03. bunny
i could be everything to you
but at the same time, i'd be nothing at all
of course, now i'm precious to you
but i will still be needing time to have faith in you
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Không biết bây giờ có được tính là chúng ta đã ở bên nhau rồi chưa nhỉ? Hôm nay J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã hỏi anh, rốt cuộc anh là gì của em. Anh đã nói sao ta? Anh nói, anh có thể là mọi thứ của em, và cũng có thể chẳng là gì của em cả. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã bật cười rồi nói rằng, anh là con thỏ mà em yêu thích nhất, là một buổi sáng có thể khiến một ngày của em bừng lên dù chẳng có chút ánh nắng nào.
Hừ, biết ngay mà, kể cả khi anh đã debut với một bài hát rất tươi sáng, nhưng J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ vẫn thấy anh ảm đạm thôi.
Nhưng mà không sao cả, J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ muốn anh là gì thì anh sẽ là thứ đó. Anh có thể vì em mà trở thành tất cả mọi thứ, vì anh thật sự thích J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ lắm. Thích em đến mức anh có thể đốt đi tình yêu này để sưởi ấm cho em.
Seoul, 7 tháng 10, 2019."
Lá thư tiếp theo được Jeong Jihoon mở ra vào vài ngày sau đó. Jeong Jihoon đã đến gặp một nhà trị liệu tâm lý mới ở Berlin, mong rằng ông có thể giúp cậu nhớ thêm điều gì đó về khoảng thời gian trống kia.
Không biết liệu có phải là do có sự xuất hiện của những bức thư này hay không, nhưng buổi tham vấn đã diễn ra khá suôn sẻ. Jeong Jihoon cho rằng, toàn bộ những sự kiện mà cậu cho rằng là rất quan trọng kia đều xoay quanh một người. Jeong Jihoon vẫn không thể nào nhớ ra khuôn mặt của người nọ, nhưng cảm giác mà cậu có về người đó chính là, người ấy xinh xắn như một con thỏ nhỏ vậy.
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười khi đọc được những dòng thư đáng yêu. Người viết những lá thư này hẳn cũng là một người rất đáng yêu nhỉ? Được người ta gọi là một chú thỏ cơ mà.
Những hình ảnh vu vơ xoẹt qua trong tâm trí cậu. Một ngày nắng rực của mùa hè Hàn Quốc. Một nụ cười quá đỗi ngọt ngào. Một giọng nói mềm mại như là sương sớm. Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, cảm giác ong ong khiến cậu choáng váng.
Những ký ức lộn xộn vụt qua trong đầu.
"Rốt cuộc giữa chúng ta là gì thế?" Jeong Jihoon đã nghe thấy chính mình nói như thế.
"Là đồng nghiệp, là bạn thân, là người nhà, là tất cả mọi thứ, cũng không là gì cả." Rồi cậu lại nghe giọng nói mềm mại kia đáp lời.
"Không được, chỉ được là một thứ thôi." Hình ảnh cậu năm mười tám tuổi với chiếc răng mèo đáng yêu nằm trên sofa, mè nheo với người con trai đang ngồi bên cạnh hiện ra trong một cái chớp mắt rồi biến mất.
"Vậy em muốn là gì?" Người kia bật cười.
"Em thích anh mà." Cậu đã nói như thế "Anh là con thỏ của em, của một mình em thôi."
"Vậy thì anh sẽ là con thỏ của em." Người ấy đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, cảm giác bàn tay người ấy mềm mại lướt qua chân tóc như chỉ vừa hôm qua, cũng như đã rất xa trong miền ký ức, khiến da đầu cậu tê rần.
"Còn em sẽ là con mèo của anh." Giọng cậu năm đó vẫn còn rất trong, hay nói ra những điều vô cùng ngốc nghếch.
"Ừm, con mèo của anh." Người kia vẫn giữ nụ cười trên môi, răng thỏ đáng yêu với bầu má tròn trịa, cả khuôn mặt bừng sáng.
Những hình ảnh xưa cũ kia xuất hiện chỉ trong chốc lát. Jeong Jihoon giữ cái đầu đau nhức của mình trong lòng bàn tay, ngăn cho bản thân mình không gục xuống phím đàn. Rõ ràng đây là những ký ức rất vui vẻ, thế nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đau nhói xen lẫn với tiếc nuối lại âm ỉ dấy lên trong tim cậu.
Jeong Jihoon bước đến ban công, hoàng hôn mờ nhạt ẩn ẩn giữa những lớp mây dày đặc của mùa thu làm cả khung cảnh trở nên ảm đạm. Jeong Jihoon có thể chắc chắn rằng mình chưa từng đến Berlin trước đây, hoặc chí ít trong trí nhớ của cậu là như thế. Nhưng những tán lá úa màu lẫn trong màu trời tối tăm lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc khó tả. Jeong Jihoon nghĩ, mình đã từng nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó.
Khi mà bầu trời nhuốm một màu sắc u tối, khi mà những phiến lá già cỗi bị gió thu làm cho rơi rụng, khi mà mặt trời khuất bóng nơi chân trời, tại nơi này, đã có một người ngân nga hát cho cậu nghe những bài tình ca ngọt ngào hơn cả đường mật.
"Ở bên cạnh em đi, dù trời có sập xuống thì em cũng sẽ không buông tay anh đâu." Cậu nhìn thấy bản thân mình đứng tại ban công của nhà cũ, níu tay một người con trai cao gầy.
"Trời sập xuống thì sẽ nặng nề lắm đó." Người kia khẽ mỉm cười, đáp lời như dỗ dành.
"Anh không tin em." Jeong Jihoon hơi bĩu môi, vẫn níu tay người kia không buông.
"Anh tin Jihoon mà." Người kia nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau "Nhưng Jihoon phải hiểu, nói được mà không làm được là một điều rất xấu xa đấy nhé."
"Em là Jeong Jihoon mà, có gì mà em không làm được chứ?" Jeong Jihoon đã từng ngây ngô nói như thế, ở cái độ tuổi chưa tròn đôi mươi, khi cậu có mọi thứ trong tay một cách dễ dàng, khi chinh phục đỉnh vinh quang vẫn còn là một điều quá ư là tầm thường đối với cậu. Jeong Jihoon của lúc đó thật sự đã cho rằng cậu có thể làm chủ được cả thế giới.
Cậu châm một điếu thuốc, thả hồn mình vào cơn gió lạnh buốt đầy mùi bạc hà cay nồng, chìm trong một biển ký ức xa vời mờ nhạt.
Cậu đã từng thành công, cũng đã từng thất bại. Bước qua tuổi hai mươi, sự ngông cuồng và cái tôi ngất ngưỡng đã khiến cậu vướng vào vô vàn những trở ngại.
Người ta vẫn hay nói Jeong Jihoon là kẻ lắm tài nhiều tật, thậm chí đến cả Han Wangho, quản lý của cậu, cũng đã nhận xét rằng Jeong Jihoon là một đứa trẻ hư hỏng, Jeong Jihoon cũng chưa từng phủ nhận. Thế nhưng đâu đó trong trong quá khứ, vào lúc cậu thất bại thảm hại nhất, đã có một cái ôm ấm áp, cùng một giọng nói êm dịu, thỏ thẻ bên tai cậu rằng 'Jeong Jihoon là một đứa trẻ ngoan, là con mèo ngoan nhất mà ___ nuôi dưỡng.'
Jeong Jihoon hơi bật cười khi câu nói xưa cũ kia vang lên trong đầu. Các fan vẫn hay ví von cậu như một con mèo. Jeong Jihoon cũng chưa từng phản đối chuyện đó. Nhưng khi giọng nói kia đột ngột vang lên, Jeong Jihoon mới nhận ra, có lẽ kể cả khi là một con mèo thì mình cũng là một con mèo tệ hại.
Đến tên của người nuôi dưỡng mình mà cũng chẳng nhớ ra được. Làm gì có con mèo nào hư như thế cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top