10
Chào mừng bạn đã đến với [ CHAP 10 ] nơi không phải cuốn sách nào cũng khép lại bằng điều đẹp đẽ, nhưng cái kết ấy lại chính là mảnh ghép vừa vặn cho cuốn sách đó.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ chúc bạn hài lòng với lựa chọn của chính mình 𓂃 ࣪˖
ִֶָ⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹⋆₊˚⊹
Sau khi Choi Hyeonjoon ra đi, Jeong Jihoon không quay về Hàn Quốc nữa. Cậu ở lại Nhật Bản và mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn Hàn.
Những món ăn mang hương vị quê nhà ấy, chẳng mấy chốc đã khiến quán của Jihoon trở nên nổi tiếng. Tay nghề cậu vốn đã giỏi, lại khéo léo trong từng chi tiết. Người ta tìm đến quán không chỉ vì hương vị mới lạ giữa xứ sở hoa anh đào, mà còn vì người chủ trẻ tuổi có gương mặt điển trai như diễn viên Hàn Quốc.
Thế nhưng, dù có bao nhiêu người ghé qua, dù nhận được bao lời ngỏ ý thân mật, Jihoon vẫn giữ một khoảng cách im lặng. Cậu cười nói với khách, trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong mắt không còn ánh sáng của tình yêu.
Mỗi khi nhìn thấy ai đó mỉm cười hạnh phúc bên bàn ăn, Jihoon lại nhớ tới Hyeonjoon - người từng ngồi ở gian bếp, ăn món canh kim chi của cậu mà khen "Ngon đến mức muốn cưới vị đầu bếp nấu món này luôn á!". Câu nói ấy vẫn còn vang lên trong đầu Jihoon, rõ ràng như thể mới hôm qua.
Khách cứ nườm nượp ra vào, tiếng xì xào vang lên khắp không gian, nhưng Jihoon vẫn chỉ thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Giữa những tiếng thìa đũa va nhau và mùi thức ăn thơm lừng, chỉ có mình cậu lặng lẽ, đơn độc đứng sau quầy bếp, nấu đi nấu lại những món ăn đã từng khiến người mình yêu mỉm cười.
Như mọi ngày, đồng hồ điểm gần mười giờ tối. Jihoon lại bận rộn dọn dẹp tiệm, lau bàn, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Bỗng từ ngoài vang lên tiếng mở cửa quán. Một vị khách bước vào. Jihoon đang mải loay hoay trong bếp, chỉ đảng liếc nhìn và nghe thấy tiếng gọi nhỏ, trầm ấm:
"Cho tôi một phần Bulgogi, một phần canh kimchi, và cơm nhé"
"Vâng ạ"
Cậu liếc nhanh vào nguyên liệu còn lại, vừa đủ để nấu những món vị khách kia yêu cầu. Bán đủ lâu, Jihoon có thể nhận ra quốc tịch khách chỉ qua món họ gọi. Linh cảm mách bảo cậu, đây là một người đồng hương. Cậu nghiêng đầu, hỏi bằng tiếng Hàn:
"Anh là người Hàn ạ?"
"Ừm, đúng rồi"
Tiếng Hàn vang lên giữa không gian yên ắng của quán khiến trái tim Jihoon phấn khích lạ thường, vừa quen vừa lạ. Ở nơi đất khách quê người, gặp một người cùng quê hương khiến tim cậu đập nhanh hơn, tay chân bỗng dưng linh hoạt hơn, món ăn dường như cũng trở nên ngon hơn khi đặt xuống trước mặt người ấy.
Khi bưng đồ ra, Jihoon đặt cẩn thận bát đĩa xuống, vị khách ngẩng đầu lên cảm ơn, và trong khoảnh khắc ấy, Jihoon nhận ra gương mặt ấy, quen đến mức tim cậu nghẹn lại. Một bóng hình mà cậu đã từng chôn sâu trong trái tim, tưởng chừng đã đánh mất, giờ lại hiện ra ngay trước mắt.
"Anh Hyeonjoon...?" Giọng Jihoon khẽ run, như sợ rằng chỉ cần thốt ra, nhỏ vì sợ mình gặp ảo giác nhận lầm người.
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như xác nhận mọi điều Jihoon đang mong đợi.
Nước mắt Jihoon lăn dài, không kìm nổi. Cậu lao vào ôm chặt bóng hình ấy, run rẩy từng nhịp, từng nhịp một. Cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc hòa quyện vào nhau, đau vì đã từng nghĩ rằng người ấy không còn, hạnh phúc vì giờ đây, anh vẫn còn sống, mà lại còn hiện diện ngay trước mắt cậu. Cậu bám chặt lấy anh, sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ vụt mất khỏi lòng bàn tay cậu thêm một lần nữa, mãi mãi.
Khoảnh khắc im lặng, chỉ còn hơi ấm của cơm nóng, mùi Bulgogi bay thoang thoảng trong không khí, hòa với nhịp tim rộn ràng của Jihoon. Thế giới như dừng lại, Choi Hyeonjoon vươn tay ra vỗ về cơ thể đang run rẩy lên từng hồi kia. Nhẹ nhàng, như cái cách anh thường làm khi xoa dịu Jeong Jihoon.
–
Sáng hôm sau, bản tin thời sự chiếu về một vụ cháy xảy ra trên con phố chuyên bán đồ ăn sầm uất. Khung hình hiện lên những tòa nhà đen kịt, khói vẫn bốc nghi ngút, và lực lượng cứu hỏa đang dập lửa từng đợt. Trong số đó, đáng chú ý là một quán bán đồ Hàn duy nhất trên con phố, nay chỉ còn lại đống đổ nát cháy sém.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào đêm muộn, may mắn là thương vong không lớn. Tuy nhiên, đám cháy nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống của một người là chủ quán đồ ăn ấy. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do rò rỉ khí gas trong bếp.
Những nhân chứng cho biết, vào thời điểm trước khi vụ nổ xảy ra, quán đang trong quá trình dọn dẹp đóng cửa. Theo phỏng đoán của bên điều tra, bếp gas vẫn còn bật một phần, van gas chưa được khóa hoàn toàn. Một tia lửa nhỏ, có thể từ đầu bếp hay thiết bị điện trong bếp đã châm ngòi cho vụ nổ. Chớp mắt, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ quán, khiến mọi thứ biến thành tro tàn chỉ trong vài phút.
Người dân quanh khu phố nhìn cảnh tượng bàng hoàng, khó tin rằng một quán ăn bình thường mà họ vẫn ghé tới bỗng chốc trở nên hoang tàn, và một người đã ra đi mãi.
- Even after death, the human brain lives for seven minutes replaying its best memories -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top