểu cho anh.

Ở bên một người như anh chắc cũng khiến em mệt mỏi lắm J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nhỉ? Anh cũng chẳng rõ vì sao mà mình cứ mãi không tốt hơn được. Anh đã rời đi, rồi lại trở về, anh đã trở nên tốt hơn, nhưng rồi cứ quay lại điểm xuất phát. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều, cố kéo anh ra khỏi bóng tối của mình, nhưng J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ơi, làm sao em có thể kéo bóng tối ra khỏi chính bản thân nó được chứ.

J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nói bất kể anh có làm tốt hay không, anh có thành công hay thất bại thì anh vẫn là người mà em yêu. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đúng là luôn biết cách để an ủi anh nhỉ? Nhưng em càng an ủi, anh lại càng cảm thấy mình không đủ tốt. Nếu anh để em biết chuyện này hẳn là em sẽ giận anh lắm.

Bây giờ anh đã không thể tưởng tượng cuộc sống của anh khi không có em sẽ ra sao. Anh luôn nói, làm gì có ai vì thiếu đi ai đó mà không sống được. Nhưng anh nghĩ, nếu không có J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷, sẽ không có anh của hiện tại. Mà càng nghĩ như thế, anh lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn.

Hừm, có lẽ là anh sẽ lại sớm rời đi thôi.

Seoul, 16 tháng 5, 2022."

Jeong Jihoon dạo quanh Berlin vào một buổi chiều sau khi trở về từ phòng tham vấn tâm lý. Buổi trị liệu diễn ra khá suôn sẻ, cậu cũng đã dần sắp xếp lại được những kí ức mới toanh mà cậu vừa nhớ lại được qua những bức thư.

Berlin chiều thu đẹp như mộng, hàng là vàng hòa trong ánh hoàng hôn trải lên mặt sông Spree một màu vàng êm dịu. Cậu rảo bước mãi quanh bờ sông, lâu đến mức tưởng chừng như đã quên mất lối về.

Jeong Jihoon chưa từng có thói quen đi dạo thế này, việc chậm rãi tận hưởng một buổi chiều mùa thu se lạnh sẽ không bao giờ là điều mà cậu sẽ làm. Thế nhưng đâu đó trong tiềm thức, Jeong Jihoon nghĩ là mình đã từng làm việc này nhiều lần trước đây, cùng với một người nào đó.

Đúng thật là một người như Hyeonjoon trông rất giống một người sẽ thích làm chuyện này. Tuy Jeong Jihoon không nhớ rõ em là người thế nào, nhưng qua những con chữ nắn nót trong những bức thư kia, cậu nghĩ em hẳn là một người rất dịu dàng.

Jeong Jihoon đi ngang qua một cửa hàng hoa ven sông. Những khóm hoa vụ thu đông với gam màu trầm ổn được xếp ngay ngắn, dưới ánh hoàng hôn cũng trở nên rực rỡ vô cùng. Tầm mắt cậu rơi vào một chậu cúc họa mi được đặt ngay ngắn bên bậu cửa sổ, một vài hình ảnh trong quá khứ lại kéo đến.

"Cúc họa mi thì có ý nghĩa gì nhỉ?" Một buổi chiều cuối thu, người kia nắm tay cậu, bỗng dừng chân trước một dàn hoa cúc được đặt bên ngoài cửa hàng hoa.

"Em không biết nữa." Jeong Jihoon nhún vai, ngây ngốc lấy điện thoại ra tìm kiếm.

"Xinh thật ha?" Người nọ ngồi xổm xuống chỗ mấy chậu xoa, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa trắng muốt bé tí.

Jeong Jihoon đã tìm trên mạng một lúc, cũng ngồi xuống cạnh em, làu làu đọc "Người ta nói là cúc họa mi tượng trưng cho sự kiên cường nè, cho tình yêu sâu đậm, và cả hy vọng và lạc quan nữa."

"Hoa nào cũng có ý nghĩa giống vậy ha?" Em cười cười, dường như rất thích những bông hoa nhỏ xíu kia.

"Cũng đâu phải, em thấy nhiều loại ý nghĩa lắm mà." Jeong Jihoon hơi bĩu môi "Hyeonjoon chẳng lãng mạn gì cả."

Jeong Jihoon không rõ họ đã nói gì với nhau sau đó, nhưng cậu nghĩ, có lẽ tối hôm đó trên bàn ăn đã có thêm một bình cúc họa mi bung nở rực rỡ. Cậu thoáng mỉm cười.

Cuối cùng, cậu vẫn mang về nhà một bó hoa cúc nhỏ, trang trí trên bàn ăn hệt như hình ảnh trong ký ức của cậu. Xẩm tối, Jeong Jihoon lại ngồi trước phím đàn, suy nghĩ thật lâu về một giai điệu dang dở mà vài ngày nay cậu vẫn chưa hoàn thành.

Thế nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào phím đàn thì lại nhận được một cuộc gọi, là Park Dohyeon.

"Ba giờ sáng không ngủ đi gọi em chi vậy?" Jeong Jihoon bắt máy, hiếm hoi lắm Park Dohyeon mới chủ động liên lạc với cậu.

"Kiểm tra xem chú em sao rồi thôi." Park Dohyeon bên kia vừa xong set quay thử, đang từ trường quay về nhà "Dạo này có tiến triển gì không?"

"Tiến triển gì?" Jeong Jihoon buồn cười, thằng cha này đúng là nhiều chuyện.

"Thì..." Park Dohyeon hơi ngập ngừng, chưa biết nên hỏi thế nào.

"Hyeonjoon là ai thế?" Jeong Jihoon đột ngột hỏi trước, lúc này cậu mới nhớ, nếu không thể tự nhớ, không thể hỏi Han Wangho thì mình vẫn có thể hỏi Park Dohyeon cơ mà.

"Hả?" Park Dohyeon hơi bất ngờ "Hyeonjoon á? Moon Hyeonjoon hả?"

"Không phải Moon Hyeonjoon, là Hyeonjoon có quen biết với Son Siwoo." Cậu bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, còn mình tiếp tục chỉnh sửa lời bài hát đang viết dở.

Park Dohyeon khựng lại mất vài giây, cuối cùng thở hắt "Tìm được cái tên đó ở đâu thế?"

"Trong thư." Jeong Jihoon lười kể, chỉ nói ngắn gọn.

"À." Park Dohyeon gật gù "Thế nhớ được gì rồi?"

"Vài thứ vụn vặt thôi." Cậu đáp.

"Nhớ được rồi thì cũng đừng có mà đi tìm Choi Hyeonjoon." Park Dohyeon lái xe dưới cơn mưa cuối cùng của mùa thu ở Seoul, trở về nhà sau một ngày dài "Anh nói rồi đấy nhé, chuyện qua rồi thì đừng cố níu kéo nữa."

"Choi Hyeonjoon à?" Jeong Jihoon lặp lại cái tên đó, rồi nói "Em không có thời gian đâu, Park Dohyeon anh biết cái gì thì kể mau đi."

"Anh biết được cái gì chứ? Đó là chuyện của mày mà." Park Dohyeon hơi bực mình, gọi điện hỏi thăm nó mà nó làm như thể là anh mắc nợ nó vậy "Nói rồi đấy, anh Siwoo chưa biết chuyện mày đi Berlin đâu, để ảnh biết thì mày chết chắc. Ổn hơn rồi thì mau về Hàn đi, thị trường trong nước dạo này biến động lắm, đi càng lâu đến khi về thì càng khó trở lại đó."

"Không trở lại được thì khỏi trở lại nữa." Jeong Jihoon bật cười, vậy là Son Siwoo cũng là một người rất đáng sợ nhỉ? Có đáng sợ bằng anh Wangho không?

"Đùa gì đấy?" Park Dohyeon lầm bầm, sao thằng nhóc này rõ ràng là không nhớ gì về Choi Hyeonjoon nhưng cái thói nói chuyện ngày càng giống Choi Hyeonjoon thế?

"Em bảo rồi mà, khi nào biết được Choi Hyeonjoon là ai thì em quay lại." Jeong Jihoon hờ hững nói, nhưng mà Son Siwoo đáng sợ thì có làm sao? Han Wangho cậu còn không sợ cơ mà, chỉ có mấy tên như Park Dohyeon mới sợ Han Wangho mà thôi.

"Mày nói thế lúc nào?" Park Dohyeon dừng đèn đỏ, hơi gãi đầu.

"Giờ nói nè." Jeong Jihoon cười "Thôi em làm việc đây, báo với anh Wangho giúp em là đừng tìm em đòi demo nữa, em không có cái gì để gửi cho anh ấy đâu."

Nói rồi cậu cúp máy ngang, không để cho Park Dohyeon kịp nói lời tạm biệt.

Park Dohyeon ở đầu dây bên kia nhìn màn hình điện thoại tối đen, dự cảm dường như mình vừa làm một điều gì đó rất ngu ngốc nhưng nghĩ mãi cũng không biết là mình đã làm sai ở bước nào. Park Dohyeon nghĩ, có lẽ từ đầu việc quen biết cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cùng một lúc đã là một sự sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top