06. rest
i just wanna be free
off the ground, off the wall
i wanna be somewhere like no need to be clear
no need to be explaining
i just wanna rest
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Anh chỉ vừa về Seoul được vài ngày thôi mà đã mệt nhoài rồi. Có lẽ như anh không thật sự thích hợp với cuộc sống nhộn nhịp ở nơi này nhỉ?
Người ta cứ hỏi anh đủ thứ chuyện, anh làm sao biết được cơ chứ, đó là những chuyện của tương lai mà. Người ta còn hỏi về chuyện giữa anh và em nữa, hừm, tuy đó là chuyện của hiện tại, nhưng anh cũng không muốn nói ra đâu. Chuyện giữa chúng ta không cần thiết phải cho người khác biết, có đúng không?
Tuy J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ luôn nói em muốn công khai ở bên anh, nhưng mà Jihoon ơi, chuyện này không dễ dàng chút nào. Anh Siwoo sẽ không đồng ý, anh Wangho cũng vậy. Mà nói ra cũng sẽ không tốt cho sự nghiệp của cả em lẫn anh. Mà thật ra thì, anh chỉ là một ca sĩ nho nhỏ thôi, điều anh lo lắng là sự nghiệp của em. Cho nên J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đừng giận anh nhé.
Seoul, 30 tháng 1, 2022.
ps: anh thật sự muốn quay trở lại berlin."
Jeong Jihoon lục lọi trong kí ức của mình về một người nào đó tên Siwoo, cậu nghĩ là mình biết người đó. Tuy tên người nhận của lá thư này vẫn bị bôi đen, nhưng hai cái tên còn lại là Siwoo và Wangho thì vẫn còn giữ nguyên. Như thể người viết chỉ muốn xóa đi sự tồn tại của một mình cậu thôi vậy.
Thời khắc nhìn thấy tên Han Wangho được đề cập trong thư, Jeong Jihoon đã chắc chắn những lá thư này là viết cho mình.
Cậu suy nghĩ thật lâu, vì cậu biết rằng rõ ràng trong vòng quan hệ của mình có một người tên là Siwoo. Cậu lục tìm trong danh sách bạn bè Kakaotalk của mình, kéo đến tận những tin nhắn cũ cách đây hai ba năm, cuối cùng cũng tìm được một tài khoản với tên được lưu là Son Siwoo. Cậu xem lại tin nhắn năm đó, lần cuối cùng cả hai nhắn với nhau là khoảng đầu năm 2024, vài ngày trước khi cậu bị tai nạn.
Nội dung tin nhắn giữa hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một vài trao đổi về công việc, đôi khi sẽ có đôi dòng tin cậu hỏi anh ta về một ai đó đang ở đâu. Cậu kéo tin nhắn lên trên một chút nữa, cuối cùng mới tìm thấy một tin nhắn nhắc về tên của người kia.
Hyeonjoon.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ này, Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình như hơi thắt lại, tựa như một điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu đang mạnh mẽ trỗi dậy.
Jeong Jihoon chắc chắn mình rất quen thuộc với cái tên Hyeonjoon này. Nhưng người duy nhất tên Hyeonjoon mà cậu biết là Moon Hyeonjoon, nhưng mức độ quen biết của cậu với Moon Hyeonjoon cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên mà thôi. Và dường như thằng nhóc Moon Hyeonjoon đó cũng không quá giống một người có thể viết ra những dòng thư mềm mại thế này. Nữa gì, rõ ràng người viết những lá thư này là một ca sĩ cơ mà.
Càng nghĩ càng rối, cuối cùng Jeong Jihoon thở ra một hơi, nằm vật ra trên giường.
Lá thư được cậu cầm trong tay đến ấm nóng, nhàu nhĩ cả một góc thư. Trần nhà trắng trơn nhàm chán, không gian yên ắng đến cực điểm, đến mức Jeong Jihoon nghĩ rằng mình có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
Rồi lẫn trong tiếng gió là một giọng hát trong trẻo vang lên từ ký ức, ngân nga những bài hát xưa cũ.
"Anh thật sự không muốn ở lại Seoul sao?" Jeong Jihoon đã từng hỏi người nọ như vậy.
"Ở đây khó thở lắm đó." Người kia lắc đầu, giọng mềm nhũn "Ở Châu Âu vẫn tốt hơn."
"Ở đó anh có quen biết ai đâu chứ?"
"Vì thế nên mới tốt hơn." Em mỉm cười "Nếu Jihoon đến đó tìm anh, thì em sẽ là người duy nhất mà anh biết, không phải rất đặc biệt sao?"
"Nhưng em đến đó được bao nhiêu ngày đâu." Cậu bĩu môi, dụi đầu vào hõm cổ thơm nức mùi tuyết tùng của em "Anh không thích ở bên cạnh em hả?"
"Anh thích ở bên cạnh Jihoon mà." Người kia xoa xoa đầu cậu, vỗ về bả vai gầy gò của cậu năm đó.
"Vậy mà anh cứ trốn đi mãi thôi." Cậu vẫn còn phụng phịu, Jeong Jihoon cũng không hề nhớ đến việc mình đã có một khoảng thời gian hay nũng nịu như thế.
"Lần này anh đã về với em rồi mà, lại còn ở lại đến một năm cơ. Jihoon không thấy vui hả?"
"Rồi sau đó anh sẽ lại trốn đi chứ gì?" Jeong Jihoon ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, như muốn khóa chặt em lại, không để em rời đi nữa, mè nheo một lúc, cuối cùng cậu cũng tự động thỏa hiệp "Thôi được rồi, em không sao đâu, em chỉ hơi buồn một xíu mà thôi. Vì nếu Hyeonjoon ở đây mà cảm thấy không vui thì em cũng sẽ không vui."
Người kia nhìn thấy động tác tách hai đầu ngón tay thành một khoảng nhỏ xíu của cậu thì bật cười, đặt lên má cậu một nụ hôn mềm "Ngoan quá, Jihoon đúng là con mèo ngoan ngoãn nhất mà anh từng gặp đó."
Jeong Jihoon mở mắt, thoát khỏi những ký ức vụn vặt vừa được khơi gợi lại trong đầu. Cậu thầm nghĩ, nếu em không trở lại Seoul và cũng đã rời khỏi đây, vậy thì em có thể đang ở đâu được nhỉ?
Một nơi mà không ai biết em là ai, một nơi mà em có thể tự do tự tại làm bất kì điều gì mình thích. Một nơi mà em không bị những hồi ức về tình yêu này quấy rầy.
Cậu chợt nghĩ, nếu người ta đã muốn xóa đi hình ảnh của cậu, thì liệu rằng việc cậu cố tìm kiếm bóng hình của em trong ký ức của mình có phải là một chuyện đúng đắn hay không?
"Chuyện đã qua rồi, cứ để nó trôi đi."
Park Dohyeon đã nói với cậu như thế.
Jeong Jihoon áp lá thư lên vị trí ngực trái, như muốn để người viết ra nó nghe được từng nhịp tim trống rỗng của mình. Thế nhưng còn cậu thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top