2
"Ơ thế là Jeong Jihoon vẫn chưa có người yêu à?"
Park Ruhan vừa nói xong đã chán nản tựa cả người ra ghế da, bàn tay thon dài lắc nhẹ ly rượu trong tay sau khi bị nốc cạn cũng chả yên vị mà xoay ly qua lại, rõ ràng là sự thất vọng đã hiện hữu lên khắp gương mặt thanh tú.
"Chán quá vậy"
"Tự nhiên anh quan tâm cái đó làm gì?"
Lee Minhyung mỉm cười liếc mắt về phía người kia tỏ ý bất ngờ trong khi tay vừa choàng qua vai Ryu Minseok vừa thuận thế nựng má một cái.
"Với cả người như Jeong Jihoon không chơi với tụi mình nổi đâu"
Park Ruhan hơi nhíu mày, lòng tích nộ xa anh người yêu bao lâu nay bỗng nhiên lại muốn xả hết ra khi bị cặp đôi trước mặt tự nhiên ôm ấp thân mật như chốn không người chiếm trọm tầm nhìn.
Ừ thì kể ra cũng lạ, lúc trước khi tụi nó chưa hò hẹn thì ai cũng bảo rằng sao không nhanh chóng về bên nhau cho đối phương bớt khổ, cơ mà giờ đã ở cạnh nhau thật rồi thì mọi người đều mong đi đâu cũng đừng có đủ cả hai.
Cứ anh-bạn, em-bạn chướng tai chết đi được.
Park Ruhan vừa nghĩ vừa bĩu môi làm ra vẻ như mình bị ăn hiếp, thậm chí còn nhìn về phía những người bản thân cho là đồng minh mà nũng nịu lên tiếng.
"Thì tao nghĩ thôi, với cả thằng đó học giỏi như thế, mặt mũi cũng thuộc dạng nhất nhì mà không thấy tin lá cải nào phốt mấy dụ tình cảm nên anh mày thắc mắc"
Park Ruhan nhún vai, ánh mắt chậm rãi lướt qua người cạnh cười hì hì.
"Choi Hyeonjoon, anh thấy em nói đúng không?"
Ryu Miseok nhìn thấy hành động trẻ con của anh mình mà chẳng nhịn được cười, thậm chí còn chen vào dập nốt mấy tia hi vọng le lói rằng sẽ tìm được người theo ảnh.
"Anh hỏi anh Hyeonjoon làm gì, nhìn ảnh giống quan tâm mấy thằng như thế à?"
Nói xong còn thuận tay cầm ly rượu uống cạn một lần, sau đó thuận thế ngã vào người của Lee Minhyung như thể đã quá quen với việc này.
Rõ hơn thì đây cũng chả phải là lần đầu họ hẹn gặp nhau ở club vào cuối tuần, và cả mấy việc như bàn về một nhân vật nào đó cũng chẳng còn xa lạ, cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay mấy ông anh trai này lại chuyển hướng câu chuyện qua một người sống ẩn như vậy nên Lee Minhyung có chút buồn cười.
"Ờ có khi anh Hyeonjoon còn không biết Jeong Jihoon đấy chứ nhể?"
"..."
"Thật không?"
Lee Sanghyeok ngã đầu nhìn về phía nhân vật đang được chỉ điểm, hắn vừa cười vừa rót rượu vào ly của anh làm ra vẻ hứng thú cực kì, thế mà chưa đầy một giây sau ánh mắt ấy đã bị Choi Hyeonjoon đáp trả bằng cái nháy mắt khiến Lee Sanghyeok không thể nào tuột hứng hơn.
"Ngưng làm trò đê, ông làm như ai cũng lên trường chưa tới ba lần trong tuần như Choi Hyeonjoon ấy" Park Jaehyuk vừa cười vừa trêu ghẹo người ngồi cạnh.
"Khéo tới bạn cùng lớp còn không nhớ tên, chứ ở đấy là thằng ất ơ nào đó lớp dưới"
Thế mà ngay khi người kia vừa dứt lời Lee Sanghyeok chợt nhớ ra gì đó.
"Mà nhìn mày mới nhớ, em người yêu của mày hình như chơi cùng Jeong Jihoon đúng không?"
"Ờ" Park Jaehyuk gật đầu, tâm trí bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Son Siwoo hôm nọ trong lúc chờ mình đón đã cười rất tươi với thằng thằng nhãi kia lại bực hết cả mình.
"Chơi từ tận cấp ba đấy, không phải nhìn nó có vẻ thẳng thì còn lâu em mới để thằng khỉ nhà em chơi với nó"
"Eo ôi, ai lại gọi người yêu là khỉ thế" Lee Minhyung vừa đợi người kia dứt lời đã châm chọc liên hồi, thậm chí còn quay sang nhìn Ryu Minseok mà mỉm cười nhẹ giọng.
"Bạn yên tâm, anh không bao giờ gọi bạn như thế đâu"
"..."
Có mà tụi bây vào rừng chơi với khỉ.
Lee Sanghyeok nhấn nhá khói thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa cháy hết đã dập nó đi rồi hứng thú lên tiếng.
"Hay quá cơ, lỡ mà nó gay kín thì mất người yêu như chơi đấy nhé"
Park Jaehyuk dù bực thì có bực thật, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại mấy lời khích tướng này của ông anh trai nối khố.
"Không đâu, gu thằng Jihoon không phải như Son Siwoo"
Park Jaehyuk dừng một chút rồi nói tiếp.
"Nó thích mấy đứa ngoan cơ, phải vừa dễ thương vừa hiền lành tử tế ấy"
Khi người kia vừa dứt câu, bàn tay đang rót rượu của Choi Hyeonjoon đã khựng đi một chút, thật ra chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng nó cũng gọi là quá đủ để một thiên tài phản ứng như Lee Sanghyeok nhìn thấy rồi.
Chà.
"Có vẻ như có ai đó để ý rồi nè"
"..."
Hắn nói xong còn cười hì hì như thể mình vừa bắt gặp được kì quang thứ tám của thế giới vậy, đương nhiên là với cái tính ham vui, Lee Sanghyeok cũng chẳng định "tha" cho thằng em trai này lắm, cơ mà cái miệng mèo còn chưa kịp hé thêm lời nào đã bị ánh mắt nheo lại nơi Choi Hyeonjoon làm cho ngậm ngùi quay đi chỗ khác.
Quá đáng.
Đúng là thằng trai tồi chỉ biết ăn hiếp người lớn!!
"Em về đây, thanh toán hết rồi đấy, lo dọn mấy chỗ thuốc lá hộ em"
Park Ruhan nhìn theo bóng dáng đang rời khi liền hối hả gọi với theo.
"Ơ, anh không ở lại hát hả?"
Choi Hyeonjoon nghe người kia nói chỉ đáp lại bằng cách đưa tay vẫy nhẹ, đầu cũng chẳng thèm quay lại mà bước thẳng ra cửa, nhanh chóng khoác lê chiếc áo khoác trước khi bước ra ngoài bầu trời đầy gió.
Quán baả hôm nay hẹn nhau của họ nằm trên tầng cao, từ hành lang kính dọc theo lối đi còn có thể nhìn thấy cả một khoảng thành phố đang lên đèn, thế mà Choi Hyeonjoon cũng chẳng có tâm trạng để ngắm cảnh lắm, ít nhất là bây giờ chỉ muốn về nhà phi thẳng vào giường cho xong.
Nhưng rồi mãi đến lúc tiếng giày nơi anh đã nện lên mặt đường lát đá, nơi có vài ngọn gió thổi lùa vào cổ áo khi đến chỗ đợi xe thì tâm trí Choi Hyeonjoon vẫn còn lang thang ở cái bàn nửa tiếng trước.
/Nó thích mấy đứa ngoan cơ, phải vừa dễ thương vừa hiền lành tử tế ấy/
Choi Hyeonjoon vừa sải bước vừa bị mấy câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu đến chóng cả mặt, cơ thể thậm chí còn lơ đảng đến mức lúc anh khi nhận thức được tình hình thì bản thân đã va vào ai đó, cú va chạm không quá mạnh nên chỉ dừng ở làm cho mức cả hai bị đẩy lùi ra xa một chút, nhưng rồi còn chưa kịp để đối phương nói gì Choi Hyeonjoon đã hất mạnh người kia ra.
"Đừng có đụng vào tao"
Choi Hyeonjoon dứt lời khi bản thân đang phủi tay như thế mình vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, ánh mắt chẳng buồn liếc về phía người kia thêm lần nào nữa, trực tiếp bước qua rồi ngồi vào chiếc xe riêng của nhà mình.
Bản thân anh vừa yên vị trên ghế đã thở dài ngao ngán, mồ hôi trên trán ẩm đến nổi khi vuốt tóc lên cao cũng khiến nó chẳng buồn rủ xuống nữa.
Choi Hyeonjoon rút điện thoại ra, nhìn màn hình phản chiếu gương mặt chính mình một chút ánh mắt mới bắt đầu sẫm lại, chiếc răng nanh bỗng nhiên lạ cảm giác có chút ngứa ngáy mà cắn liên tục lên vành môi,
"E là sau này phải mệt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top