2
Choi Hyeonjoon quyết định nghỉ việc hẳn. Số tiền dành dụm suốt nhiều năm, có lẽ đủ để anh sống qua ngày trong vài tháng tới. Nhưng khi đặt bút xuống bàn, rời khỏi guồng quay quen thuộc, anh mới bàng hoàng nhận ra: bản thân chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Cả ngày, anh chỉ nằm dài trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà. Những ý nghĩ về tương lai đến rồi đi, mơ hồ như khói thuốc, chẳng đủ sức bám víu lấy hiện tại.
Trước kia, Hyeonjoon luôn vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thở. Đến khi rời bỏ bàn máy tính, anh mới nhận ra thời gian trôi chậm khủng khiếp thế nào. Thế giới đột nhiên yên ả quá mức, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Cái cảm giác ngột ngạt từng đè nén nơi lồng ngực đã tan biến, nhưng thứ đọng lại chỉ là một khoảng trống hoác, lạnh lẽo, khiến anh chẳng biết phải lấp đầy như thế nào.
Hyeonjoon khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối miên man, anh bỗng thấy tương lai của mình không khác một làn sương mù mịt. Nếu không chữa trị tử tế thì quỹ thời gian cuối cùng của Choi Hyeonjoon chỉ còn ba tháng, làm sao để có thể tận dụng từng giây, từng phút còn lại đây? Và nếu thế giới này thật sự chỉ còn một mình anh đi nốt chặng đường tàn hơi này thì ít nhất, anh muốn được nếm trải nó trọn vẹn một lần, theo cách của riêng mình.
Trong lúc Hyeonjoon đang thả mình vào trường suy tư không hồi kết, căn phòng lặng như tờ bỗng rung lên bởi tiếng chuông điện thoại. Âm thanh dồn dập, gay gắt, xé toạc sự yên tĩnh nặng nề bao trùm suốt không gian. Có vẻ, người bên kia đầu dây đang rất gấp gáp.
Hyeonjoon lười biếng với tay, chộp lấy điện thoại từ mặt bàn lộn xộn. Anh áp máy lên tai, giọng khàn khàn, uể oải:
"Alo?"
"Mật khẩu nhà anh là gì?"
Không lời chào hỏi, không giới thiệu, câu hỏi tuôn ra như mệnh lệnh. Hyeonjoon sững lại vài giây, chau mày nhìn màn hình sáng lóa. Số điện thoại hoàn toàn xa lạ, anh chưa từng lưu trong máy.
"Cậu là ai vậy?"
"Ô anh không lưu số em à?" Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài não nề vang lên, rồi giọng nói quen thuộc cất lên, bình thản mà gấp gáp: "Em là Jeong Jihoon"
"À... hả?!"
"Em đang đứng trước cửa nhà anh. Mau ra mở cửa cho em, hoặc nhanh nói mật khẩu đi!"
Bên ngoài, là tiếng ngón tay gõ lên cửa không ngừng, là thói quen của Jihoon mỗi khi cậu mất kiên nhẫn với một điều gì, hòa lẫn với giọng nói đầy thúc giục. Quả thực Jeong Jihoon có vẻ đang rất gấp gáp. Nhưng từ sau khi bỏ việc, Hyeonjoon đã quen với sự lười nhác ngấm vào từng khớp xương. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng trong mắt anh, nó xa đến mức tưởng chừng như cả ngàn dặm.
Anh thở ra một hơi, cất giọng nhạt nhẽo:
"Mật khẩu là 2019"
Chưa đầy một nhịp sau, tiếng bíp bíp vang lên, rồi ổ khóa kêu "cạch". Cánh cửa bật mở.
Jeong Jihoon hiện ra với dáng vẻ bận rộn, hai tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ chằng chịt. Cậu trông chẳng khác nào một bà nội trợ vừa đi chợ về, chỉ thiếu mỗi cái tạp dề. Ánh mắt lướt qua Hyeonjoon đang nằm vắt vẻo trên sofa, xung quanh là bàn ghế bừa bộn, giấy tờ vo tròn vứt ngổn ngang như bãi chiến trường.
Cậu lẳng lặng đem túi đồ vào bếp, đặt xuống bàn. Rồi chẳng buồn vòng vo, lập tức "hỏi thăm" tình trạng hiện tại của anh:
"Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa ăn gì cả"
Động tác của Jihoon khựng lại. Cậu quay ngoắt đầu nhìn, đôi mắt mở lớn như không tin vào tai mình. Hyeonjoon chưa ăn gì? Với cái thân thể gầy gò, bệnh tật kia?
"Em làm sao vậy? Anh chưa đói. Với lại bây giờ cũng còn sớm, anh mới dậy được vài tiếng"
"Anh mới dậy được vài tiếng?"
Giọng Jihoon hạ thấp, từng chữ nhấn mạnh.
Cậu sải bước nhanh tới cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm nặng trĩu. Tia sáng buổi chiều lập tức tràn vào, xé toang bóng tối bao phủ căn phòng cả ngày. Jihoon quay người lại, ánh mắt sắc lạnh, gằn rõ từng chữ:
"Bây giờ đã năm giờ chiều rồi, thưa anh"
"À, năm giờ chiều à"
Hyeonjoon nheo mắt trước luồng sáng chói chang, miệng lẩm bẩm như một con lười vừa nghe chuyện chẳng mấy liên quan đến mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ ra: Jihoon là bác sĩ, có công ăn việc làm, có giờ giấc quy củ. Còn anh thì chẳng khác nào một kẻ thất nghiệp, à thì đúng là đang thất nghiệp thật, cả ngày vật vờ trên chiếc sofa, coi thời gian như một dòng nước chảy ngang qua người. Lúc nào dậy, lúc nào đi, đi đến đâu cũng chẳng còn quan trọng.
Jihoon bất lực nhìn cái con người vô tổ chức trước mặt, cuối cùng chỉ biết quay trở lại bếp. Cậu lặng lẽ xếp đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh.
Nhưng ngay khi cánh cửa lạnh toát mở ra, tim cậu khựng lại một nhịp. Bên trong chỉ lăn lóc vài lon bia méo mó, một quả trứng cô độc nằm chỏng chơ, ngoài ra thì trống trơn, không thịt, không rau, chẳng có lấy một món đồ ăn tử tế nào.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Bàn tay Jihoon siết chặt lấy túi nilon, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Đôi môi cậu mím lại, ánh mắt tối sầm. Cảm giác giống như vừa mở ra cánh cửa dẫn thẳng vào sự mục ruỗng của cuộc sống Hyeonjoon, một cái tủ lạnh trống rỗng, một căn hộ lạnh lẽo, và một con người đang tự thả mình trôi dạt giữa không gian.
Cậu hít một hơi, rồi đóng sập cánh cửa tủ lạnh. Âm thanh dội vang cả căn bếp nhỏ.
"Anh định sống bằng bia và một quả trứng à?"
Cổ họng Jihoon nghẹn lại, nửa như chất vấn, nửa như kìm nén sự tức giận.
Không đợi câu trả lời, cậu bắt đầu lôi túi đồ ra, xếp từng hộp thịt, từng bó rau vào ngăn mát. Động tác gấp gáp đến mức thô bạo, như thể nếu không làm vậy, cảm xúc trong lồng ngực sẽ nổ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy rõ hơn bao giờ hết. Nếu cậu không tự tay nhét thức ăn vào tủ, không ép buộc Hyeonjoon ăn uống đàng hoàng, thì có lẽ anh sẽ bỏ mặc bản thân chết đói trong chính căn nhà này.
Jihoon thoăn thoắt trong bếp, chẳng mấy chốc đã bày lên bàn một bữa ăn thịnh soạn, rau thịt đủ đầy, màu sắc hấp dẫn. Hơi nóng bốc lên, mùi hương lan tỏa khắp gian bếp, gợi cảm giác ấm cúng như một mái nhà đã mất từ lâu. Cậu kéo ghế, ra hiệu cho Hyeonjoon lại bàn.
Hyeonjoon nuốt nước bọt, không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ những món ăn quen thuộc. Anh ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa Jihoon đã chuẩn bị sẵn. Nhưng chỉ vừa đưa vài miếng cơm lên miệng, dạ dày lập tức quặn thắt. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Jihoon chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. Là bác sĩ trực tiếp chẩn đoán, cậu thừa hiểu từng biểu hiện này. Nhưng khi tận mắt thấy Hyeonjoon vật lộn với một bữa ăn bình thường, cậu vẫn chẳng thể nào giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có.
"Anh đang làm cái gì với bản thân vậy?"
Giọng Jihoon khàn đặc, vừa giận dỗi vừa xót xa.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt ấy còn yếu ớt hơn câu nói được chính anh thốt lên.
"Chỉ là..anh không còn ăn được nhiều nữa thôi"
"Anh nghĩ em không biết sao?" Jihoon gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu. "Em chính là người đã cầm phim chụp, đọc kết quả sinh thiết cho anh đấy. Giai đoạn cuối, Hyeonjoon. Không phải 'không ăn được nhiều', mà là cơ thể anh đang từ từ gục ngã"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn bếp. Tiếng kim đồng hồ nơi phòng khách vang lên từng nhịp khô khốc, nghe như đang đếm ngược những gì còn sót lại trong đời Hyeonjoon. Anh cúi đầu, im lặng, cứng họng chẳng thể biện minh nổi một câu cho chính mình.
Jihoon nhìn anh. Trong mắt cậu vừa là sự kiên quyết của một vị bác sĩ, vừa là nỗi xót xa không cách nào giấu nổi của một người từng yêu anh sâu đậm. Cậu biết rõ, chỉ cần Hyeonjoon chịu ăn uống, nghỉ ngơi tử tế, anh vẫn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng sự thật mà Jihoon không hề hay biết là từ sau ngày chia tay, Hyeonjoon đã buông bỏ chính bản thân mình.
Căn hộ này đã không còn hơi ấm kể từ khi Jihoon rời đi. Bữa cơm với anh chỉ là 'việc cần phải làm', nhiều ngày liền chẳng buồn động đũa. Anh đã từng thử, đã nhiều lần loay hoay với bếp núc, tự lừa mình rằng chỉ cần nấu nướng thì sẽ sống đàng hoàng hơn. Nhưng mỗi món ăn được đặt ra bàn, dù đầy đủ hương sắc vị, vẫn chẳng thể vừa với khẩu vị của Hyeonjoon. Bởi anh đã quen với đồ ăn mà Jihoon nấu, cái mùi vị dịu dàng mà không một công thức nào trên đời có thể tái tạo.
Mỗi lần nếm thử, thay vì ngon miệng, anh lại chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Thức ăn bỗng hóa thành thứ vô vị, nhạt nhẽo. Thế là anh gạt đi, để mặc mình sống qua ngày bằng vài món ăn tầm thường, chút bánh vụn, như thể đang níu kéo lấy cuộc sống cỏn con cuối cùng. Chính xác là "ăn để sống".
Cộng thêm những tháng ngày làm việc quần quật, kiệt quệ đến mức chẳng còn biết đâu là ngày, đâu là đêm, cơ thể Hyeonjoon cứ thế suy sụp. Để rồi, căn bệnh ung thư dạ dày ập đến như một bản án cuối cùng, khắc lên thân xác của anh cái giá tàn khốc của việc bỏ mặc chính mình.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, người đàn ông từng sáng rực như ánh mặt trời giờ chỉ còn lại là một cái bóng tiều tụy, ngồi co ro trước mặt Jihoon.
"Anh thật sự muốn chết nhanh đến thế sao?"
Giọng Jihoon run rẩy, như thể mỗi chữ cất ra cũng đang xé toạc lồng ngực cậu. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia, không chỉ có giận dữ, mà còn là nỗi tuyệt vọng của một kẻ đã từng yêu, nay bất lực nhìn người mình thương tự hủy hoại nó đau tới nhường nào.
Tại sao Jeong Jihoon lại quan tâm đến sống chết của Choi Hyeonjoon đến như vậy?
Câu hỏi đó, ngay cả Hyeonjoon cũng không có lời đáp. Hai người họ vốn đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Hay phải chăng nguyên do là mối quan hệ ràng buộc giữa hai danh phận: bác sĩ và bệnh nhân?
Jihoon bắt gặp ánh nhìn trống rỗng của anh, chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Cậu vội đứng dậy, túm lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi căn nhà ấy mà không nói thêm lời nào.
Hyeonjoon lặng im nhìn theo bóng lưng Jihoon, rồi lại quay sang bàn ăn đầy ắp trước mặt. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu. Anh đã mắc nợ Jihoon quá nhiều. Từ đầu đến cuối, người khiến Jihoon phải lo lắng vẫn luôn là anh.
Hyeonjoon ngồi ở đó rất lâu. Không ai biết anh đang nghĩ gì, hay đang suy tính điều gì nữa. Chỉ đến khi ánh chiều tà cuối cùng cũng tắt hẳn sau khung cửa sổ, Choi Hyeonjoon mới chậm rãi đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp đống bát đũa còn sót lại.
"Đã mười năm rồi, sao em vẫn còn giận dữ đến thế?"
"Mới có mười năm, sao anh dửng dưng thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top